2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đứng trước cổng trường, vẫn là ngôi trường ấy không khác một chút nào, chính là ngôi trường mà anh đã quen được Chifuyu. Kazutora đi đến lớp học, anh cũng đi theo vì cả hai học cùng lớp. 

Anh có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía anh và bàn tán, xì xầm to nhỏ. Anh tự hỏi tại mọi người lại nhìn mình như một loài động vật hiếm hay một thứ gì đó kỳ quặc vậy. Bỗng anh nghe được một câu - "Cậu ta là ai vậy? Trường mình có người đẹp trai như vậy sao?"-cảm thấy kì lạ khi mọi người bán tán như vậy, anh liền quay sang hỏi Kazutora.

- "À, là do mày để tóc xoã đó. Bình thường mày toàn buộc hết lên rồi vuốt keo bóng loáng luôn cơ, thêm cặp kính dày cộp nữa chứ. Mà sao hôm nay mày không đeo kính nữa vậy?"

- "Tại vì trông nó ngu quá chứ sao. Tất cả là tại Mikey! Cả Draken nữa, bọn nó dám lừa tao rằng đeo kính sẽ học giỏi hơn."

- "Hahahahahaha, cười chết mất. Mày đúng là ngu thật đó Baji, hahahahaha." -Kazutora nghe xong thì ôm bụng cười ra đất. Kazutora không thể nhịn được mà cười thẳng vào mặt tên bạn thân. Kazutora nằm đó cười cũng được 10 phút mà không biết rằng có ai đó đang nhìn anh với một ánh mắt giết người. Baji đây là muốn chặt anh ra làm khúc lắm rồi.

Vì quá giới hạn nên anh đã cho Kazutora một cú vào mặt. nhưng Kazutora cũng đâu có vừa, anh đáp lại Baji bằng cú đá vào đầu. Và thế là xảy ra một trận ẩu đả. Trận xô xát diên ra hơn nửa tiếng và hai người đã bị mời lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm. Viết xong thì bị phạt quỳ trước cửa lớp đến hết tiết 2.

- "Tại mày mà giờ tao phải quỳ ở đây đấy Baji."

- "Hở? Là tại mày mới đúng."

- "Tại sao là tại tao? Mày đánh tao trước mà."

- "Ai bảo mày cười tao."

- "Hai đứa có chịu im không hả? Hay muốn quỳ thêm 1 tiếng nữa?!"

Nghe vậy cả hai sợ xanh mặt liền im lặng mà lườm nguýt nhau. Lườm một hồi cả hai cũng thôi đấu nhau. Baji chuyển hướng mắt đến chỗ khác. Anh nhìn từng ngóc ngách dãy hành lang rồi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh này giống hệt với kiếp trước. Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên chỉ có một thứ thay đổi đó là anh không làm bất lương nữa. Anh tự hỏi không biết Chifuyu đang làm gì? Liệu cậu có làm bất lương nữa không? Anh định giờ ra chơi anh sẽ đến lớp của Chifuyu xem như thế nào. Bỗng có giọng nói của hai người con trai đi trên hành lang, bọn họ đang đến gần đến lớp của anh. Theo phản xạ anh ngước lên nhìn cũng là vừa lúc 2 người con trai ấy đi qua. 

Đôi mắt anh mở to, miệng há hốc. Người vừa bước qua mặt anh... chính là Chifuyu. Một Chifuyu hiền lạnh, tóc không vuốt keo, ôm một chồng sách cùng bạn học từ phòng giáo viền về lớp. Cậu đang cười nói vui vẻ với bạn cùng lớp của mình. Điều đó khiến anh khó chịu, những sự khó chịu ấy liền được thay thế bằng một cảm giác hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có thể thấy được cậu. Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy Chifuyu, người mà anh mong mỏi được gặp nhất từ khi chuyển kiếp cho tới giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro