Made of memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tập cho mình thói quen viết nhật kí, bởi tôi không biết sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi sẽ quên mất điều gì.

...

Ngày 23 tháng 9 năm xxx.

Đã ba tháng kể từ ngày tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Mọi thứ đã thay đổi kể từ lúc ấy. Tôi viết những dòng này nhằm mục đích lưu trữ. Tôi sợ mình sẽ quên đi một số thứ quan trọng.

Buổi sáng bắt đầu với bánh mì nướng bơ và mứt cam.

Tôi đã đến cửa tiệm thú cưng của mình ngay sau đó. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, không có bất cứ trắc trở nào xảy ra. Ừm, hôm nay vẫn là một ngày yên bình.

Chiều đến, tôi mua bánh su kem đãi mọi người.

Có một vài nhóc thú cưng vừa gia nhập "Biệt đội siêu quậy" của tiệm tôi. Gồm một nhóc mèo Xiêm, một Maincoon và ba chú phốc sóc nhỏ.

Tôi vừa vuốt đầu con Peke J già vừa nhìn lũ trẻ.

Con Peke J yếu ớt dụi đầu vào lòng tôi, meo meo vài tiếng khàn đặc.

Tôi quý nó, con mèo già này đã theo tôi suốt chừng ấy năm, những năm tháng bồng bột của tôi ít nhiều gì cũng thấy cái mặt này bên cạnh.

Chính vì thế nên tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với cái chết mỗi lúc một gần của nó.

Ghi chú: Hôm đấy tôi đã cho Peke J uống một bát sữa nóng.

...

Ngày 25 tháng 9 năm xxx.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đã gặp một hiện tượng kì lạ. Tôi nghĩ mình hoa mắt rồi, hay thậm chí, tôi đã bị ảo tưởng. Tôi nhìn thấy bóng dáng "anh" xuất hiện bên ô cửa sổ, giữa một biển rèm tung bay.

Anh chào tôi.

Tôi ngây người.

À suýt quên, trước đó, bữa tối của tôi là thịt chiên xù và canh đậu phụ. Đồ ăn Kazutora làm ngon lắm.

Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là mười giờ tối.

Tôi không đáp lại.

Anh ấy hỏi tôi có quên gì không?

Tôi không biết. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì.

Tái bút: Một ngày mệt mỏi khi phải quần quật với Maincoon.

...

Ngày 26 tháng 9 năm xxx.

Tôi không nhớ gì để viết vào đây cả.

Chấm hết. Mười một giờ ba mươi chín phút, tôi rời bàn. Lên giường đi ngủ.

Mười hai giờ tối, tôi bật dậy. Tôi hoang mang và cực kì lo sợ. Tôi vội cầm lấy cây bút và viết nên những dòng này.

Tôi có cảm giác có ánh mắt nhìn tôi chòng chọc. Tôi không rõ đó là thứ gì, hy vọng đó không phải là trộm.

Gió.

Và tôi lại nghe thấy giọng nói ấy, đó là thanh âm của người chết.

"Này, mày lại quên mất điều gì rồi."

...

Ngày 2 tháng 10 năm xxx, hậu Halloween.

Tôi nhìn thấy một bóng ma trên đường phố.

Cái bóng rất nhạt. Mái tóc dài xõa trên chiếc sơ mi trắng. Tôi biết người này. Anh ấy chết rồi. Tôi có thể viết ra câu đó với không một chút run rẩy, từ lâu tôi đã chấp nhận sự thật rằng anh đã chẳng còn tồn tại nữa. Tôi vừa đến thăm mộ anh hôm qua. Thú thật, nói thì nói vậy thôi chứ tôi hẵng còn đau đớn và nghẹn ngào. Rồi...con người ai cũng phải tiếp tục tiến về phía trước mà, đúng không?

Tôi đã kiềm lại những xúc động và tiếp tục đi.

Tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Tôi ghé vào đó, mua vài món đồ, một khối bơ để làm bánh, vài thanh chocolate. Bắp cải, đường và bột mì.

Tôi thấy mấy hộp peyoung trong xe đẩy hàng.

Tôi không nhớ mình đã bỏ mấy hộp peyoung vào đấy từ bao giờ. Tôi đã dần trở nên lú lẫn. Tôi biết, mình già rồi.

Tôi đẩy xe đi tính tiền. Khi ấy, một góc phố chìm vào màn đêm u tĩnh, bên ngoài lác đác vài bóng người. Tôi không nhớ rõ khung cảnh ấy, từ rất lâu rồi. Đối với tôi mọi thứ đều giống nhau thôi.

Chúng thật mờ nhạt, chúng không rõ ràng.

Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ấy. Anh ấy đang nhìn tôi. Cả thảy hơn năm ngàn yên. Tôi tính tiền rồi rời đi.

...

Ngày 12 tháng 11 năm xxx.

Đã lâu rồi tôi không động đến cuốn nhật kí.

Có chăng suýt chút nữa là tao đã quên mày luôn rồi, nhật kí à.

Con mèo già của tôi không thể chịu đựng lâu thêm nữa. Bây giờ nó đã yếu lắm rồi. Tôi và Kazutora đã cố gắng hết sức để chăm sóc nó. Tôi nhớ Peke J rất thích món pate, vậy mà giờ đây đến sữa nó còn không uống nổi. Tôi thật sự rất lo lắng. Khi tôi đưa nó đến phòng khám thú y, bác sĩ bảo nó sắp đi rồi.

Sắp đi rồi.

Viết đến dòng này, nước mắt tôi trào ra.

Tôi đã hy vọng nó có thể sống lâu hơn. Những người tôi yêu quý, những gì tôi trân quý...sống lâu hơn.

Thần linh chưa bao giờ nghe thấy lời tôi. Nếu không, ông đã không để tôi phải chứng kiến sự ra đi của không biết bao nhiêu người. Tôi biết cuộc sống của tôi còn may mắn lắm vì ngoài kia còn nhiều người đau khổ hơn tôi nhiều. Bản thân tôi, góc khuất của riêng tôi, hãy để mình tôi biết. Hãy để mình tôi xót thương cho chính tôi.

Kazutora có biết về căn bệnh của tôi không? Tôi nghĩ là anh ta không biết. Tôi không muốn liên lụy hay làm phiền đến người khác. Tôi đã quen với nó rồi.

"Có mệt không?"

"Không mệt đâu ạ. Em vẫn có thể chịu đựng được."

"..."

"Đừng cố quá, nhé."

"Vâng."

...

Ngày 17 tháng 11 năm xxx.

Trời chuyển, gió se lạnh.

Con mèo yêu quý của tôi đã đi rồi. Tôi đứng trước mô đất nhô, bên cạnh là tấm bia đá. Khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhìn nó thật lâu, cố gắng lục tìm trong ngăn kéo những kỉ niệm vào cái thời mà nó còn là một nỗi phiền toái. Lá rụng rồi. Lá vàng, giòn rụm.

Bầu trời khi ấy trong xanh quá đỗi. Dòng người vẫn cứ đi, tôi đã thấy quá bóng lông lốc của tụi nhỏ. Tiếng cười của tụi nhỏ cũng giòn như tiếng lá. Bất giác, tôi chợt nghĩ về những gì đã qua, để rồi lặng lẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Tôi có cảm giác rằng ai đó đang đặt tay lên vai tôi. Tôi thấy anh, anh trầm ngâm. Đôi mắt anh suy tư, chẳng thể trông rõ ý. Hệt như anh luôn kiếm tìm. Hệt như anh đang cố để hòa làm một với nỗi mất mát của tôi.

"Anh này, em sẽ không buồn."

"Đừng cố kiềm nén, không tốt đâu."

Tôi sẽ không buồn.

"Em nói thật."

Bởi vì Peke J đã đi một chặng đường dài rồi. Chú mèo của tôi, đến lúc nghỉ ngơi thôi.

Chỉ là nếu tôi chăm sóc nó tốt hơn, liệu Peke J có sống lâu hơn không?

P/s: Tôi đã ở đó một lúc lâu, một ngày dài cứ trôi như vậy. Tụi trẻ nhìn tôi như kẻ dở hơi. Anh ấy nói liệu mình có thể ngồi ở đó không? Tôi đáp, có. Chúng tôi trông những áng mây cập bến, đợi cho gió tìm về chốn xa xăm.

...

Ngày 19 tháng 11 năm xxx.

Tôi đang cố để vơi bớt nỗi buồn sau sự ra đi của Peke J. Ừm, cũng được kha khá rồi, hôm nay lại có bốn nhóc mèo mới. Tôi thấy một chú mèo mun nhỏ nằm ở một góc, chú ta hệt như một cục bông nhỏ đầy sợ hãi. Tôi nhớ Peke J, nhớ chú ta lúc bé. Tôi không rõ mình đã gặp Peke J như thế nào, lâu quá! Chú mèo nhỏ ấy làm trái tim tôi mềm nhũn. Tôi nhẹ nhàng ôm chú vào lòng, Kazutora nói tôi giống một người "mẹ."

Tôi bảo anh ta là đồ ngốc, tôi rõ ràng là đàn ông.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Ngày hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi.

...

Ngày 25 tháng 11 năm xxx.

Cũng được một khoảng thời gian kể từ ngày tôi gặp anh rồi.

Anh vẫn luôn đi theo tôi. Có lần nọ tôi hỏi tại sao anh lại ở đây, Anh đáp rằng anh không biết. Từ lúc mở mắt ra đã thấy vậy rồi. Nơi anh tỉnh dậy là dưới chân đền Musashi. Musashi...tôi nhớ nơi đó. Nơi mà Touman – băng đảng mà ngày xưa tôi tham gia, đồng thời cũng là nơi chấp chứa biết bao kỉ niệm đẹp giữa tôi và những người tôi luôn trân trọng. Anh đã đợi ở đó, chẳng mấy ai trở về nữa. Và anh rời đi. Anh tình cờ gặp tôi trong khi tôi đang...làm gì ấy nhỉ?

Tôi không nhớ rõ. Anh ấy bảo khi ấy, tôi đang đi dạo với con Peke J già của tôi.

Và giờ tôi đang ôm chú mèo con.

Anh ấy hỏi tôi, rằng liệu anh ấy có thể cùng tôi chăm sóc nó hay không?

Tôi trả lời, dĩ nhiên là có thể.

.........................................

..............................

......................

..............

..........

....

Kazutora nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu mọi thứ cứ dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Hoàng hôn phủ xuống Tokyo, căn hộ của cả hai nhuộm màu cam vàng dịu dàng nhưng mang sắc buồn man mác. Gã lại lật sang trang tiếp theo. Ông chủ nhỏ của gã không còn viết nữa.

Bụi li ti, bụi nhảy trong không khí.

Gã tìm thấy một tờ ghi chú được kẹp ở cuối cuốn sổ nhật kí.

"Tôi viết những dòng này khi tôi đang nằm trên giường bệnh.

Tôi đã có diễm phúc chiêm ngưỡng một hoàng hôn đẹp đẽ, và đây chính là cái giá cần phải trả khi vô tình phát giác chân tướng đáng lẽ nên được giấu kín. Giấu, một cách kín kẽ.

Những bọt nước nổi lên, trong khoảng kí ức mờ nhạt của tôi, tôi đã thấy anh ấy dần tan biến. Anh ấy đã không tan biến, có lẽ ông trời thương xót thay cho sự tội nghiệp của tôi. Tôi đã chạy về phía anh ấy, nhào vào vòng tay của biển cả, để rồi ướt như chuột lột.

Khi ấy, tôi thật sự hạnh phúc. Và tôi cảm thấy thỏa mãn.

Tôi đã nghĩ rằng mình cứ như vậy mà chết luôn cũng là một ý hay. Nhưng không, tôi không thể bỏ Kazutora ở lại.

Này bọt biển ơi, ngươi đang đi về đâu đấy?

Đi về đâu? Đi đến tận chân trời.

Bọt biển ơi, hãy cuốn ta theo với.

Ta muốn trôi, trôi, trôi, và trôi...

Một buổi chiều nọ, có hai con người ngồi trên xe máy. Rồ ga, đi dưới ánh chiều tà."

Kazutora miết nhẹ trang giấy phẳng phiu, trái tim dâng trào một thứ cảm xúc khó tả.

"Chuyện ngày xưa tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Những kí ức của hiện tại đã dần rời xa tôi rồi. Tôi đã nghĩ mình có thể làm gì đó, thế nhưng tôi đã nhầm. Điều duy nhất tôi có thể làm là mặc cho những xưa cũ qua đi và tạo ra những kí ức mới. Để rồi lại quên. Tôi của năm mười lăm không giống tôi của năm mười tám. Tôi của năm mười tám càng không giống tôi của năm ba mươi. Tôi của hiện tại sẽ không giống tôi của quá khứ, càng không phải tôi trong tương lai.

Tôi còn một chặng đường khá dài, còn những năm mươi năm để tiếp tục sống.

Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi chiếc máy bay gặp sự cố và dốc đầu xuống đất."

Bàn tay gã run run, gã nhớ như in ngày hôm đó, cái hôm Chifuyu rệu rã nằm trên giường bệnh, sự sống được duy trì bằng ống thở, điện tâm đồ yếu ớt đến mức có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

"Ừm, tôi ngỡ mình đã chết, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể gượng dậy. Kì tích đã xảy ra, cái giá là không tưởng. Tôi đã ngộ ra chân tướng. Hóa ra, mọi chuyện chưa bao giờ là phức tạp. Tôi đã gấp một con hạc giấy. Và thả nó bay đi.

Anh ấy đã tặng tôi một chiếc vòng cổ, mua bằng tiền của tôi.

Ngày 2 tháng 1 năm xxx. Không lâu sau xuân sẽ về.

Hoàng hôn đã đến với ngày thứ hai của tháng một. Nằm trên giường bệnh, tôi miết nhẹ mạch dây chuyền.

Sẽ ổn thôi, phải không anh?

Dù đôi chân em đã trở nên yếu ớt, em vẫn sẽ tiếp tục đi. Dù em có thể chẳng nhớ được gì, hoặc ngày mai có thể em sẽ quên mất anh là ai, quên mất em là ai, em vẫn sẽ đi, đi và nhặt lại những gì em đã bỏ lỡ.

Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là những hồi ức mà, phải không?"

Kazutora gấp cuốn nhật kí lại. Gã ghé qua siêu thị mua một ít trái cây. Gã mang nó đến bệnh viện, đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút.

Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm xxx. Đầu xuân.

-----------------------------------

Lời tác giả.

Đây vốn dĩ là một shortfic, nhưng vì một số nguyên nhân, mình đã chuyển nó thành oneshot.

Mình đã nghĩ rằng mình không thể xử lý tốt nội dung nếu để câu chuyện này là shotfic như dự định. Mình muốn nó cô đọng hơn và đặc biệt là không lan man. Và đó là lí do mình không update chap mới và tạm ẩn fic. Mình muốn sửa lại.

Mình thành thật xin lỗi người bạn đã ủy thác cho mình vì sự tùy tiện này! Và hy vọng mọi người sẽ thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro