một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là mơ hay là thật?

Là mộng ảo của kẻ si mê sau mười hai năm dài đằng đẵng. Hay là thực tế bi thương chẳng thể cứu rỗi? 

Em nào đâu có biết. Tiềm thức em giờ đang ở lại cái ngày đẫm máu đó. Chifuyu thấy, người thương của em giờ đã lạnh ngắt, máu khô đọng lại trên nền đất. Cát bụi hòa cùng sắc đỏ khiến nó trông còn đáng sợ hơn thế. 

Cổ họng em nghẹn ứ, không thể thốt lên nổi tiếng nức nở cho người em thương. Đầu óc quay cuồng và tầm nhìn nhòe dần đi bởi nước mắt. Em chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn tuổi xanh của anh chết đi. 

Thống khổ đè nặng đôi bờ vai em gầy hao, em thấy không gian đột nhiên dừng lại. Dừng mãi ở cái thời khắc anh chết trong lòng mình. Đây rõ ràng là mơ, vì anh đã chết mười hai năm rồi. 

Tiếng ai đó gọi em, nghe xa xăm và man mác buồn. Giọng nói quen lắm, non nớt nhưng không thiếu cái vẻ khí phách tuổi mười bốn, mười lăm trăng rằm. 

"Chifuyu à, dậy đi em ơi."

Em choàng tỉnh, đầu vẫn còn dư âm màu đỏ tươi của máu. Không ngừng thở dốc, em cảm nhận rõ đốt ngón tay thon dài của ai đó dịu dàng xoa mái đầu. 

Là Baji-san kia mà. Anh vẫn đang ngồi kế bên Chifuyu đấy thôi? Anh nào đâu có tan biến như giấc mơ kinh khủng kia.

Em chợt bật khóc, nhào người qua ôm lấy Baji. 

Ấy vậy mà Baji không chút ngạc nhiên. Dường như anh đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng dang hai tay ra đón em vào lồng ngực ấm áp. Đôi bàn tay anh vỗ về lấy tấm lưng em, hôn khẽ lên trán em thay cho lời an ủi.

"Làm sao lại khóc đấy, đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn khóc nhè à?"

Anh cười cười trêu chọc em, y như cái hồi còn sớm chiều bên nhau trên những nẻo đường thuở thơ ngây. Chifuyu và Baji lớn rồi, nhưng thời gian sao nỡ làm phai đi đường nét ai kia. Chắc vì Baji luôn cười, nên anh cứ mãi không lớn. 

"Trong giấc mơ đó, em thấy Baji-san đã không còn nữa."

Baji nâng niu gò má em, vuốt ve giọt lệ còn vương khóe mắt. Anh cau mày khó hiểu:

"Em khờ quá đó, Chifuyu."

Chifuyu ngạc nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách kia, em thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt anh, giờ khắc này chỉ chứa trọn mỗi mình em. Em nheo nheo hàng mi, cũng cười mà nói:

"Ừ nhỉ, Baji-san sao có thể-"

"Không phải mơ đâu, tôi chết thật rồi em à."

Căn phòng trở về yên ắng, trống vắng hoàn toàn. Không có Baji, không có ai ở đây ngoài  em. 

Baji đi lâu rồi.

Vì thế nên khi áp mặt vào lồng ngực anh, nó rỗng tuếch, ngay cả tiếng tim đập cũng không có. Vì cái lẽ đó nên anh cứ mãi cười như thời còn xưa trẻ.

Nhưng em không buồn, vì chỉ cần em say ngủ, Baji sẽ lại xuất hiện. Anh luôn đến bên em trong giấc mộng. Rồi ngày nào đó, sẽ chẳng còn là ảo tưởng mờ nhạt. Rồi em cũng mau chóng đến bên anh khi lọ thuốc ngủ đã tàn.

Chifuyu mười ba rồi hai mươi sáu.
Baji mười bốn rồi lại ngủ sâu dưới nấm mồ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro