Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân Nhắc Trước Khi Đọc. OOC

==================

Chuyện Chifuyu tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Lúc đó Baji đã rời dinh thự từ lâu rồi. Nhìn căn phòng một lượt xung quanh, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Tâm trạng vẫn còn thấy lâng lâng bởi dư chấn hôm qua.

Thẳng thắn ra thì đáng nhẽ cậu phải thấy hoảng sợ lắm nhưng điều kiện căn phòng lại cực kỳ tốt. Mới mở mắt đã thấy toàn nội thất sáng rực lên trông như dát vàng, chúng nó mang kiểu cổ hơn là hiện đại. Từ bình sứ đựng hoa cho đến tủ gỗ đều mang họa tiết tinh xảo. Nói không ngoa thì không khác gì phòng dành cho hoàng gia. Đến cả chiếc giường cũng rộng, bốn người nằm chen chúc nhau vẫn đủ, chất vải còn rất mềm, xốp lên như bông, đường thêu hoa văn đỏ đen uốn lượn đều đặn và kỳ công. Mái giường buông xuống một chút để tránh ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt cậu.

Lom khom lết ra cuối giường, cậu nhìn ra cửa sổ với nguyên ban công rộng mở, không có dấu hiệu khóa chặt. Đây không phải là không gian kín, ngược lại còn thoáng đãng y như tòa lâu đài. Thiên nhiên phía ngoài không thể chê nổi với cây cối mọc lên thẳng tắp và phía xa xăm với đồi núi cao vời vợi phủ đầy sắc xanh. Cậu đứng trên thảm lông đặt xung quanh chân giường mà ngẩn người vì sự đẹp đẽ không tưởng.

Toàn bộ sợ hãi của Chifuyu như được thổi bay theo làn gió vừa mới cuốn vào phòng, thôi thúc lòng hiếu kỳ khám phá nơi đây. Cậu đã tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh kinh khủng như nhốt vào chiếc hầm hay khóa xích hoặc ở trong chỗ buôn người ghê gớm, hoặc ở một nơi dơ bẩn toàn máu là máu. Song người ngợm cậu lại sạch sẽ thơm tho, mái tóc và làn da đều có cảm giác láng mịn trắng bóc. Mấy chỗ đau nhức hôm qua giờ đây đều được dán băng khiến cậu thấy mát rượi và thoải mái một cách thần kỳ.

Chifuyu liếc xuống đống quần áo đã chuẩn bị sẵn ở cuối chân giường, cậu đương nhiên không mặc gì cả, chỉ có lớp chăn bông dày cộm quấn quanh.

– Ông nghĩ tôi sẽ mặc cái quỷ này hả? Không-Đời-Nào. Không!!

Vứt đống quần áo đáp tạch xuống đất, thằng bé trước mặt ông tức tối đến mức xù hết cả lông lên khè thật lực. Lâu lắm rồi quản gia mới nghe thanh âm trong trẻo sinh động đến vậy. Mới đầu nó có hơi hoảng loạn núp sau rèm giường, nhưng khi nhìn quần áo ông tử tế liền rụt rè đầy cảnh giác bước ra. Trong phút chốc, ông hiểu tại sao ngài Baji mang thằng bé đấy về, nó có diện mạo giống hệt với mấy bé mèo nhỏ. Sự hiện diện của nó mang bầu không khí mới lạ so với sự trang nghiêm của dinh thự này khiến ông có chút hào hứng. Dù thế, gương mặt ông vẫn duy trì vẻ nhã nhặn của mình.

– Ngài Baji dặn nếu cậu Matsuno không mặc thì cứ để cậu ở trần cũng được. Vậy chúng tôi xin phép để đây và tùy ý cậu. Bữa tối sẽ bưng đến lúc 8 giờ.

– Hả?! Không được. Quay lại đây, đưa quần áo ông cho tôi đi.

Nhưng tất cả người hầu chẳng cần đợi Chifuyu ôm chăn bông nhào lên mưu tính lột đồ đã rời đi. Để lại cậu đứng hình trên giường nhìn vào đống quần áo thấy gớm trước mắt. Rảo mắt vào góc tường, sợ có camera ẩn ở đâu đó cậu đành ôm cục chăn bông to xuống lượm. Giơ lên bộ quần áo mà họ mang đến.

Đó là bộ đồ hầu gái. Một chiếc váy đen trắng dài đến chân, kín cổ, tay áo cũng dài. Dù nó rất kín nhưng cậu không muốn mặc bộ đồ xấu hổ này. Cục tức trong đầu lại mọc lên, quần áo lại bị vứt tạch xuống đất. Cậu ôm chăn xoay người rồi lăn trên chiếc giường, úp mặt vào chiếc gối có một mùi hương khiến cậu thấy quen thuộc và dễ chịu. Ông quản gia toàn nói những thứ như robot được lập trình sẵn và từ chối trả lời những câu hỏi khác.

"Cậu không được phép rời khỏi khu dinh thự này, xin hãy đợi ngài Baji trở về."

"Xin hãy nhớ, cậu đã là người của ngài ấy. Nếu có bất kỳ câu hỏi khác, xin hãy đợi ngài Baji về giải đáp."

Chifuyu không muốn nghĩ về tình huống tệ hại của mình lúc này, cậu chỉ muốn thoát ra ngoài. Nhưng nếu phải xé rèm cửa để mặc rồi kêu cứu còn trông đáng ngờ hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, nằm đây mãi không phải ý hay. Cậu đành miễn cưỡng xuống giường, hậm hực mặc bộ đồ hầu gái lên người để đi thám thính tình hình.

Căn phòng không khóa, mở ra là nguyên một hành lang dài tối om. Dưới sàn đều trải thảm thẳng tuốt. Trái phải đều sâu hun hút bởi không có ánh đèn để đoán nó dài bao nhiêu, xéo bên trái cậu là chiếc đèn treo tường hình nụ hoa và đặt ở dưới là một chiếc tủ tầm thấp. Trên tường đều được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật, quả nhiên là biệt thự theo lối Tây Âu.

Cậu không ngó nghiêng ngang dọc, chăm chăm tìm đường ra sảnh chính theo trí nhớ. Nếu nhìn từ ban công sẽ thấy chiếc cổng nhô lên chút xíu khỏi đám cây nằm ở mạn phải. Như cậu dự đoán, khi đã bước hết hành lang ở bên phải, một bậc cầu thang hình vòng xoáy xuất hiện. Từng bước chân rón rén, cậu ngó trước sau khi để chân chạm phải ánh sáng rọi lên từ bên dưới, sau khi xác nhận không có ai cậu mới dám xuống. Rồi quang cảnh trước mắt khiến cậu kinh ngạc.

Sự xa hoa giàu sang tại nơi đây vượt xa trí tưởng tượng của Chifuyu. Nó đã khiến cậu phải thẫn thờ trong vài phút mới sực nhớ mục đích của mình. Cậu tạm bỏ qua tính hiếu kỳ của bản thân khi phòng nối phòng, thật sự cảm giác dinh thự như là một chiếc cung điện.

Sảnh không khóa, cậu mở cửa cũng không có ai ngăn cản. Dù nhìn từ ban công đã rất kinh ngạc nhưng tận mắt thấy còn trông đồ sộ hơn, trước sảnh là chiếc hồ nước chảy xuống xối xả với bức tượng ở giữa là một loài thú trông rất đáng sợ. Cậu bỏ ngang khu vườn tuyệt đẹp và đi theo lối mòn lót gạch đá ra tới cổng. Cuối đường quả nhiên có người canh gác với độ tuổi trung niên nhưng trông cũng hiền, nếu để cậu trót lọt dễ như vậy thì đúng là lạ. Nhưng cậu trấn an bản thân mình, tiến ra phòng bảo vệ với ý nghĩ rằng chưa chắc họ đã biết mình là ai.

Với một nụ cười tươi rói trên môi, Chifuyu giả vờ ngây thơ bảo.

– Nè chú bảo vệ. Tôi cần ra ngoài mua ít đồ. Chú mở cửa cho tôi với được không?

– Cậu Matsuno... Đấy không phải nhiệm vụ của cậu đâu ạ. Xin hãy về phòng và đợi ngài Baji.

Gân trán Chifuyu giật giật, nụ cười tắt trên môi lầm lũi quay ngược vào. Dù sao cũng không phải là hết cách, hẳn là còn lối ra nào đó. Nhưng men theo hàng rào, chỗ nào chỗ nấy đều có camera quay không góc chết. Lúc này cậu khoanh tay giận thật sự, đạp vào tường rồi cáu bẳn quay về dinh thự. Tìm hết nguyên buổi chiều hoàn công cốc.

Trong nhà, cậu phát hiện tất cả các phòng đều khóa trừ thư viện, phòng tắm, bể bơi và phòng ngủ. Bụng bỗng nhiên kêu rột rột làm ý định chạy trốn của cậu xìu đi. Sực nhớ bữa tối lúc tám giờ đành quay về phòng ngồi đợi. Có thực mới vực được đạo, phải ăn thì mới có sức.

Đúng tám giờ, ông quản gia từ đâu xuất hiện cùng hai gia nhân, đẩy nguyên một khay thức ăn thịnh soạn. Hải sản, đồ ngọt, thức uống tất cả đều không thiếu thứ gì. Đây là lần đầu tiên Chifuyu thấy một bàn ăn đắt tiền như thế, cậu còn tưởng nó chỉ có ở trên phim.

– Ngài Baji dặn là cứ mang hết thực đơn cho cậu vì không biết cậu thích gì. Ngài ấy dặn tôi mang thuốc cho cậu và kêu người xoa bóp sau khi cậu đã ăn xong bữa. Chúc cậu Matsuno dùng bữa ngon miệng.

Quản gia vui vẻ thưa, ông nhìn vào cậu chủ mới của mình với bộ dạng lấm lem vì chạy khắp khu dinh thự để tìm lối ra. Trông mặt mũi tinh nghịch y như con mèo hiếu kỳ, có cảm tưởng thấy cả đuôi của cậu chủ đang đập đập vì giận.

Sau khi làm xong bổn phận của mình, quản gia tính rời đi thì bị Chifuyu nhanh chóng tóm góc áo lại. Đôi mắt xanh trời của cậu sáng rực lên tinh anh, mặt hơi ngượng nhưng vẫn dõng dạc nói:

– Ở lại ăn với tôi đi, từng đây ăn sao hết. V-Với lại... nếu ông muốn tôi phục vụ cho tên đó thì cũng phải nói cho tôi như thế nào chứ?

– Cậu Matsuno, là ngài Baji.

– Ờ là Baji.

Chifuyu phẩy tay không thèm nghe nhưng quản gia cũng không tính toán. Ông ta đứng bên cạnh và bắt đầu dọn đồ ăn cho Chifuyu, cười hiền từ nói.

– Tôi sẽ không ăn cùng cậu, nhưng tôi sẽ phục vụ cho cậu.

Chifuyu cũng không tính đôi co thêm, dù sao cậu cũng chỉ muốn khai thác thêm thông tin. Ít ra tên Baji đó không về đó là một cơ hội tốt, không khéo cậu sẽ lại chết mất. Cậu chỉ cần tìm chìa khóa từ quản gia là được. Chắc chắn có căn phòng nào dẫn ra ngoài.

Song nguyên một bữa ăn, ông ta ngồi nói một tràng về sở thích của Baji. Từ chiều cao tính cách đến giờ giấc sinh hoạt. Mọi thứ trừ công việc hiện tại của Baji rốt cuộc là làm về cái gì. Cậu nghe đến ù tai không một chút hứng thú.

Nhưng khi đồ ăn thấm vào lưỡi, gương mặt Chifuyu lại bừng sáng và ăn ngon lành. Cậu ngoe nguẩy nĩa đồ ăn trên tay, xuýt xoa vì mùi vị quá đỗi tinh tế. Đồ ăn không phải là kẻ thù, đương nhiên cậu sẽ không đối xử với chúng một cách cáu bẳn. Chifuyu ăn uống với tất cả niềm đam mê đến nỗi quản gia lau khóe miệng cho cậu vì dính hạt cơm.

Ông đã lâu rồi chưa thấy ai ăn mà vui vẻ thoải mái đến vậy. Kể ra ngài Baji rước về thằng nhóc không tồi chút nào, ban đầu ông cứ nghĩ là nhặt đầu đường xó chợ. Ông không thích tác phong thiếu nho nhã của cậu lắm, nhưng suy cho cùng vẫn cảm giác là đứa bé nên thấy dễ thương nhiều hơn. Quản gia ho khụ khụ để dặn dò trước khi rời đi.

– Cậu Matsuno nếu ngày mai cậu ra vườn, khi vào dinh thự hãy thay quần áo đi nhé. Ngài Baji không thích dơ dáy đâu.

– Bác nè, bác thả tôi ra đi. Tôi biết bác còn vì tiền nữa nhưng hãy nghĩ cho con trai của bác cũng bằng độ tuổi tôi và bị bắt cóc đến đây xem. Ít ra bác cũng phải có lương tâm chứ.

– Cậu Matsuno, tôi xem ngài Baji như con trai ruột của mình. Và cậu đừng lo, ngài ấy tuy hơi khó hiểu nhưng không phải là người ác đâu. Vì cậu ăn xong rồi nên tôi xin phép.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, Chifuyu bực bội lại nằm lăn ra giường. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt trừ một bức hình của anh ta dựng đầu giường. Bây giờ cậu mới có thời gian đánh giá lại gương mặt của người kia. Thẳng thắn thì, anh ta không hề tệ. Nói khách quan thì, anh ta cực kỳ ngầu và đẹp trai.

Nhưng bộ dạng cáu kỉnh đó khiến cậu phát bực vì lạm dụng quyền lực, cậu tính xé đi để hả dạ lại chợt nghĩ có khi xài được, liền cất một chỗ chỉ mình mình biết.

Nằm mãi cũng chán, cậu kiếm đường vào thư viện. Một căn phòng với sách chạm đến trần nhà. Từng bậc cầu thang dẫn lối đi lên lấy những quyển sách trên cao cũng chạm khắc tinh xảo. Ở chính giữa là tranh vẽ về chủ đề môi trường hoang dã, cậu nghĩ anh ta hẳn rất thích động vật.

Chiếc váy hơi khó thích ứng nhưng vì chạy nhảy cả một buổi chiều ngoài sân, thành ra cậu cũng quen. Ở đây toàn là sách khó hiểu về kinh tế, động vật rất nhiều, mãi mới tìm ra được một cuốn tiểu thuyết tình yêu bỏ xó.

Lọm cọm tìm cách xuống cầu thang, cậu lấy sách rồi về phòng lăn trên giường để đọc. Mặc dù tại thư viện có bàn ghế trang bị đàng hoàng. Nhưng lúc này, cậu thấy chỉ có chiếc giường tạo cho cậu cảm giác an toàn. Cậu bật đèn sáng để đọc xuyên đêm để quên đi việc anh ta có thể về bất cứ lúc nào.

Chifuyu cố chìm đắm vào nội dung cho đến khi chiếu cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Cậu chợt nhớ về đêm tối hôm qua trên chính chiếc giường này.

Nụ hôn không hề có vị chanh, cậu lèm bèm trong đầu. Cộng thêm mới nhìn thấy bản mặt anh ta trong hình, những ký ức lại bắt đầu chảy ngược cho dù cậu đã cố quên đi.

Có lẽ là do cuốn tiểu thuyết khiến thứ cậu nhớ nhất là lúc gương mặt Baji tự nhiên có nét dịu dàng hiếm thấy. Nhận ra mình nghĩ đi lung tung, vì quá ngượng cậu vứt cuốn sách xuống đất rồi ôm mặt đỏ hết cả tai, quấn chiếc chăn to đùng rồi giãy trên giường. Cứ thế trải qua thêm một đêm ở căn nhà xa lạ này. Cậu vẫn đắp chăn ngủ ngon đến giữa trưa mới dậy.

Nguyên một tuần Baji vẫn không về khiến cảnh giác của cậu vơi dần đi và thích ứng với cuộc sống nơi đây.

Chifuyu đã biết kha khá về dinh thự, có thông tin khiến cậu cảm giác yên tâm.

Dinh thự không có nhiều gia nhân nhưng họ đều thuộc hàng ngũ chuyên nghiệp. Chẳng hạn hôm kia Chifuyu tìm cách đan ga trải giường để leo khỏi hàng rào, chưa gì lúc vướng váy té xuống đã có người đỡ rồi.

Nhờ vậy cậu mới biết luôn có người theo dõi mỗi khi cậu ra khỏi vườn. Qua ngày hôm sau, hàng rào đã gia cố thêm điện và cảnh báo rõ ràng.

Ngày thứ ba, do Chifuyu đã lục lọi hết khắp dinh thự và bắt đầu chán vì không thấy lối ra nào khác. Cậu bắt đầu nghĩ có khi là ở những căn phòng bị khóa. Gia nhân họ sống ở khu nhà phụ phía sau trong căn nhà gỗ khá là nhỏ.

Nghe bảo Baji không thường về nên họ chỉ đóng vai trò dọn dẹp đỡ bụi bặm, thành ra căn nhà gỗ cũng như là nơi họ sinh hoạt cuộc sống. Chifuyu không thoát từ đường đó được.

Chán nản, quản gia mới đưa cậu chiếc laptop và nói cậu có thể lên mạng tùy thích. Cậu lập tức nghĩ đến chuyện nhờ sự trợ giúp nhưng nửa giây sau bài đăng bị xóa mất. Đáng nhẽ là cậu nên nghĩ mọi chuyện không dễ dàng đến thế, uổng công hào hứng khi nhận được.

Đăng ở cộng đồng không được, trang cá nhân thì viết bằng mã gì cũng bị xóa hết. Chỉ còn mấy câu từ mắng Baji thì được giữ lại. Tài khoản của cậu không hiểu sao cũng có bạn bè theo dõi nhưng chẳng ai để ý. Chifuyu biết là chiếc laptop có vấn đề.

Cậu không muốn từ bỏ.

Ngày thứ năm, cậu thực sự đã quen dần với cuộc sống ăn rồi ngủ rồi thăm dò mọi thứ ở nơi đây. Quản gia lại đưa cậu tài khoản ngân hàng của Baji. Như bắt được vàng, cậu nghĩ đến chuyện khiến anh ta tán gia bại sản cũng ổn.

Do đó, một số lượng đơn cực kỳ đã vận chuyển tới phòng cậu chỉ trong một ngày đặt. Bấy giờ, cậu mới biết thì ra cũng có người kiểm soát và tính toán hết đường. Nhân viên giao hàng, người đặt hàng đều là người của Baji cả.

Lúc này kể cả tinh thần lạc quan cũng không cứu nổi Chifuyu, cậu nằm sấp mặt xuống giường, người như mất màu vì tuyệt vọng.

Dinh thự mấy ngày nay náo loạn vui vui vẻ vẻ vì sự xuất hiện của cậu. Chỉ có cậu thấy bản thân mình như bị ngược đãi. Dù rằng đồ ăn dâng tận miệng và dịch vụ chơi bời không chê đi đâu được. Baji còn có hẳn phòng xem phim, nguyên khu trò chơi gắp gấu mà quản gia mới mở cho cậu vào hôm thứ tư.

– Sao hai hôm trước bác khóa làm gì?

– Ngài Baji kêu người đem về trong đêm sắp xếp cho cậu Matsuno đó.

Cậu có hơi bị dao động nhưng cậu mặc kệ và hướng đến tự do của mình.

Căn phòng của Baji giờ đây đã bị cậu độc chiếm thành phòng của Chifuyu. Cậu mua nhiều đến nỗi chất đống đầy phòng mà tài khoản vẫn còn không thông báo hết tiền. Cậu bất mãn, bất mãn thật sự. Nhưng tất cả đồ mình muốn từ trước đều tới nay bỗng nhiên lại có trừ những thứ quá lớn, cậu không vui là nói điêu.

Nguyên một tuần ở trong dinh thự, Chifuyu hầu như ngày nào cũng có trò để làm. Không lân la nói chuyện với bác làm vườn rồi tỏ vẻ chấm hỏi với cách bác liến thoắng về cây, thì đi vào phòng làm việc của cô đầu bếp rồi tấm tắc khen ngon mọi thứ khiến cô vui tươi như hoa. Dường như chỗ nào cũng có dấu chân của cậu, đến cả mấy chiếc phòng bị khóa Chifuyu cũng chơi ngu tìm ban công leo vào rồi để chú cảnh vệ trầm tính cứu.

– Chú nè, con sẽ nghịch ngu tiếp nên thả con ra đi.

– ...

– Nếu không chú sẽ thót tim thêm mấy đợt, con không đùa.

– ...

Tối thứ sáu, Chifuyu đã hoàn toàn buông hết phòng bị và ôm đống gấu bông thoải mái đi ngủ. Khả năng thích nghi của con người thật đáng sợ hoặc là vì cậu vốn có lối sống tích cực với lạc quan nên cậu cũng không đặt nặng vấn đề lắm. Nhưng cũng bởi vì mọi người đối xử với cậu rất tốt, để cậu làm những gì mình muốn trong giới hạn dinh thự. Thành ra tâm lý cậu cũng đã thay đổi không ít thì nhiều.

Lẩm bẩm trong giấc mơ, Chifuyu tự nhủ ngày mai mình sẽ tìm cách chạy trốn. Phá đến khi nào họ không chịu nổi thì thôi, cậu đảm bảo đó... và còn ăn bánh mới của cô đầu bếp nữa...

Cứ thế bé mèo dần thiếp vào chiêm bao.

– Mừng ngài đã về, ngài Baji.

Baji đưa tay coi như không cần phải thể hiện quy củ phép tắc nữa, anh cởi áo khoác mình và quản gia nhanh chóng nhận lấy. Lưng ông vẫn cúi cho đến khi Baji đi ngang qua, ông đi sau chủ nhân mình ba bước chậm rãi báo cáo.

– Cậu Matsuno đã ngủ rồi, có cần tôi—

– Không cần đâu. Hình như ông có chuyện vui?

– Vâng. Ngài Baji đã mang về một người tốt.

Điều đó khiến anh cảm thấy khá ngạc nhiên, bình thường quản gia lúc này cũng nghiêm khắc. Thậm chí còn có kỷ luật phép tắc hơn cả anh, không biết con mèo kia đã giở trò quỷ nào mà khiến quản gia trông tràn đầy sinh khí sống đến thế, như là mấy ông già hớn hở khi hè về thì con cháu tới hỏi thăm.

Mặc dù anh không chỉ được chính xác sự thay đổi nhưng dường như bầu không khí nơi đây và cả phản ứng của gia nhân biến chuyển theo chiều hướng có sức sống hơn. Cảm giác như gương mặt họ giãn ra một chút so với biểu cảm cứng nhắc mỗi khi anh ghé về.

Mở cửa phòng, Baji đứng hình với đống đồ linh tinh chất đầy ra sàn. Quản gia khẽ thì thào rằng Chifuyu không muốn họ dọn nên họ cũng không dám can thiệp. Baji đáng nhẽ ra khó chịu lắm nhưng anh lại thấy buồn cười, nhìn đống bừa bộn với chăn mềm xé lung tung. Bao nhiêu phiền muộn của anh tiêu biến.

Nhất là sự hiện diện của tiếng thở đều đặn phát ra từ phía giường. Anh khép cửa rồi tránh đồ chơi vứt bừa bộn, đi về phía con mèo ngủ ngon lành với bộ dạng thoải mái y như ở nhà. Tay chân rạng ra với miệng còn chảy nước bọt, có vẻ cậu mơ rất đẹp.

Mặc dù nghe báo cáo, Baji cũng không nghĩ là Chifuyu có tinh thần lạc quan đến thế. Anh vuốt gọn mái tóc cậu nhớ như in hình bóng bừng sáng khi còn ở hộp đêm. Bầu không khí vui tươi thu hút anh, cảm giác khiến anh hoài niệm.

Anh cởi chiếc áo nóng rực quanh người rồi vứt thắt lưng xuống, dường như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu. Công việc bận rộn bốc mùi làm anh muốn nghẹt thở, tâm trạng cau có không khi nào bớt áp lực. Đúng là anh cần được giải tỏa bởi Chifuyu, cảm xúc hưng phấn tuần trước kéo về trong trí óc vẫn làm dục vọng anh phun trào.

Đổ dịch nóng vào cơ thể Chifuyu, thằng nhóc đó nhăn nhó một chút rồi vẫn thiu thiu ngủ. Anh cười nhẹ, cúi xuống hít hương thơm trong lành kia. Đầu óc đầy dơ dáy như được tẩy rửa, cả người đồng lúc thấy khoan khoái. Chỉ cần một vài cử chỉ mơn trớn, hạ bộ Baji nhanh chóng có phản ứng. Anh hôn lên làn da cậu, thở nhẹ như hưởng thụ mùi hương kích thích khứu giác.

Anh vội vã nới rộng hậu huyệt bé nhỏ kia, tránh tiếp xúc với tuyến tiền liệt để đánh thức Chifuyu quá sớm. Sục dương vật mình căng phồng lên với những suy nghĩ đồi bại với cơ thể cậu. Chuẩn bị tươm tất, anh điều chỉnh tư thế, kê gối vào eo cậu cho đỡ đau, chân anh quỳ giữa người cậu.

Bộ pijama của Chifuyu chỉ còn chiếc áo mỏng manh đã bị gỡ hết cúc. Đầu khấc đặt trước cửa huyệt chảy nước, một cú thúc tiến thẳng vào bên trong. Anh tiến vào ở mức độ vừa phải mà hậu huyệt cậu co giãn được, một tay đã giữ chặt eo cậu không để người cậu trượt khỏi dương vật mình.

– AH!!!! Ư... Cái gì vậy?!! Hả anh—... Khoan, đừng động. Ahhhh...!!!

Chifuyu bấu chặt ga giường, hoảng hốt khi thấy dương vật đã xâm nhập vào cơ thể. Lại cảm xúc trướng hết bụng đó, cậu cắn răng rồi giật nảy khi tuyến tiền liệt lại bị kích thích. Hơi thở cậu dần trở nên gấp rút mỗi khi dương vật ra vào. Đau đớn dần qua nhanh, cuối cùng ở lại chỉ còn cảm giác sướng tê dần.

Dục vọng lại xâm chiếm bầu trời xanh, khóe mắt cậu ngấn lệ. Thanh âm lại phóng đãng rên khi người đàn ông kia không ngừng khai phá trực tràng, biến mô thịt bên trong mềm nhũn ra ẩm ướt. Cơn phê pha lên tận não khiến suy nghĩ cậu trở nên rời rạc.

– Mấy nay qua em phá quá nhỉ?

Baji vừa hỏi, vừa cúi xuống cắn xương quai xanh của cậu. Tay anh âu yếm thân hình mảnh khảnh khiến anh nhớ nhung. Dương vật được cậu chăm sóc thật khiến anh sảng khoái, đầu óc đình trệ dần rơi vào chốn thiên thai. Anh cắn tai cậu rồi mơn trớn bằng đầu lưỡi ướt át của mình.

Cậu siết ga giường rồi úp mặt vào gối để giấu đi gương mặt dâm dục và tiếng rên của mình. Trực tràng liên tục co giãn để tiếp nhận dương vật một cách trơn tru. Tiếng bạch bạch liên tục vang lên trong đêm tối, cậu lại sắp phát điên rồi.

– Dừng... đợi chút... hức— anh về từ khi nào thế?!

Baji vén mái tóc sang một bên cho đỡ nóng nực, tất cả thớ cơ cường tráng trên người Baji được tắm bởi lớp mồ hôi nam tính. Anh ung dung tận hưởng khoái cảm lâng lâng khi lớp da cứng cáp tiếp xúc với mô thịt mềm trông như mút lấy chiều dài anh. Tần suất ra vào đã cố định hơn vừa đủ để khiến hai người thấy sướng mà chưa cần lên đỉnh vội vàng.

– Mới thôi. Em bày thật đấy, gì đây gấu bông à?

Bé mèo anh mang về quả dễ thương thật, nguyên chiếc giường toàn là gấu bông với mấy đồ chơi ngộ nghĩnh. Sách để bày đầy trên giường rồi bản thân thì thu lu nằm gọn góc bé xíu. Anh giật con gấu Chifuyu đang dụi đầu vào mà khóc, vứt xuống sàn rồi vuốt mái tóc cậu lên mà đặt nụ hôn vào trán cậu. Vì quá sợ hãi mà cậu nhắm tịt mắt, khoảng hai ba giây sau không thấy động tĩnh liền mở ra.

Lúc này anh đang nhìn chằm chằm cậu, gương mặt hai người sát nhau đến chạm hơi thở. Tim Chifuyu bắt đầu đập liên hồi không biết phản ứng thế nào, tự nhiên co rút phía dưới khiến anh ngay lập tức nhận ra.

Cậu đang xấu hổ, anh lại thơm lên má cậu tỉ tê hỏi:

– Sao Chifuyu không mua gì cho ta à?

Giọng anh ấm áp, trầm khàn nghe như xoa dịu vuốt ve con mèo. Chifuyu trở nên bẽn lẽn vì thần thái hai người cảm giác khác xa nhau, cậu cũng không biết sao mình cũng bị động một cách khó hiểu. Đáng nhẽ, lúc này cậu phải phản ứng đánh người kia mới đúng, chỉ là trái tim cậu rất lạ. Mọi thứ như bị đình trệ đi.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy với gương mặt đáng thương bị bắt nạt, lấy tay che đi nửa gương mặt mình, trong khi chân dạng để giao hợp người đàn ông kia. Baji bỗng nhiên cáu kỉnh, ngồi dậy thúc vào người cậu liên tiếp nhanh và điên cuồng hơn lúc trước.

– AHHHH!!! Tự nhiên....!!!

Cả người cậu giật nảy, ngón chân co quắp lại. Người trơn tuột bởi mồ hôi túa ra ma sát với làn da nóng hổi của anh ta. Bàn tay anh thô ráp nắm eo cậu, mỗi cú thúc đều khiến cậu xộn bụng rồi bật cả cổ ra sau với đôi mắt trông như bị dục vọng bỏ bùa. Cứ thế này cậu không chịu nổi, quơ quơ đại món đồ nào đấy rồi đẩy lên trước mặt Baji ấp úng nói bừa.

– Có— Đây. Dừng một chút... Hức— AHHH...!!

Dương vật không cử động nữa, ngực cậu hổn hển hô hấp. Cậu sau khi có chút sức lực thấy kỳ lạ với sự tĩnh lặng đột ngột này, đành khẽ ngước lên nhìn anh ta đang cầm lấy một con mèo mặt ngu. Anh ta ngắm nghía nó một cách chăm chú rồi bỗng nhiên bật cười dịu dàng như thích món quà bất đắc dĩ ấy lắm.

Tim cậu như vừa trượt một nhịp khi Baji cư xử lạ lùng đến thế, nụ cười ấy thật sự trông rất ngầu với khuôn mặt điển trai đó. Song điều cấp bách vẫn là cậu cố gắng nhích người ra khỏi cây nấm khổng lồ kia. Nó cắm vào hậu huyệt của cậu, vừa vặn kích thước đến xấu hổ.

Đang ngủ mà cũng không được yên, cậu sợ mình rơi vào thiên đường dục vọng mà Baji tiêm vào não cậu lần nữa. Khoái cảm sẽ khiến cậu đê mê không suy nghĩ nổi mà trầm luân thác loạn. Chưa nhích được phân nửa, cơ thể cậu lại bị sốc lên ngồi vào trong lòng của anh ta.

Anh ta dụi đầu vào hõm cổ cậu rồi liếm lên gáy khiến cậu run run. Cứ tưởng là tiếp tục đón nhận những cú thúc như máy giã vào cơ thể. Nhưng không lần này Baji chỉ âu yếm cậu rồi hôn cậu nhẹ nhàng, song hành với điều đó xoa nắn dương vật Chifuyu đang ngứa ngáy đến khi cậu lên đỉnh bắn ra.

– Đừng mà...

Cậu cảm thấy rất xấu hổ nhưng Baji rất tuyệt, cách anh ấy giúp đỡ cậu thủ dâm khiến cậu thấy mình như đang bồng bềnh trên làn nước. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, bỗng dưng được chiều chuộng đến thế. Người đàn ông này còn không trách mắng cậu dù chỉ một câu. Nhưng lại khó chịu vì cậu không mua quà.

Trái tim cậu hư hỏng nặng rồi. Tiếng mời gọi của ma quỷ bỗng nhiên phảng phất bên tai.

– Muốn nữa không?

Baji hỏi nhỏ khi thấy hậu huyệt cậu co rút. Chifuyu chắc chắn cho rằng mình bị điên, hoặc là do Baji bỏ bùa mê cậu, không hiểu sao cậu lí nhí xấu hổ bảo.

– Muốn...

Và rồi đêm hôm đó Chifuyu lại trải qua một đêm kịch liệt mà sáng hôm sau cậu lại ngồi ôm chiếc đầu mọc nấm của mình rồi lẩm bẩm trách bản thân mình quá ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro