Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" mày có vẻ gì đó rất giống anh Shin..."
" Touman, nhờ cả vào mày..."
Giọng nói anh trở nên khó khăn, chỉ tới đây thôi, tất cả đều là do anh tự lựa chọn, anh không muốn phải mắc nợ, tới cuối cùng lại càng không thấy hối hận,...
Có phải vậy không nhỉ...
" Baji- san..."- tiếng khóc nghẹn ngào cất lên
Chifuyu ôm anh không kìm nén được nữa
Anh đã chọn cách rời xa mọi người, những người bạn, bỏ lại tương lai, cả ước mơ... nhưng giây phút cậu gọi tên anh, lòng anh đột nhiên xuất hiện một nút thắt, càng muốn gỡ thì lại chặt hơn...
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Chifuyu, anh nhớ giây phút lần đầu gặp cậu, giây phút cả hai cùng ngồi tâm sự đến sáng, cả lúc chia đôi Peyoung, lần lượt, lần lượt chạy qua đầu anh như một cuộn phim không màu, chỉ có nụ cười của thiếu niên là toả sáng...
... anh thơ thẩn sống lại ký ức mơ hồ ấy
Có lẽ lúc đó anh không nhận ra trái tim ấy đã lỡ một nhịp, nụ cười của cậu, Chifuyu
Vậy mà anh lại lần này đến lần khác bỏ lỡ nó
" ..C.."- anh muốn nói, nhưng nhận ra cổ họng đã khô ráp từ lúc nào
Bàn tay muốn một lần chạm vào cậu, muốn vỗ về cậu, giờ đây thật vô dụng
... Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì đáng ra lúc đó anh nên nói với Chifuyu sớm hơn mới phải
Nói rằng anh thích cậu rất nhiều,...
Nỗi tiếc nuối hoá thành dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt Baji
" Cảm ơn mày, Chifuyu..."
Vẫn là không thể nói cho cậu biết những suy nghĩ ấy
Anh muốn lại gọi cái tên thân thuộc ấy, anh muốn lại có cơ hội cùng cậu chia đôi Peyoung,...
Khoảnh khắc anh kêu tên cậu, anh lại càng thèm khát được sống, dù chỉ một ngày...
Anh mang theo những dòng suy nghĩ ấy rồi từ từ tắt lịm trong thân xác lạnh dần
Ngày anh ra đi, ánh nắng vẫn chan hoà, tạm biệt thiếu niên, chỉ còn lại tiếng hét đau khổ, và những giọt nước mắt
___________

" Hẹn gặp lại sau, Takemichi!"
Chifuyu rời khỏi nhà Takemichi là lúc bầu trời chập choạng tối
" đã trễ rồi "
Cậu lẩm bẩm nhìn đồng hồ rồi bước về nhà
Chifuyu chậm rãi lướt qua những con đường, đến được bến tàu cao tốc
" chậc"
Cậu va phải một cô gái đang loay hoay phát tờ rơi
Rồi cô ta vội vàng dí vào tay cậu một tờ quảng cáo
"Peyoung ra mắt hương vị mới "
Gì vậy chứ?
Cậu dường như đã cố gắng để quên caia tên ấy đi, cậu không muốn nhớ lại những kỷ niệm giờ đây chỉ còn là những quá khứ dằn vặt cậu hàng đêm nữa
Cậu tỏ vẻ chán ghét rồi tiện tay quẳng tờ quảng cáo qua một bên
Đã khá lâu từ lúc trận huyết chiến ấy diễn ra, trận chiến đã cướp Baji khỏi tay cậu
Những ngày đầu cậu chỉ biết ngồi trước mộ anh xem việc tự làm đau thể xác là cách cậu quên đi nỗi đau tinh thần quá lớn ấy
Những việc cậu và anh từng làm luôn bám chặt vào não cậu, dày vò cậu hằng ngày
Cậu đã khóc thật nhiều rồi lại thẩn thờ, nỗi nhớ anh bóp nghẹt trái tim cậu
Toà chung cư cũ
Nơi cả cậu và Baji từng ngồi, giờ đây chỉ còn cậu,...
ai cũng đã có thể bước qua sao chỉ có cậu là không thể?
Chifuyu bất giác đứng lại trước cửa nhà Baji, như một thói quen
Cậu lặng lẽ quay đầu, vì ở đó đã không có ai tên Baji nữa rồi
.
.
.
CẠCH
" Chifuyu... lại ghé qua đó à"

Một thanh âm quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như Chifuyu đã biết bao lần cố quên đi
Chifuyu cố điều chỉnh hơi thở, cậu đơ người như chẳng tin vào tai mình... cậu vừa muốn lại không muốn quay đầu
Cậu sợ đó lại là ảo giác, cậu sợ lắm

" sao còn đứng đấy...?"

Chỉ tới lúc này Chifuyu không kìm nén được quay phắt lại
Ánh mắt cậu va phải bóng dáng một cậu trai cao lớn, mái tóc đen dài
Hình bóng mơ hồ mà chớp nhoáng
Hình bóng mà bao lần cậu nhớ nhung

Đôi chân không thể điều khiển mà lao tới phía anh
Anh nỡ nụ cười ấm áp làm cho muôn trùng lạnh lẽo kia tan biến
Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu tựa như một ánh sáng
Nhưng Chifuyu lại chần chừ khi khoảng cách giữa anh và cậu đã rất gần
Cậu sợ... sợ đây chỉ là một giấc mơ
Tỉnh dậy rồi liền chỉ còn mỗi cậu
Cậu sợ lại lần nữa chứng kiến cảnh anh rời bỏ cậu
Khoảng cách giữa cậu và anh lại một lần nữa xa cách vô cùng
...
Vòng tay lớn kia dang ra rồi ôm trọn lấy cơ thể cậu
" Tao quay lại rồi đây, Chifuyu!"
Giọng nói dịu dàng ấm áp của anh vang lên
Chifuyu vỡ oà nức nở vì hơi ấm truyền đến cơ thể cậu
Cậu nấc lên từng tiếng
Baji vụng về xoa lên mái tóc Chifuyu
" lần này tao sẽ không bỏ lại mày nữa đâu"
________
Âm thanh cứ thế rồi nhỏ dần
Đôi mắt Chifuyu bị ánh sáng chói làm cho nhiễu loạn
Cậu từ từ mở mắt ra
Hoá ra chỉ là một giấc mơ thôi
Chifuyu chưa kịp nhận thức được gì thì đã bị ánh đèn tứ phía làm cho nheo mắt lại
" ôi trời Matsuno! Mày còn ngủ nữa là sẽ trễ đấy"
Giọng nói Mitsuya than vãn bên tai Chifuyu
Rồi cậu kéo anh ra trước một chiếc gương to, vội vàng chỉnh lại chiếc nơ cài áo cho Chifuyu
Trong gương Chifuyu thấy mình mặc một bộ lễ phục màu trắng tinh, sáng ngời
Cậu đang cố nhớ lại hôm nay là ngày lễ gì thì Draken bước vào choàng vai cậu nói với giọng hào hứng
" Ước mơ thành hiện thực rồi nhỉ? Chifuyu"
Cậu nhìn Draken với ánh mắt khó hiểu
Nhưng Draken không giải thích gì mà đẩy cậu ra trước cánh cửa đồ sộ màu nâu vô cùng tinh tế
Còn có Kazutora và Mikey ai cũng trông vô cùng hạnh phúc chỉ có cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cánh cửa lớn từ từ mở ra
Một lễ đường trắng tinh lung linh bởi ánh sáng của những chiếc đèn chùm lấp lánh
Không khí vô cùng hồi hộp xen lẫn sự khẩn trương náo nhiệt
Tất cả khách mời trong sảnh đều hướng mắt về Chifuyu- con người vẫn còn ngơ ngác
Cuối con đường dài trên lễ đường cậu thấp thoáng thấy nhìn thấy ai đó, nhưng không rõ ràng vì ngược sáng
" đi nào Chifuyu, để tao dẫn mày!"
Takemichi khoác lấy tay Chifuyu hướng về về phía bục
" nè Takemichi... mày dẫn tao đi đâu vậy?"
Chifuyu dè dặt hỏi nhỏ
" Ngáo hả? Tất nhiên là dẫn mày đi làm lễ cưới rồi!"
" Cái gì... tao á... cưới ... cưới ai?"
Chifuyu bất giác nhìn về phía bục,
Người ấy cũng quay mặt lại
... khuôn mặt lung linh và rạng ngời
" ...là lễ cưới của mày và Baji-san"- giọng Takemichi vang lên trong sự hạnh phúc của tất cả mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu