Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu không có thói quen giải bày tâm sự của mình và cậu có một mối quan ngại về việc làm phiền người khác. Từ lúc gặp Baji, tính cách này có phần thuyên giảm đi nhưng không có nghĩa là nó biến mất hoàn toàn.

Đôi khi gặp ai trên đường, cậu cũng không lên tiếng gọi. Cơ bản vì Chifuyu nghĩ rằng có thể họ đang phải đi đâu đó gấp. Nếu tới đó bắt chuyện thì e rằng không tiện. Và cậu cứ giữ vững suy nghĩ đó.

Có lần, cậu gặp Baji trên đường về nhà. Chifuyu đi phía sau, cách một khoảng không quá xa. Cả hai cứ thế duy trì khoảng cách trong 10 phút thì đến ngã rẽ nhỏ trước khi đến nhà. Vừa lúc bước tới đầu ngõ, cậu đã thấy anh đứng đối diện với mình.

"Sao mày không lên tiếng. Lần nào cũng thế. Có phải người lạ đâu"- Baji nói với cặp lông mày nhíu lại.

"Em sợ làm phiền anh thôi. Nếu lỡ anh đang cần gấp gáp làm việc gì đó mà em lại gọi anh lại thì quấy rầy anh lắm" - cậu từ tốn trả lời với chất giọng đều đều.

"Nhưng tao có bao giờ nói mày phiền chưa. Mày đó, lần sau còn như vậy thì tao không tha cho đâu."- Baji vừa nói vừa xoa đầu người đối diện và Chifuyu không ghét việc này.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Vì cậu thích anh nhưng lại không nói ra. Chính bản thân Chifuyu cũng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh và kiềm nén của mình. Cậu không biểu lộ ra bất cứ điểm nào khiến anh cũng như mọi người tỏ ra nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho anh.

Ban đầu, cảm xúc này chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, cảm nhận được sự quan tâm Baji dành cho mình và thấy được các điểm tốt ẩn sau vẻ ngoài bạo lực càng giúp cậu khẳng định tình cảm của bản thân không đơn thuần chỉ là sự tôn trọng.

Tất nhiên, cậu cũng giúp đỡ anh rất nhiều, nào là việc học, hỗ trợ lúc đánh nhau hay cho lũ mèo hoang ăn. Nếu anh nhờ và việc đó cũng trong khả năng của mình, cậu sẽ không ngần ngại giúp đỡ hết mình.

Còn phần Baji, anh luôn tin tưởng cậu hết mực và luôn dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Có vẻ bản thân Baji cũng không nhận ra việc này. Sự quan tâm anh dành cho Chifuyu khiến đám Mikey chú ý. Họ không ngờ thằng bạn cục tính của mình cũng có ngày cũng biết dịu dàng.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một lần tụ tập đánh nhau. Toman bị khiêu chiến và trong lúc hỗn loạn ấy, do sơ suất của mình, Chifuyu lĩnh một cú đập thẳng vào đầu khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên nhòe đi. Tuy nhiên do tình thế cấp bách, buộc phải gượng dậy để xoay sở nốt tình hình.

Cậu lập tức lao vào đánh ngất tên kia cũng như tiếp tục tham gia trận chiến. Vì đây không phải một bang quá mạnh nên cậu không quá lo lắng cho Baji, Chifuyu biết anh và bạn bè của mình sẽ xử lý đám này nhanh thôi.

Sau một hồi thì trận chiến cũng kết thúc và phần thắng nghiêng về Toman. Lúc này, Chifuyu cũng cảm thấy bản thân mình không ổn thật rồi. Cậu ngồi thụp xuống, đầu đau nhức dữ dội, hình ảnh xung quanh cứ nhòe ảo, cảm thấy trong miệng cứ có vị lạ, tai còn ù hẳn đi.

Trong khi đó, mọi người xung quanh đang ăn mừng chiến thắng và chuẩn bị ra về. Baji theo thường lệ muốn xoa đầu cậu, anh gọi cậu miết mà không thấy trả lời.

Khi thấy người con trai tóc đen kia tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu:"Này mày sao thế ?" -với gương mặt lo lắng.

"Anh nói lại được không, hình như tai em ù hẳn rồi với lại mọi thứ xung quanh nhòe quá" - Chifuyu trả lời với hơi thở có phần nặng nề.

Nghe tới đó, không để người bên cạnh nói gì thêm, Baji tức tốc vác cậu lên xe trước sự chứng kiến của bao người. Anh tức tốc đưa Chifuyu đến bệnh viện với vẻ mặt khó chịu: "Sau vụ này, mày xem tao xử lý mày thế nào"- anh nói.

Cơ mà dù mạnh miệng như thế chứ anh cũng lo cho cục bông xù của mình lắm. Dù đã nhắc bao lần nhưng cậu cứ cứng đầu giữ thói quen kín mồm kín miệng của mình mãi.

Sau khi tới nơi và được kiểm tra tổng quát, bác sĩ chỉ bảo cậu bị chấn thương ở vùng đầu nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn qua vài ngày sẽ khỏi. Biết được vậy, Baji cũng yên tâm phần nào.

Trên suốt quãng đường về, hai người cứ duy trì sự im lặng cho đến khi anh đỗ xe trước tòa chung cư của hai người sống.

"Tối nay, tao qua chỗ mày."- anh chỉ nói gỏn gọn một câu. Nghe tới đó thôi, Chifuyu biết mình lỡ chọc giận anh rồi. Cậu chỉ lẳng lặng theo sau chả lên tiếng.

Khi đã hoàn thành việc tắm rửa vệ sinh và cho cậu uống thuốc, cả hai bước vào phòng. Tới lúc này, cục bông xù nào đó mới dám hé miệng: "Em xin lỗi". Baji không lên tiếng, rồi đột nhiên, ôm chầm lấy cục bông kia. Vừa ôm, anh vừa nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh kia.

Trông anh có vẻ như tận hưởng lắm, cơ mà đâu biết rằng, người nhỏ hơn kia từ lâu tai đã đỏ bừng lên hết cả. Như đã được nạp năng lượng xong, anh liền đưa tay lên để ép cậu phải nhìn trực diện.

"Mày làm tao lo lắm đấy. Biết không? Mày còn đau không? Đừng làm như thế nữa. Tao không thấy mày phiền một chút nào cả nên mày có thể thoải mái chia sẽ mọi thứ với tao. Tao sẽ lắng nghe hết mà. Với cả tao không phải thằng ngu, tao cũng thích mày mà. Nên tao cũng muốn nghe từ chính miệng mày nói ra thôi" - Baji vừa nói vừa dịu dàng vuốt má rồi lại ôm chặt lấy cậu thêm. Cái ôm này chứa đựng tình cảm anh không nói nên lời dành cho cậu. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc này.

Chifuyu cứ giữ sự im lặng như thế. Cậu từ từ nâng tay đáp lại cái ôm của anh. Hai bàn tay của cậu run run lên. Hóa ra tình cảm lâu này cậu dành cho anh, cuối cùng đã có lời hồi đáp. Lời yêu tưởng chừng chỉ có thể chôn chặt trong tim cuối cùng đã có cơ hội thốt ra. Những tháng ngày chỉ có thể âm thầm hưởng thụ sự dịu dàng của anh, giờ đây, đã không cần phải giấu diếm nữa.

"Em thích anh. Em sợ khi nói ra những lời này, em sẽ không còn cơ hội được gần gũi, đồng hành cùng Baji-san như ban đầu. Em cũng sợ lắm. Lúc đó, biết đâu anh lại thấy em phiền phức."- lời cậu nói nhẹ tựa lông hồng chứa bao cảm xúc bị kiềm chặt bấy lâu.

"Đã bảo là không phiền rồi mà"- Baji

"Vâng. Em xin lỗi. "- Chifuyu cười thầm

Trong căn phòng nhỏ ấy, hai con người ôm chầm lấy nhau, tận hưởng, bù đắp cho những tháng ngày lặng im không dám mở lời. Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến và nhẹ nhàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

https://www.facebook.com/Nhìn-ra-cửa-sổ-thấy-con-mèo-101607975781637/

Đây là page của mình. Mình sẽ đăng truyện ở cả 2 bên. Nếu mọi người không phiền thì vào ủng hộ mình nha. Mình cũng chỉ vừa tập tành viết fic thôi. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro