Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần 3 năm kể từ ngày Baji và Chifuyu tổ chức đám cưới,nhưng cũng kể từ sau 7 tháng cuới của 2 người thì Baji cũng bắt đầu bận bịu với công việc và rất ít thời gian cho Chifuyu kể cả kỉ niệm ngày cưới anh cũng quên bén đi , cậu hiểu anh rất bận nên cũng chỉ có thể thở dài mà nhìn thôi cậu cũng chẳng biết giúp gì cho anh được mỗi lần Baji quên như thế Chifuyu cậu đều tự đi ra ngoài ngắm trăng sao một mình rồi tự nghĩ " Ước gì anh ở đây nhỉ.." mỗi lần như thế cậu chỉ có thể ngồi ở ghế đá ở dưới gốc cây anh đào mà tự luyên thuyên một mình rồi khóc , cậu còn để bản thân dầm mưa về và khỏi nói Baji đã cằn nhằn rất nhiều " em có biết trời đang mưa không mà lại chạy ra ngoài như thế? Có muốn đổ bệnh không ?" Cậu không nói gì thậm chí không thèm xỉa đến Baji mà đi vào nhà tắm đóng cửa lại rồi cởi hết đồ ra xong ngâm mình trong bồn tắm một lúc sau Baji không thấy cậu ra ngoài thì cũng hơi lo nhưng rồi cũng nghĩ chắc xíu nữa cậu sẽ ra thôi rồi cũng ngồi làm việc tiếp nhưng sau khi anh làm xong việc vẫn chưa thấy cậu đâu thì bây giờ anh với hoảng hốt mà mở cửa phòng tắm xông vào thì thấy cậu đang nằm trong bồn tắm Baji thấy mặt của cậu đỏ ửng lại sờ vào chán thì thấy khá nóng nên anh nhanh chân đi lại bế cậu ra khỏi bồn tắm xong lấy khăn lau người rồi đưa cậu vào phòng mặc quần áo vào và đắp chăn cho cậu lại đi lấy nhiệt kế để đo thân nhiệt với miếng gián hạ sốt dán cho cậu một lúc sau Chifuyu cũng tỉnh lại "đồ ngốc này đừng tự làm hại bản thân vậy chứ..." Baji trách cậu nhưng Chifuyu cũng chỉ nói "vâng...em xin lỗi-" cậu vừa nói dứt câu thì nước mắt không kìm được nữa mà rơi anh hoảng hốt tiến lại ôm cậu vào lòng mà ăn ủi "thôi được rồi đừng khóc nào, nín đi anh thương" Baji lấy tay gạt dòng nước mắt trên má cậu đi "khóc xấu lắm , nín đi đỏ hết mắt rồi này " nói xong anh hôn nhẹ vào môi cậu để cho cậu đỡ khóc nhưng ai dè cậu lại càng khóc nhiều hơn " anh là đồ tồi...tồi...tồi lắm... Anh tồi lắm Keisuke , anh lúc nào cũng thế cả chỉ biết trách em chẳng thèm quan tâm em tí nào cả...lúc nào cũng vậy chỉ có em lo cho anh thôi còn anh thì chẳng thèm để ý em đến 1 lần nữa kia mà...đến cả kỉ niệm ngày cưới anh cũng quên nữa...lần nào cũng là em tự làm 1 mình cả, còn anh thì lúc nào cũng bận bịu cả nên 1 lần cũng chẳng thể ..." Cậu nói thì anh với chợt nhớ ra anh đã bỏ cậu một mình trong ngày quan trọng này tận 2 năm trời giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng đủ cho những thứ mà cậu đã phải chịu trong ngừng ấy năm qua " được rồi anh xin lỗi xin lỗi vì bỏ em một mình, xin lỗi vì đã quên, xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã không quan tâm em ,xin lỗi vì đã không để ý cảm xúc của em , anh biết anh có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ được n-" Baji chưa nói xong thì Chifuyu bất ngờ búng chán anh một cái " không sao hết...miễn anh đừng để em một mình thì anh có làm gì em cũng chẳng để tâm đâu" nói xong cậu phì cười với bộ dạng ngơ ngác của Baji " mà này em đang mệt thì nghỉ đi để anh vào bếp nấu một chút cháo cho em ăn ha?" Anh hôn chụt một cái vô chán cậu rồi cũng ra ngoài nấu cháo cho cậu , còn về phía cậu thì sau khi anh ra ngoài cậu cũng đã nằm nghỉ một chút . Một lúc sau thì anh vào gọi cậu dậy " Chifuyu dậy đi này , anh nấu xong rồi đấy" anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy như thể sợ mạnh tay một chút cậu sẽ vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vậy"lần sau có gì thì nói với anh chứ đừng làm vậy....anh xót" anh vừa nói xong thì lấy cháo đút cho cậu ăn " em tự ăn được mà Kei-san, mà anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ á" Chifuyu định bụng trêu anh một chút chứ nhìn cái mặt anh từ nãy tới giờ lo lắng cho cậu , nên cậu cũng xót lắm chứ "không, chỉ thương em thôi không thương ai hết , dù em có là gì thì cũng thương em hết... được rồi há miệng ra nào không cháo nguội hết giờ" anh trả lời cậu xong thì đút cậu ăn Chifuyu cũng nghe theo mà để Baji đút dù gì để anh chăm chút một tí cũng chẳng sao nên tận hưởng một chút cậu cũng đang mệt mà làm biếng chắc cũng không sao đâu hen. Sau khi ăn xong Baji đi cất bát rồi đi vào phòng với cậu "uống thuốc đi để anh lấy nước cho" nói rồi anh ra ngoài lats nước cho cậu uống với thuốc , đợi cậu uống xong anh cầm cốc ra ngoài xong lại vào phòng với cậu " Chifuyu này khỏi bệnh nhanh nhé anh có chút bất ngờ dành cho em vào ngày mai đấy" anh vào và cuời nói nhẹ nhàng với cậu " thật ạ!? Là bất ngờ của Kei-san thì em sẽ cố gắng khỏi bệnh thật nhanh để xem đó là gì !!" Nói rồi cậu đè anh xuống giường ôm , anh cũng chỉ biết bất lực xoa đầu cậu xong lấy chăn đắp cho cả hai Chifuyu đã chịu nhiều tổn thương rồi nên anh nghĩ phải nên bù đắp thật nhiều cho cậu
___________________________________
Có 2 chương thôi những người anh em à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro