biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: ở cuộc đời này, Baji có tên Edward, và Chifuyu là Adrien.

——————————
tiếng gió nổi hoà vào cơn sóng dập dìu đánh vào bờ làm Adrien tỉnh dậy, và em lại tiếp tục ngồi nhìn biển, theo một cách chán chường nhất có thể.

em đã ở đây bao lâu nhỉ? trời có vẻ lạnh, em có nên về không? nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu Adrien, nhưng em quyết định lười nhác ngồi lại chỗ này.

em co chân lại, rồi lấy tay vòng qua đầu gối, ngay khoảnh khắc em chuẩn bị gục đầu xuống, thì tiếng bước chân lên cát sột soạt cùng tiếng lục lạc cứ như đang tiến tới chỗ em làm em tò mò.

em ngước lên, ngoảnh sang bên trái, nơi phát ra âm thanh.

người nọ và em chạm mắt nhau, rồi em thấy hắn ta nhe răng cười. em ngẩn người, rồi nhìn xung quanh, chẳng có ai còn ở đây tầm này ngoài em. hắn ta cười với em ư, nhưng trong trí nhớ của em, hai người còn chưa từng gặp nhau.

trước khi Adrien kịp kiểm tra xem em có quen hắn hay không, thì hắn đã ngồi xuống bên cạnh em và buông ra lời bắt chuyện.

"chà, tôi cứ tưởng giờ này chỉ còn mình tôi đi ra biển chứ?"

em lặng im không đáp, thật ra, em không biết phải trả lời thế nào cho đúng, vả lại, em cũng chẳng thích nói chuyện với người lạ...

em ngả đầu xuống cánh tay đang vòng ôm đầu gối, thầm mong mái tóc vàng của em sẽ che đi đôi mắt xanh đang lén nhìn hắn, một gã trai bảnh tỏn, phóng khoáng, mặc một chiếc áo in hình hoa lan, mái đầu đen nhánh và miệng cười rạng rỡ với hai chiếc răng nanh. tự nhiên, mọi suy nghĩ trả lời sao cho phải lẽ của em như tan biến, và lần đầu tiên trong đời, em muốn trả lời theo bản năng, chứ không phải lí trí.

"thì, tôi đoán, anh không phải kẻ điên duy nhất nhỉ?"

hắn ta bật cười giòn giã, một tuýp người thoải mái, và vô tư bộc lộ bản thân với bất kì ai, em đã nghĩ như vậy đấy.

"gai góc đấy, cậu không phải người dễ bắt nạt ha?"

"..."

"thế, cậu có chuyện gì muốn nói với thần Kauna'oa* hả, chỉ có thế thì mới ở đây tầm này chứ?"

"thần Kauna'oa?"

"đúng thế, vị thần bảo hộ của toàn bộ vịnh Kauna'oa này, người mang thịnh vượng tưới vào mảnh đất cằn cỗi đã bị thần biển bỏ rơi 1 vạn năm."

"và anh tin vào câu chuyện cổ tích đó?"

"tất nhiên, không những thế, chúng tôi tin rằng nếu ra biển cầu nguyện vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối, thần Kauna'oa sẽ biến mọi lời cầu nguyện chân thành thành sự thật!"

em nhìn hắn một lúc khi hắn vừa dứt lời, rồi em quay đầu sang bên phải, cốt yếu là để không cho người kia nhìn thấy cái cười nhẹ trên môi em, cái gì mà thần linh, rồi lại biển cả, tên đó là trẻ con hay sao?

"cứ coi là như vậy đi, còn anh, anh làm gì tầm này mà ra biển, cũng cầu nguyện ư?"

em không nhìn liếc hắn nữa, chuyển sang nhìn trực diện, hắn ta có cái gì đó quen thuộc, và chẳng hiểu sao em hơi hơi có hứng thú với câu chuyện của hắn.

Adrien thấy Edward đưa tay lên cằm, làm ra vẻ đăm chiêu, và tiếng lục lạc lại phát ra, à, có lẽ thủ phạm là cái lắc tay nhỏ ở tay trái của hắn, cái lắc với một cái chuông nhỏ gắn ở thân.

"tôi á, hừm, tôi đang cố làm tốt công việc của mình thôi!"

"công việc?"

"đúng, tôi là một người bảo vệ bãi biển dưới trướng thần Kauna'oa!"

và lần này thì em bật cười, sự vô tư của một người lạ mà Adrien mới chỉ gặp lần đầu tiên đã khiến em buông bỏ phòng bị của mình từ bao giờ.

"haha... anh tự phong cho mình cái chức danh đó hả?"

hắn ta cũng cười ngay sau khi em cười, hắn đáp lại em bằng một câu hỏi.

"tôi muốn cậu tươi tỉnh hơn một chút thôi, tôi đã thấy cậu ngồi đây từ chiều rồi, nhưng dù là lúc đông đúc hay vắng người, cậu đều trưng ra cái vẻ mặt 'cả thế giới này đều đáng ghét' ấy, cậu có biết, cậu ngắm biển mà như vậy, biển sẽ buồn lắm không hả?"

Adrien tắt cười, em lại trầm xuống, em đâu muốn vậy đâu, California, chỗ em ở cũng có biển, nhưng em không thích biển từ xưa rồi, biển cứ mang đến cho em cái xúc cảm buồn đườm đượm chẳng thấu nổi, và em ghét cảm giác ấy, hơn nữa, người em cứ bất giác run lên liên hồi, mỗi khi em xuống đến mặt nước, mỗi khi con sóng nhỏ xô vào kẽ chân em, bố mẹ em nói có lẽ em đã mắc Thalassophobia* thể nhẹ. Nhưng dù thế, em vẫn bỏ qua căn bệnh, bỏ qua bao áp lực em phải chịu ở California để đến Hawaii, tìm kiếm một thứ độc mới xoa dịu 'thứ độc' trong tâm hồn em.

sự im lặng của em làm gã kia lúng túng, hắn ta xua tay, bối rối nói.

"à, xin lỗi, nếu phải chuyện gì khó chịu thì cậu không cần chia sẻ đâu... cũng... đừng để tâm đến lời tôi vừa nói, ha?"

"không sao, chỉ là tôi đang cố đối mặt với thứ mình không thích thôi..."

hắn ta không đáp lại em, cũng không hỏi em đã gặp vấn đề gì - điều mà em tưởng hắn sẽ tò mò, như bao người bình thường khác.

cả hai cùng im lặng một lúc lâu, đến khoảng gần 9 giờ - em đoán vậy, khi em chuẩn bị đứng dậy để ra về, thì hắn ta lên tiếng.

"Tôi ấy, gặp người tôi không thích, tôi tránh luôn cho đỡ khó chịu, người đấy mà cứ mặt dày vởn vơ xung quanh dù biết tôi không thích, tôi ngứa mắt tôi đấm luôn cho về với đất mẹ."

nói đến đây, hắn ta ngoảnh sang nhìn em - người đang dùng ánh mắt không hiểu nổi rải trên người hắn, hắn cười, rồi hắn nói tiếp.

"bất cứ người nào cũng đều có thứ mình không thích hoặc ghét, nhưng cũng chả cần phải gồng mình lên đối diện với nó làm gì, chẳng ai trao huân chương cho cậu vì cậu làm được điều đó đâu, hãy sống cho bản thân mình thôi, chàng trai!"

hắn ta đặt tay lên vai em, cười tít mắt, và ngay lúc này, Adrien như bừng tỉnh, em thấy có cái gì đó le lói trong lòng em, vẻ mặt cùng điệu bộ đáng tin cậy của hắn làm em phải thốt lên trong suy nghĩ 'gã này ngầu quá đi!'

"thế nhé... ờm... tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?"

"Adrien..."

em cứ ngơ ra đấy, và em đã buột miệng nói ra tên em với người lạ theo bản năng, điều mà em chưa bao giờ làm trước đây.

"được rồi, Adrien, đừng đi theo tiêu chuẩn của người khác, hãy cố sống cho bản thân mình, à cả gia đình nữa, không được để mẹ khóc đâu nhé!"

hắn ta vừa dứt lời thì nói lời tạm biệt với em, Adrien vẫn chưa thể hoàn hồn lại, trong đầu em hiện giờ chỉ là một câu nói lặp đi lặp lại: 'gã này ngầu quá đi' mà thôi, cho nên em cũng không tạm biệt hắn, mà chỉ ngơ ngác nhìn 'gã ngầu' ấy rời đi.

Adrien phải đứng đấy một lúc nữa, cho đến khi cái lạnh buổi tốt thiêu đốt da thịt em, em mới lếch thếch ra về.

"Ùm!!"

một tiếng động lớn vang lên, em nghe như có vật gì đó nặng rơi xuống nước, sau đó là nhiều tiếng quẫy đạp nước ầm ĩ. trước đây nhà của Adrien ở gần biển, em đương nhiên biết tiếng này là gì, có người đã ngã xuống biển, tệ hơn nữa, có vẻ người đó không biết bơi!

Adrien khẩn trương nhìn quanh, chết tiệt, trời tối quá, chẳng nhìn thấy gì hết, phải nhanh lên. em nheo mắt lại, rồi vội vã đi, hướng tới nơi có âm thanh.

lại một tiếng 'ùm' nữa, rồi có tiếng lục lạc hoà quyện vào sóng nước. tiếng lục lạc? Adrien càng khẩn trương hơn, nếu là ngã xuống, thì có thể là ở chỗ cây cầu Maui, nghĩ vậy, em cố dùng sức chạy thật nhanh dù đôi chân em đã tê dại đi vì ngồi quá lâu.

chạy mãi, chạy mãi, bỗng em thấy 2 cái cánh tay khẳng khiu yếu ớt nhô lên trên mặt nước ở đằng xa xa, dường như là một cô gái. làm thế nào đây, giờ đi gọi cứu hộ có lẽ không kịp, cũng không có ai còn ở lại! Thalassophobia, rồi biển, 2 thứ đó làm cho tâm trí Adrien càng thêm rối loạn!

bỗng, có 1 tấm gỗ nhỏ được ai đó kéo gần vào, em chạy ra sát bờ hơn, cái áo in hình hoa lan và mái tóc đen đập vào mắt em. rồi em thấy hắn hụp xuống dưới nước, cố gắng kéo cô gái lên để bám vào tấm gỗ. may mắn thay, cô gái vẫn còn chút tỉnh táo, nên đã vươn lên, và trèo lên được cây cầu. Adrien tự dưng cảm thấy thật yên tâm vì người đó đã ở đây.

nhưng giây tiếp theo, em như chết lặng khi thấy cánh tay có cái lục lạc ở đằng sau, đang dần dần chìm xuống dưới nước.

Adrien lao xuống biển, Thalassophobia dường như không còn là mối quan tâm nữa.

trong đầu em hiện giờ, chỉ có mỗi một suy nghĩ, rằng, em phải cứu người đó, cứu lấy hắn, cứu lấy... baji-... san?

nhưng, baji-san, là ai?

Adrien chật vật bơi đến chỗ người kia, em khóc, chẳng hiểu sao lại khóc nữa, em cố bơi thật nhanh, nhưng đó là cả một sự cố gắng bền bỉ vì em đã không bơi kể từ năm 6 tuổi.

cuối cùng, Adrien đến đúng lúc những đầu ngón tay của người nọ đã ngập dưới nước, em ôm lấy hắn, dùng hết sức bình sinh để kéo hắn lên, miệng không ngừng khóc lóc gào thét.

"không được chết! anh không được chết! baji-san... không cho anh chết!"

baji-san trong lời em nói, em chẳng hề biết là ai.

Adrien vừa ôm hắn, vừa cố bơi ra chỗ cây cầu, may sao cô gái vừa nãy đã kiếm được một cái sào, rồi kéo cả 2 người lên. Adrien đặt người kia nằm xuống, hắn bất tỉnh rồi, em ghé vào ngực hắn, vẫn có tiếng tim đập. Adrien làm động tác ép tim, không được, phải hô hấp nhân tạo. cô gái chạy đi gọi cứu hộ.

khoảng 30 giây sau, Edward tỉnh lại, hắn ho 1 bụm nước, mắt hắn tờ mờ mở ra, thứ đầu tiên hắn thấy, là khuôn mặt hoảng loạn đẫm nước mắt, quen thuộc quá, chi...fuyu?

"chi..fuyu?"

hắn bất giác thốt lên, rồi hắn nhận ra, em là Adrien, người hắn mới quen lúc nãy, còn chifuyu, cái tên hắn vừa nói ra, hắn chẳng hề biết sao mình lại có cái tên đó trong đầu.

Adrien thấy hắn tỉnh lại, còn nói chuyện được, mọi gánh nặng trên vai em dần tan biến, em mệt lả rồi, em nằm xuống bên cạnh người kia, miệng lẩm nhẩm 'may quá', 'may quá'.

"cảm ơn...  Adrien, cậu cứu tôi rồi... khụ khụ..."

"đồ ngốc, phổi vẫn còn nước thì đừng có nói chuyện, anh đúng là một người bảo vệ bãi biển dưới trướng thần Kauna'oa trình còi đấy!"

"ít nhất tôi vẫn bảo vệ được cô gái ấy..."

rồi cả hai cùng bật cười, chẳng mảy may để ý họ chỉ vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"để cảm ơn, chốc nữa tôi sẽ đãi cậu mì saimin, đặc sản hawaii!"

"được thôi, mà, tên anh là gì?"

"Edward."

"Edward..."

"à nhưng, tôi hết tiền rồi, chỉ đủ mua 1 bát, nên chúng ta chia đôi nhé?"

"hahaa... mỗi người một miếng, giao kèo thế nha!"

"không vấn đề, đổi lại, từ bây giờ, cậu phải là bạn của tôi đó, Adrien!"

"để tôi suy nghĩ đã!"

"haha..."

tiếng cười giòn giã, không ai trong hai người thanh niên suy nghĩ đến tương lai sau này, họ chỉ đều cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được người kia. dù chẳng ai nói ra lòng mình, nhưng lại cứ tự dưng thế mà hiểu.

——————————
*thần Kauna'oa: mình bịa ra theo tên vịnh Kauna'oa ở Hawaii, và tất cả câu chuyện thần linh đó cũng là mình bịa, không có thật nha ^^

*Thalassophobia: chứng sợ biển.

*tâm tư tác giả: ui, vài hôm mình mới lên wattpad 1 lần, và mình bất ngờ lắm í vì thấy có nhiều lượt bình chọn cho phần preview quá, dù mình chưa cả đăng phần chính này, ban đầu mình nghĩ còn chẳng có ai đọc, nên được mấy lượt bình chọn đó mình vui lắm luôn huhu TT, cảm ơn các cậu nhìu nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro