Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Hôm nay Chifuyu dậy rất sớm chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ. Dù gì cũng là ngày đi làm đầu tiên cần phải lấy ấn tượng tốt chứ.

" Mình nên chảy tóc nào nhở, hay vuốt keo..."

Sau nhiều lần quyết định cậu đã để tóc tự nhiên mà đi làm. Cậu đến công ty cũng vừa đúng giờ. Làm việc được 1 lúc thì.

"Chifuyu, cậu đem tập hồ sơ này lên cho giám đốc được không."

"À vâng, thưa trưởng phòng, phòng giám đốc ở đâu vậy ạ."

"Cậu cứ đi đến tầng cao nhất là sẽ thấy."

Cậu gật đầu mà đi lên tầng cao nhất tìm phòng giám đốc. Thực ra trưởng phòng có thể đem lên nhưng giám đốc của họ rất đáng sợ nên không ai dám tiếp xúc. Lợi dụng sự ngây ngô của Chifuyu mà nhờ vả. Cậu bước lên tầng trên cùng thì cũng thấy được phòng giám đốc. Cậu gõ cửa thì nhận được 2 tiếng trầm lạnh phát ra:

"Vào đi."

Cạch

"Giám đốc, đây là tập hồ sơ mà trưởng phòng nhờ tôi đem lên"

Lúc này Baji mới ngước lên nhìn cậu :

"Cậu để đó cho tôi, mà cậu là nhân viên mới nhỉ."

"V..vâng"

Bây giờ cậu mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Hôm nay hắn mặt vest đỏ sẫm màu. Mái tóc dài được hắn buộc lên. Để ý mới thấy hắn có hai cái răng nanh không dài nhưng lại tôn lên cho khuân mặt sự kiêu ngạo. Đôi mắt đó đây là lần thứ 2 cậu nhìn vào nó. Đôi mắt như thể có thể nuốt chuẩn cậu vào trong thật lạnh lùng đáng sợ. Nhận thấy bản thân đột nhiên nhìn chằm chầm người khác là sai. Cậu chợt cúi đầu nhím môi lại. Hắn hừ nhẹ:

"Cậu xuống bên dưới lấy cà phê cho tôi, nhớ không bỏ đường nhiều."

Cậu gật đầu mà quay người thật nhanh mà đi như 1 con vật nhỏ đang chạy khỏi nơi nguy hiểm. Cậu vừa bước ra hắn liền nhếch môi. Tất cả hành động của cậu điều bị hắn quan sát từ lúc đầu :

"Đáng yêu thật, đôi mắt màu biển đó thật giống."

Còn cậu vừa bước ra khỏi phòng, liền thở phào nhẹ nhõm. "Thật đáng sợ" đó là suy nghĩ của cậu lúc này. Loay hoay kiếm quầy pha cà phê thì cậu đâm phải 1 người. Cậu liền cúi đầu mà xin lỗi:

"Ay cho tôi xin lỗi, anh có sao không."

"Tôi không sao, mà nhìn em lạ thật là nhân viên mới à" Người mà Chifuyu đụng phải mà mở lời.

"Vâng, đúng rồi"

"À, tôi là Hanemiya Kazutora là thư kí của giám đốc, còn em."

"Tôi là Matsuno Chifuyu."

"Em đang kiếm gì sao."

"Tôi không biết quầy pha cà phê ở đâu, giám đốc nhờ tôi pha hộ, anh có thể chỉ tôi không."

"Chuyện đó cứ để tôi, không cần phiền em đâu em quay lại làm việc đi."

"Vậy cảm ơn anh nhé."

"Không có gì, nếu được trưa mình cùng đi ăn nhé."

"Được."

"Hẹn gặp em vào buổi trưa."

Nói rồi cậu không dám ở lại lâu. Ở gần tên này cậu cũng cảm nhận được nguy hiểm. Mà người ta mời đi ăn từ chối thì lại kì dù gì người ta cũng là cấp trên. Còn phía Kazutora, pha cà phê xong bước lên phòng giám đốc.

"Baji, mày biết gì không tao mới gặp được người mà rất giống mày điều tra ấy."

Baji lại không có gì ngạc nhiên bởi hắn cũng biết anh sẽ nói ai.

"Tên nhân viên mới đấy à. Tao nhờ cậu ấy lấy ít cà phê bây giờ chẳng thấy đâu."

"Đây đây, tao lấy hộ rồi. Này, mày nghĩ sao về tên nhóc ấy thật sự có phần giống ấy."

"Không đâu, nếu là em ấy khi nghe tên tao đã nhận ra. Còn cậu nhóc ấy không có phải ứng gì cả. Dù ngoại hình có phần giống đấy."

"Phải, giống nhất là đôi mắt. Trưa nay tao có hẹn cậu ta ăn trưa, mày đi cùng không."

"Được, mày ra ngoài đi tao cần làm việc."

"Cái tên này muốn ăn đấm à, bạn mày giúp thế mày lại đuổi khéo."

"Không, tao đuổi thẳng vã lại chưa tìm ra em ấy chưa thể gọi là giúp."

"Mày...hay lắm."

Kazutora cảm thấy bực bội nên đã bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Thầm rủa tên này suốt đời không ai yêu.

Đến giờ ăn trưa ở trước cổng công ty

"Yo, Chifuyu tôi ở đây nè"

Cậu chạy tới chỗ có tiếng gọi tên mình. Bây giờ cậu rất đói nha đúng là làm việc ở công ty thật mệt mỏi. Nhưng cậu phải thật cố gắn khó lắm mới xin được việc mà. Chạy đến chỗ Kazutora cậu chợt nhận ra người kế bên. Không phải đây là giám đốc của cậu sao. Chifuyu vội cúi đầu:

"Chào giám đốc" Cậu tự hỏi sao giám đóc lại ở đây.

Thấy cậu ngây ngốc thì Kazutora giải bài:

"Hôm nay tôi có mời giám đốc đi ăn cùng mình mà quên nói cho cậu biết."

"Chào cậu Chifuyu, không phiền cậu chứ." Vẫn khuân mặt lạnh lẽo và đôi mắt đáng sợ đó.

"K...không, thưa giám đốc."

Cảm nhận được được sự sợ hãi của Chifuyu dành cho Baji. Kazutora húych tay bạn mình.

"Mình cùng đi đến nhà ăn của công ty nào, tôi đói quá."

Đến nhà ăn họ chọn bàn rồi tách nhau ra chọn món. Nhân viên lấy làm lạ tại sao hôm nay giám đốc họ lại xuất hiện ở đây. Bình thường giám đốc sẽ nghĩ ngơi trong phòng riêng. Tại sao Chifuyu lại đi cùng thư kí và giám đốc. Họ có quen nhau sao? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Cậu cũng nghe chứ hơi ái ngại mới vào đã đi ăn cùng giám đốc chắc chắn sẽ có vài người nghĩ xấu về câu cho xem. Haizz đúng là cuộc sống không dễ dàng gì.

Họ trở lại bàn ăn Chifuyu và Baji thì chọn Peyoung và nước ép cà chua còn Kazutora chọn cơm cà ri.

"Wow nhìn này Chifuyu cậu cũng thích Peyoung giống Baji sao."

"Đúng rồi tôi rất thích nó, không hiểu sao ăn vào lại rất ngon."

Baji nhìn vào sự thích thú khi nói về món ăn của cậu. Anh cảm thấy cậu thật giống 1 người mà anh tìm kiếm. Kazutora như hiểu gì đó mà hỏi thêm:

"Này, Chifuyu cậu có nghe cái tên Baji Keisuke bao giờ chưa."

"Tên của giám đốc sao, hmm tôi không nhớ ai tên như thế cả." Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn Baji, cậu vẫn còn dè chừng với hắn, cậu nghĩ là cậu sợ hắn nhưng mà phải công nhận hắn đẹp trai thật. Hắn vẫn im lặng không nói gì Kazutora giở giọng thật vọng lên:

"Vậy sao, thất thật ấy."

Ăn uống xong cũng hết giờ nghĩ trưa. Bây giờ cậu còn làm ca chiều nữa là xong. Nhưng đời đâu ngờ 1 cậu bạn chung văn phòng với cậu thấy cậu ngây ngô lại nhờ cậu tăng ca giùm. Cậu ấy vậy mà không hề từ chối mà chấp nhận ngay.

Làm việc mệt mỏi đến tối cuối cùng cũng xong. Cậu vươn vai mệt mỏi bước về nhà vừa ra khỏi văn phòng cậu lại nghe có tiếng gì đó. Cậu biết bây giờ buổi tối sẽ gặp thứ gì nhưng bây giờ tốt nhất cầu nguyện không phải thứ đó. Tiếng động như tiếng bước chân nó càng ngày càng gần bỗng biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng bỗng một bàn tay lạnh từ sau lưng kéo cậu vào tường. Bây giờ cậu chỉ biết hét lên:

"Aaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro