Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC. Cân Nhắc Trước Khi Đọc.

===============

Tiệc?! Tiệc của giới thượng lưu đó à?!

Chifuyu cực kỳ phấn khích đi theo bác quản gia vào phòng mà thợ thiết kế đã đứng đợi sẵn. Họ lôi ra một dải quần áo đa dạng mẫu mã và phục sức đi kèm. Đống đồ sang trọng lấp lánh ánh vàng đến hoa cả mắt, mặc dù cậu cũng đã quen với phòng trang phục chuyên dụng của anh, nhưng việc có nguyên một đội ngũ để chuẩn bị cho một bữa tiệc vẫn như là mơ vậy. Dù sao chủ nhân của cậu, ngài ấy cũng là một người có gu thẩm mỹ cao.

– Bác Shinka à, lỡ con làm hỏng gì thì sao? Tại con chưa từng đi tiệc bao giờ ấy.

Trong lúc chờ đợi họ làm tóc, Chifuyu hồi hộp nhìn vào gương để giao tiếp với bác quản gia từ phía sau. Mặc dù đang rất bận rộn lựa chọn trang phục, nhưng bác vẫn dừng lại rồi buông lời nói.

– Cứ thẳng lưng đứng cạnh ngài Baji là được rồi.

Đó cũng là vị trí mà cậu luôn muốn ở bên cạnh anh. Chifuyu khẽ siết chặt nắm tay để trên đầu gối, đây là lần đầu tiên cậu thấy tim mình lo lắng đến mức vậy. Bởi vì cho dù bình thường anh Baji có gần gũi với cậu đến bao nhiêu, nó vẫn chẳng khác gì những loại quan hệ mà anh đã có. Tựa như chỉ cần cậu rời khỏi dinh thự thì mối liên kết giữa hai người cũng sẽ bị đứt gãy.

Cậu muốn mình có thể công khai ở cạnh anh mọi lúc, chứ không phải suốt ngày ngồi chờ ở nơi hẻo lánh - nơi mà chẳng có ai dám bén mảng lại gần. Bạn bè của anh, người anh quen, công việc của anh, gia đình... cậu muốn gần nhất bên anh có thể. Nhìn vào chính mình biến hóa trong gương, cậu hạ quyết tâm mình sẽ ghi điểm tuyệt đối trong việc là người hầu thân cận nhất. Chỉ phục vụ và tuyệt đối trung thành với anh, không phải ai khác.

Đúng tám giờ một chiếc xe ô tô bắt đầu từ đi cổng vào rồi đậu trước dinh thự, Chifuyu không nhìn vào cũng biết được người ngồi ở bên trong là ngài Baji. Cậu thấp thỏm đứng chờ từ nãy đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sẽ ra sao nếu cậu làm hỏng cơ hội duy nhất của mình. Cậu không biết khiêu vũ lẫn bất kỳ kiến thức nào để đi tiệc, cậu hoàn toàn không biết rõ bữa tiệc ấy có chủ đề như thế nào. Tất cả những gì cậu được dặn là không được làm những điều thừa thãi. Nhưng việc nào là thừa thãi cơ?

Tài xế xuống mở cửa xe cho Chifuyu, ngài Baji đang ngồi ở phía bên trong. Trong xe thường để tối, cậu cũng không rõ anh ăn mặc thế nào. Trông anh đang bận rộn kí vào chiếc tablet nên cậu đành cố gắng không gây ra tiếng động. Bầu không khí im lặng trong xe khiến cậu bất giác thấy nghẹt thở, cũng không dám nhúc nhích vì sợ rằng sẽ làm hỏng diện mạo đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị.

Tài xế đóng cửa và khởi động xe, Chifuyu có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn phát ra từ tai nghe của tài xế như một việc cách âm với bên ngoài. Từ nãy đến giờ anh ta không hề đặt ánh mắt lên người cậu.

Ánh sáng của chiếc tablet vụt tắt, một vòng tay luồn qua eo Chifuyu, Baji đã tiến gần và dồn cả hai người vào góc khuất so với tầm nhìn của tài xế. Cậu không dám cử động, hai tay vô thức siết chặt để trên đầu gối vẫn ngồi thẳng lưng với những cử chỉ thân mật ấy. Anh dụi đầu vào cổ cậu, đủ gần để hít lấy hương thơm bên cổ nhưng không mơn trớn trực tiếp lên làn da, trừ những hơi thở ấm nóng phả vào.

– Mùi hương quýt à? Lựa chọn không tồi.

Cậu nghiêng đầu để anh có thể chiếm dụng không gian tiếp xúc với cơ thể cậu nhiều nhất. Dù không biết tại sao anh lại có hứng thú với mình, nhưng nếu cậu làm tốt ở khoản nào đấy thì cậu cũng không ngại từ chối. Mặc cho đối với loại thân mật này vẫn khiến cậu xấu hổ, chẳng bao giờ đủ dũng cảm để làm một cách tự nhiên. Song đôi lúc cậu cũng nghi ngờ rằng với cái đà chỉ luẩn quẩn quanh mỗi nhiệm vụ giường chiếu, thì nguy cơ bị thay thế không sớm cũng muộn.

Vậy nên cậu muốn ở bất kỳ phương diện nào đều có thể khiến anh phải nghĩ không phải cậu thì cũng không được.

Chifuyu để người cứng như tượng đá khi Baji dùng lưỡi liếm bên cổ rồi cắn vào vành tai, anh đùa nghịch với chiếc khuyên của cậu bằng cách dùng răng cắn kéo ra xa, xong lại liếm vào nơi nệm thịt xỏ khuyên chỗ mà cậu vừa nhói lên vì thấy đau.

– Em thơm thật đấy, làm ta muốn quay xe về nhà ăn em trước đã.

Bàn tay anh vừa đặt lên sợi vải phía sau lưng, tính rút xuống để tháo chiếc nút thắt thành nơ, dùng để cố định phần áo đằng trước, đã bị cậu đưa tay ngăn lại hành động đó. Nếu bây giờ làm tình ngay trên chiếc xe này, có khả năng cao cậu lại bị đưa về nhà bởi phục trang đã bị làm cho nhàu nát. Cậu không muốn mất đi cơ hội này của mình.

– Không được, ngài còn phải dự tiệc nữa mà. Chúng ta có thể làm sau khi về.

Bỗng dưng Baji rời khỏi người Chifuyu một cách chậm rãi sau khoảng lặng ngắn ngủi khi cậu mới dứt câu. Trong xe rất tối, cậu không nhìn rõ được nét mặt của anh nhưng lại có cảm giác anh đột ngột mất hứng. Mắt cậu cụp xuống dán vào sàn, tìm cách đổi chủ đề để xóa bỏ bầu không khí căng thẳng thì đột ngột bị nhấc bổng ngồi vào trong lòng anh. Anh vừa cài tóc cho cậu vừa cợt nhả bảo.

– Em có vẻ hứng thú với bữa tiệc thế nhỉ?

Cậu đặt tay lên vai anh, ánh sáng đèn đường vàng rọi vào gương mặt cậu. Baji nhìn thấy phần mái bên tóc trái đã được kẹp chéo hai chiếc thanh kẹp màu xanh đậm, khiến đường nét gương mặt Chifuyu mềm mại đi và làm bật lên sự năng động tươi tắn của tuổi trẻ. Anh đã dặn quản gia chuẩn bị đồ đừng quá khoa trương nhưng cũng đừng quá sơ sài. Vẫn là cậu mặc trang phục trắng đen là sự kết hợp đặc trưng của trang phục người hầu, nhưng bộ váy có khoét lưng đến eo để lộ phần da thịt trắng nõn và đường lưng uyển chuyển, còn lại vẫn kín như thường. Chiếc nơ cột ở cổ ở rủ dây xuống phủ bớt da thịt phần nào, thành ra anh cũng không có quá khó chịu.

– Vâng, đây là lần đầu ngài Baji mang em ra ngoài cùng với ngài mà.

– Đến mức em từ chối cả ta hả?

– Hả? Em không có ý đó, chỉ là... chỉ là em muốn mình không làm ngài xấu hổ trước khách quan nếu em trông quá lộn xộn.

Baji thả lỏng người về phía sau, thoải mái nhìn biểu cảm ngập ngừng của Chifuyu trước mắt. Lâu lâu để cậu ra ngoài một chút cũng ổn, dù sao bữa tiệc cũng chỉ là ở mức để duy trì mối quan hệ nên anh đành đến. Chủ đề cũng phù hợp khi họ cũng nằm trong diện những người có lối sống theo phong cách Tây Âu.

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Chifuyu, thấy cậu biết ý dụi má vào, cũng không tránh né khi anh cố tình ấn đầu ngón tay vào trong miệng cậu. Tức là miễn không đụng đến phục trang là được nhỉ? Baji nhướng mày, giở giọng có chút giận hờn lẫn trêu chọc.

– Nếu hôn thì em cho phép đúng không?

– Ngài muốn em làm gì đều được mà. Chỉ là lựa thời điểm thôi, không phải em cấm đoán ngài đâu.

– Em biết mình phải làm gì rồi đó. Làm đi.

Chifuyu hình như thấy Baji đang không vui lắm mặc dù cậu không biết rõ lý do. Hình như anh đang muốn giải toả một chút cũng bởi vì lượng công việc khiến anh mệt mỏi, cậu cũng thấy anh làm việc ngay cả khi trên xe. Nếu cậu có thể khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn một chút thì thật tốt quá, như vậy thì cậu vẫn giữ được mình không lôi thôi và anh cũng được thư giãn.

Cậu cúi xuống, nhổm người dậy quỳ thẳng chân qua người anh để thu hẹp khoảng cách hai người. Thành thật ra cậu chưa bao giờ chủ động hôn anh, đa phần đều là do anh dẫn dắt. Nên bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao, cậu hoàn toàn không có khái niệm nào cả.

Trong sự vụng về, cậu áp môi mình vào môi anh, cùng nhau san sẻ sự mềm mại khi cọ sát vào nhau. Hình như cậu nên mút lấy cánh môi anh và sau đó sẽ luồn lưỡi vào trong và tiếp theo sẽ thế nào nhỉ? Đầu óc cậu trở nên ngây ngốc quên mất về sự hồi hộp về bữa tiệc sắp tới. Trước mắt việc hôn anh khiến cậu bận tâm hơn nhiều.

Khi hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh, cậu liếm lên cánh môi mình để vẽ lên tầng ướt át cho dễ bề mơn trớn. Tiếng mút mát bắt đầu âm ỉ trong con xe, cậu tưởng tượng mình đang ăn một chiếc kẹo ngọt và không ngừng liếm rồi đớp lấy nước bọt từ môi anh đang hé. Thẳng đến khi canh thời gian chắc đã đủ, cậu dạn dĩ luồn lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng.

Đầu cậu nhấp nhô sau những cử chỉ thân mật, cảm giác cũng thích thật đấy. Như là cậu toàn quyền chiếm hữu được anh vậy, mặc cho người đàn ông này hoàn toàn thụ động mở mắt xem cậu đang ăn mình. Đôi mắt của anh như sáng lên trong bóng đêm, hẹp dài nhìn cậu như muốn mê hoặc nuốt gọn linh hồn.

Vô hình trung khiến cậu căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, cảm tưởng đâu đó đến việc giường chiếu cậu cũng không làm ra hồn.

– Ưm...

Chifuyu cố gắng hết sức bắt lấy lưỡi anh rồi xoắn lấy, nhưng việc tự mình làm tất cả thật khiến cậu thấy xấu hổ. Người cậu nóng dần và hơi thở cũng trở nên gấp rút. Cậu lặp đi lặp lại việc tấn công anh và cuốn anh theo nhịp điệu với mình nhưng anh vẫn im lìm nhìn cậu. Từng giây từng phút trôi qua khiến cậu cảm thấy tệ hại, còn không thể làm anh trật đi dù chỉ là một hơi thở.

Mắt Chifuyu đỏ hoe vì xấu hổ song cậu không thích cách cảm giác như anh đang khước từ mình vì kỹ năng tệ hại, đành khẩn khoản cầu xin.

– Ngài Baji, ngài hãy hôn em với.

Ánh mắt Baji dao động, anh khá thấy mừng bởi lời nỉ non nghe êm tai và gương mặt khát khao của cậu. Đáng nhẽ cậu có thể chỉ làm qua loa cho xong nghĩa vụ, và dừng lại khi cậu đã hôn theo khái niệm chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau.

Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy ham muốn khi thấy anh không hợp tác đã cho anh thấy rằng cậu bất mãn vì điều đó. Cậu rõ ràng thích cách anh chạm vào cậu với sự đong đầy của dục vọng. Tuy vậy Baji vẫn không cảm thấy đủ, sự nhức nhối vẫn còn ở đó và anh sẽ không buông tha chỉ với câu van xin đơn giản như thế.

– Sao? Em không muốn mà, em đã hôn như ta bảo thế là đủ rồi còn gì.

Nét mặt Chifuyu trở nên ngỡ ngàng và đôi mắt trong veo đó lập tức cụp xuống, cậu hiểu anh đang muốn truyền tải điều gì. Cậu bắt đầu thấy bản thân đã làm chủ nhân hiểu nhầm rằng cậu không hề muốn làm tình với anh từ lúc bắt đầu.

– Không, không phải như thế! Em muốn ngài, em rất muốn ngài chạm vào em.

– Quan trọng hơn bữa tiệc?

– Bữa tiệc quan trọng với ngài, em không thể để ngài mất mặt vì em được. Em không có ý từ chối ngài chỉ là em muốn ngài có kết quả tốt nhất.

Chifuyu quả quyết giải thích suy nghĩ của mình, cậu không muốn mất đi cơ hội mình rất lâu mới có. Nếu bây giờ trang phục lộn xộn, chắc chắn cậu sẽ không dám xuất hiện với tư cách là người hầu của anh. Nhưng đồng thời cậu cũng muốn anh chạm vào mình với tất cả sự hứng thú của lửa tình cháy lên trong ánh mắt.

– Vậy em chỉ có thể đáp ứng ta một cái thôi à? Năng lực của em đến thế thôi sao Chifuyu.

Baji nhàn nhã đáp, cậu thấy trong ánh mắt anh có sự đánh giá lẫn một chút thất vọng. Đôi môi cậu mím lại và dần nhận ra vấn đề mà cậu đang vấp phải. Cậu trở nên hoang mang tột độ khi biết bản thân mình không nghĩ ra được bất kỳ giải pháp nào để hoàn thành cả hai. Rõ ràng là cậu tự tiện đặt ra đâu mới là ưu tiên của anh trong khi anh đang cần cả hai thứ.

– Em xin lỗi...

Baji khẽ nhếch mép cưới nhìn cậu cứng họng, tính ra anh cũng không muốn dồn cậu tới đường cùng, nhưng anh lại không thích việc cậu dám từ chối anh chỉ vì bữa tiệc vớ vẩn đấy. Dù đã trả thù bằng cách không động tâm với nụ hôn của cậu, nhưng cậu vẫn dường như không nhận ra một chút nào. Thế nên hiển nhiên anh vẫn có cách khiến cậu phải ghi nhớ bài học bằng cả cơ thể.

– Nếu em muốn chứng minh mình có đủ năng lực để ở bên cạnh ta thì hãy chịu đựng thứ này cho đến khi kết thúc bữa tiệc đi nhé Chifuyu~

Chiếc xe đã lăn bánh đến cửa chính của một tòa nhà cao cấp trong thành phố. Ở trước thềm bậc thang trải thảm đỏ dẫn vào tòa nhà, xung quanh đã có người phục vụ chuẩn bị mở cửa xe để hướng dẫn khách khứa đi vào bên trong. Chifuyu nhìn vào thứ đồ chơi giống hình con chim trên tay Baji, cậu nuốt khan trong cổ họng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Cậu không có lựa chọn nào khác cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro