Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Ba....ji-sa...n " Lần cuối, Chifuyu gọi tên hắn, tín ngưỡng của em.

      Chifiyu nở một nụ cười, trấn an hắn. Nụ cười từng là chiếc chìa khóa để mở ra trái tim hắn.

      " Mày cười gì hả? Không có gì vui hết ". Baji khóc, nước mắt dàn dụa trên mi, thi đua nhau chảy dài trên gò má, không thể kiềm chế lại.

      Nằm trong vòng tay người thương, ý thức cũng dần mất, lý trí của em như đâm đầu vào cõi tử thần, mãi chẳng ngóc đầu lên nỗi.

      Cơ bắp ở miệng Baji co thắt đột ngột, nước mắt hắn trào ra, nức nở, dàn dụa.

      Khoảnh khắc em nhắm mắt, hắn chết lặng. Đường phố tràn ngập ánh nắng mặt trời nhưng trái tim hắn lại tăm tối.

      Tình yêu ơi, không phải chúng ta đã từng hứa sẽ trọn đời trọn kiếp sao?

      Baji ôm chặt em vào lòng, không cho em rời đi. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, hắn sẽ không bao giờ thấy em xuất hiện trên cõi đời này một lần nào nữa.

      Tim hắn co thắt, đau đớn vì muốn em ở lại bên hắn mãi mãi.

      Sẽ chẳng còn một ai ngồi ở cầu thang của chung cư ngồi trò chuyện cùng Baji đến sáng.

      Ăn peyoung một mình hẳn sẽ buồn lắm, nhưng hắn sẽ ổn thôi, chắc chắn là thế.

      Kể từ khi mất đi, Chifuyu vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu được trong lòng hắn.

_

      Baji trước giờ rất ưa thích mùa đông, nhưng bây giờ hắn lại ghét cay ghét đắng cái mùa ấy.

      Cái mùa đông chết tiệt, cướp đi không gian tươi mới của mọi người.

      Cái tiết trời lạnh buốt giá, những cơn gió bấc làm cho hắn phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

      Trên bầu trời chỉ còn một màu xám xịt, ảm đạm, thê lương.

      Baji ghét mùa đông, ghét cái thời tiết giá lạnh đó. Vì nó lạnh lẽo hệt như cái cách em bỏ hắn đi mà chẳng một câu từ biệt.

_

      "  Tao đã đến rồi đây ". Ngồi xổm trước ngôi mộ Chifuyu hắn lên tiếng.
 
      " Mùa đông năm nay lạnh thật đó Chifuyu, mày nằm dưới đất như vậy.... chắc hẳn sẽ rất lạnh đúng không? ".

      Dùng tay phủi sạch những đám tuyết trắng xóa đang bao phủ trên mộ, cái lạnh giá làm buốt cóng đôi bàn tay.

      Vừa mỉm cười, vừa nói : " Ước gì tao có thể biến thành mặt trời, chỉ sưởi ấm cho mày mà thôi ".

      " A.. tao có mang món mày thích đến đây " Cẩn thận đặt hộp peyoung xuống nền đất lạnh lẽo. Tách đôi đũa để về hướng Chifuyu.

      " Một nữa nhé, Chifuyu " Baji miệng tươi cười nhưng không thể hiểu tại sao lại có những giọt lệ lăn dài trên má.

      " Phải ăn thật ngon đấy! Hôm sau tao sẽ quay lại "

      Baji đứng phắt dậy, chắp hai tay lạy vài ba cái sau đó quay lưng nhanh chóng bước đi. Vì hắn biết nếu hắn còn ở lại, hắn sẽ òa khóc như một đứa trẻ trước mặt Chifuyu của hắn mất.

_

      Len lỏi vào những dòng người vội vã, mắt hắn nhòe đi không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh.

      Những ngày trước, khi mùa đông đến em và hắn có thể ngồi sưởi ấm bên ánh lửa bập bùng. Nhưng giờ đây, em đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo, rét đến mức thấm sâu vào xương tủy.

      Baji rất thích cùng Chifuyu ngắm nhìn đất trời vào những ngày đông giá rét có mưa phùn như thế này. Hai tay em cho vào áo khoác hắn, cùng những cái ôm siết chặc nhau, cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

      " Chifuyu, tình yêu của anh ơi, mong cho em kiếp sau phải sống một cuộc đời hạnh phúc. Và ta sẽ cùng nhau tiếp tục câu chuyện tình dang dở ở kiếp này nhé em".
  

                  end.
     

     

     

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro