If thou must love me, let it be for nought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, OOC, comfort, songfic
....

Em tựa đầu vào tôi, chiếc áo khoác trên vai che đi sương sớm rơi nhẹ xuống. Tôi đưa tay kéo nó trở lại, mái tóc vàng như tơ khẽ cựa quậy rồi vùi thật sâu vào tôi. Mặt trời vẫn an yên với giấc ngủ muộn những ngày tháng chín, nhìn xa tít tắp vẫn chỉ thấy một màu đen kịt của nền trời và được đính kết một vài ánh sao lung linh. Mặt biển dài và ồ ạt từng đợt sóng bạc đầu, kéo theo gió biển khoan khoái tràn vào từng ngóc ngách của buồng phổi. Mái tóc như những sợi ban mai óng ánh và tỏa ra hương thơm diên vĩ nhẹ nhàng. Tôi hôn thật khẽ lên mái tóc ấy, để rồi tha thiết trước sự xinh đẹp và dịu dàng.

- Vì sao Baji lại yêu em thế?

Câu hỏi của em cất lên, rồi dường như im bặt đi trong từng nhịp thở của đại dương xa vời. Tôi đã cầu hôn em, và em đồng ý. Chúng tôi đã đến đây để chờ đợi bình minh. Tôi yên lặng, để chậm rãi nghĩ suy. Ừ, vì sao tôi lại yêu em? Tôi không trả lời, chỉ nhìn mặt biển ồn ả vỗ những con sóng đến tận bờ cát trắng ngà. Rồi chợt nhận ra, con sóng vượt trùng dương tìm đến bến bờ xa, con sóng ào ào băng qua bão tố tìm đến bãi cát, con sóng theo tiếng gọi ru êm của cơn gió thu phân rì rào đập vào bờ bãi. Con sóng nào biết lý do, nó chỉ biết nhịp đập vội vã hàng trăm năm vẫn thôi thúc nó tìm vào bờ, chỉ để thỏa trái tim mong mỏi ước ao. Thế rồi, tôi lại hôn lên trán em thay cho câu trả lời mà tôi vốn chẳng rõ.

Chiếc guitar nằm yên trên bãi cát dài, dây đàn vẫn lặng im dù trăm ngọn gió mời gọi nó hát khúc ca của tình yêu ngây dại. Em rời khỏi vai tôi, đưa tầm mắt hướng về chân trời xa vời vợi. Mái tóc như sợi nắng vàng ươm bị gió biển thổi tung, lộn xộn trên gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt trong veo, sáng lên thứ màu ngọc lam và dường như đã chẳng có một vì sao nào lấp lánh được như thế. Sóng biển vẫn hoài hát khúc ca nhớ thương rền rã, thế mà trong đáy mắt em lại tĩnh mịch đến lạ lùng.

- Thật ra, em mong Baji yêu em chẳng vì bất kì điều gì.

Em nhìn tôi, rồi cười thật dịu dàng. Quá đỗi hoàn mỹ, tôi thầm nghĩ khi thấy chính mình trong viên ngọc xanh biêng biếc. Một viên đá quý hàng thế kỉ vẫn nằm sâu trong lòng đại dương sâu thẳm, được tạo hoá chạm khắc tinh tế, đắm trong thứ ánh sáng trong vắt thanh khiết. Để rồi sau cùng, nó neo đậu trong đôi mắt em. Đẹp đến ngỡ ngàng.

Câu hỏi của em vẫn lặp đi lặp lại trong trí não, nhưng em biết không. Tình yêu làm người ta dại khờ, tình yêu làm con người ta si mê, tình yêu làm mờ đôi mắt, chỉ để lại đôi tai nghe thanh âm của trái tim. Yêu là chẳng thể hiểu nổi vì sao lại yêu em ạ. Tôi chẳng thể trả lời được câu hỏi của em, đơn giản chỉ biết tôi rất yêu em.

Chỉ thế thôi.

Rồi tôi lặng lẽ gửi cho sóng biển câu hỏi kia, và em có thấy nó đáp lại niềm tín cẩn tình ái của riêng tôi bằng cái ồn ào trăm năm còn vỗ. Đời người hạn hữu làm sao để kể câu chuyện trăm năm, đời người ngắn ngủi để chứng minh tình yêu là vĩnh cửu, tôi chỉ biết, trái tim của Baji này chỉ thổn thức mỗi mình em, dành riêng cho mình em. Điều gì phù phiếm xa hoa sẽ đi vào quên lãng, điều gì cạn cợt nông nổi sẽ chóng qua. Nhưng tôi tin tình yêu sẽ chẳng như thế đâu, bởi quý giá nhất của loài người chẳng phải cái bồi hồi ngọt ngào của tình yêu toàn vẹn? Chiếc Guitar đã không nằm dưới nền cát, em ôm trọn nó trong vòng tay, ngân nga cất giọng.

"Đừng yêu em vì đôi mắt"

Đôi mắt em là ánh sao của đời tôi.

"Đừng yêu em vì tóc ngắn"

Ánh nắng vàng vẫn lặng thinh ngủ yên, hay nắng vàng đã dệt màu mái tóc?

"Nếu người phải yêu em, xin tình yêu trong xanh
Xin người đừng ngất ngây vì em tình yêu đâu cần đắm say"

Guitar vẫn vang lên từng nốt nhạc âm vang, giọng hát chu du vào gió biển và theo ngọn sóng rì rào đến một chân trời xa. Ngọn đèn hải đăng chớp tắt giữa mặt biển còn phủ một mảng sâm sẩm, một con chim hải âu chao lượn vẽ một nét thật dài, uốn lượn như đang mở đường cho ánh hừng đông hiện hữu và bao trùm thế gian. Ánh sáng bắt đầu đi lên từ đường chân trời xa xôi, in hằng lên nền trời những vệt màu vàng cam rực rỡ và mặt biển cũng được tắm mình trong hàng trăm thứ ánh sáng lấp lánh dưới mặt nước trong suốt. Tôi mong thời gian sẽ nán lại đôi chút nữa, vì dường như tôi đã chìm trong một cơn say.

- Anh yêu Chifuyu, chỉ vì tình yêu mà chẳng phải điều gì khác.

"Để yêu em vì yêu em, chỉ yêu em vì yêu em
Thế thôi...."

Tôi đáp lời em, trong khi ngắm một nửa gương mặt xinh đẹp. Bài hát đã kết thúc, và tiếng đàn cũng chỉ vang lên vài đoạn nhỏ rồi cũng yên lặng nghe thanh âm tâm tình của đại dương. Tôi siết lấy đôi tay em, hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại. Cảm xúc ấm áp si mê vẫn chạy dọc đếm từng tế bào. Như em mong mỏi, tôi sẽ yêu em chẳng vì bất kì điều gì trên đời. Tôi sẽ yêu em, chỉ vì riêng em mà thôi. Tôi sẽ yêu em, vì trái tim tôi còn đập. Tôi sẽ yêu em, vì thứ kỳ lạ mang tên tình yêu.

Tôi yêu em, không vì điều gì khác ngoài chính tình yêu.

- Hãy chỉ nhân danh tình yêu để người có thể yêu em mãi*

Em cất giọng, và trong phút giây được dẫn dắt bởi cảm xúc dạt dào của ái tình tôi trao em một cái hôn nữa. Cái hôn ngập mùi gió biển yên bình, có rào rạt sóng biếc, có tình yêu của ngọn sóng tới bờ. Tôi gửi lời hẹn thề cho mặt biển bao la rì rì, cho mặt trời vừa hiện hữu để minh chứng cho mối tình vĩnh cửu của đôi ta. Tôi sẽ yêu em qua cái vĩnh cửu của tình yêu đôi mình.*

Mặt trời vươn vai, ánh sáng dày đặc khỏa lấp bầu trời mới nãy còn đen kịt. Mặt biển lấp lánh hơn bao giờ hết khi bình minh hào phóng cho đi những tia sáng đầu tiên. Một con chim hải âu khác chắp cánh lên trời xanh, cùng nhau bay về phía mặt trời ấm áp. Tựa như con chim ấy chuyên chở ánh dương, nó bay đến đâu, khoảng trời lại xanh trong bừng sáng. Ánh sáng bắt đầu phủ lấy bờ biển, bãi cát và những phiến lá của ngọn cây cao cao. Một cơn gió thổi qua, ánh sáng chao đảo, đáp lên đôi bàn tay siết chặt cùng hai ngón áp út đã định sẵn hẹn thề.

...

(*): Mưa giữa bài (Thắng, Nân)

Lâu lắm lắm rồi mới về được với mọi người, cũng lâu lắm rồi mới viết. Cảm ơn vì đã ở đây cùng mình ạ (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro