Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Baji rất thích những cái nắm tay. Anh mong một lần nào đó sẽ được nắm tay người mình thích. Cảm giác đó hẳn phải tuyệt vời lắm. Tất nhiên, đây là một bí mật của riêng mình. Tính khí bản thân thì cục cằn, khó hiểu, hành động thì khó đoán và có phần hơi bạo lực nên anh cũng chả mong về việc mình sẽ có một mối quan hệ với ai đó. Nhưng nhờ vào vẻ ngoài điển trai của mình, anh luôn là mục tiêu của các nữ sinh trong trường.

Điều đó khiến Baji khá chật vật khi phải liên tiếp từ chối những lời tỏ tình. Dù biết nếu chấp nhận, chắc chắn bản thân sẽ được thử cảm giác nắm tay mình từng muốn kia. Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế mà chấp nhận thì nó như biến anh thành một tên tồi vậy.

Bởi vì trong lòng anh, đã có người đặc biệt cho của mình rồi. Một người thấu hiểu anh, luôn dành sự tin tưởng, tôn trọng hết mực cho anh. Người đó mang một vỏ bọc khó chịu, đôi khi còn hơi kiêu ngạo. Nhưng anh đã nhìn thấy được những điều đáng quý, những điều tốt đẹp giấu kín kia. Người đó đến bên anh giúp anh ngày một mở lòng hơn, không còn đơn độc gánh vác mọi chuyện một mình. Người đặc biệt ấy - mái tóc màu nắng như mùa thu, đôi mắt xanh trong như mặt nước và cũng là đội phó nhất phiên đội - Chifuyu

Hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng, luôn luôn làm mọi thứ cùng nhau. Thời gian dần trôi, anh đoán mình đã rung động trước cậu từ khi nào không hay. Cũng khá dễ hiểu, anh dành cho cậu sự quan tâm hiếm có cũng như luôn để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt xung quanh Chifuyu - cục bông xù anh nâng niu.

Cụ thể, trong những lần giao chiến, Baji luôn để mắt đến cậu và Chifuyu cũng luôn cảnh giác xung quanh cho anh. Cả hai đều không muốn đối phương bị thương. Thậm chí, sau khi kết thúc, anh còn cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu xem có vết thương lớn bé nào không rồi chở cậu về xử lý nốt chúng.

Ban đầu, Chifuyu cũng ngại ngùng lắm. Cậu cứ ngọ nguậy từ chối không thôi: “Baji -san, em không sao đâu, cũng chỉ là xây xác nhẹ thôi mà.”

Nhưng Baji không quan tâm: “Mày ngồi yên đấy, tao đang làm những việc cần thiết thôi, tao không thích mày bị thương”. Anh biết bản thân mình cần bảo vệ cục bông này thật tốt, không để ai gây hại. Vào những khoảnh khắc này, có thể chính bản thân đội trưởng nhất phiên đội cũng không biết rằng, anh đã lộ ra vẻ mặt dịu dàng hiếm có của mình. Ánh mắt cau có ấy chùng xuống, lộ rõ vẻ ân cần dành riêng cho cậu.

Dần dần, Chifuyu cũng làm quen với những chuyện này. Tuy nhiên, càng để lâu về sau, anh lại càng nhận ra cái nắm tay kia, anh muốn dành cho Chifuyu. Baji muốn một lần được nắm tay lấy cục bông xù nho nhỏ luôn đi theo mình. Nhưng khổ nỗi, anh không dám thổ lộ ra. Nếu thất bại, nó sẽ tạo nên khoảng cách lớn giữa cả hai. Tới lúc đó, điều ước được nắm tay Chifuyu cũng coi như đổ bể.

Đôi khi, cả hai qua nhà nhau chơi rồi ngủ lại qua đêm, Baji đã cũng đã muốn thử trong lúc cậu đã ngủ say. Nhưng suy nghĩ dễ hơn hành động, có thể anh đã từng trải qua nhiều thứ đáng sợ cũng như nguy hiểm trong lúc đánh nhau, nhưng tại lúc này, anh cảm thấy thứ căng thẳng hơn cả là nắm lấy bàn tay ấy. Cứ mỗi lần gần chạm đến, anh lại thu tay về ngay.

“Tệ thật. Sao lại làm được chứ, rõ là muốn thế cơ mà”-Baji vừa khó chịu vừa vò đầu bứt tóc không thôi.

Cuối cùng, cảm thấy sự chần chừ, thiếu quyết đoán này sẽ chẳng đưa mình đến đâu. Baji quyết định liều một phen. Hôm đấy, sau khi họp bang, anh lại như cũ chở cậu trên con xe của mình. Họ đến bãi cỏ quen thuộc- địa điểm nghỉ ngơi, buôn chuyện lý tưởng của cả hai sau mỗi lần đánh nhau.

Vẫn như cũ, họ nằm trên nền cỏ, vừa ngắm sao vừa kể chuyện cho nhau nghe. Tất nhiên, đa phần người nói sẽ là Chifuyu, còn Baji sẽ nằm đó lắng nghe cậu. Tuy nhiên, hôm nay vị trí đó đã thay đổi.

“Mày biết không Chifuyu, tao đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp mày đó”-Baji chậm rãi nói với chất giọng trầm trầm quen thuộc

“Baji-san, không đến mức đấy đâu ạ”- Cục bông xù nào đó lại tiếp tục phủ nhận.

“Tao chỉ nói sự thật thôi, mày hiểu tao mà...Tao biết việc tao sắp nói ra có vẻ vô lý nhưng liệu… mày có thể cho tao nắm tay được không, một chút thôi ?”- Nghe tới đây thôi, Chifuyu hết sức bất ngờ, còn Baji lòng đầy lo lắng, lo sợ cậu sẽ từ chối dù mạnh miệng đến vậy, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

“Được mà. Nếu là Baji-san thì sẽ ổn thôi. Bao nhiêu lần cũng được ạ. Em không ngại đâu”-Chifuyu nở nụ cười nhẹ, hướng anh mắt về phía anh, tay đưa ra một cách chậm rãi.

Baji liền chạm vào nó. Bàn tay cậu nhỏ hơn anh một chút, mềm mềm như đệm chân loài mèo vậy. Anh thầm cười, cũng đúng thôi, trông cậu cũng giống lắm.

Anh đan tay mình vào tay của Chifuyu và giữ như thế một lúc lâu. Bình thường, Baji làm việc gì cũng mạnh bạo, thẳng tay; mà giờ đây, bao nhiêu sự dịu dàng tích góp bấy lâu như để dành cho cái nắm tay, cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện.

“Đáng lý ra, tao nên làm việc này sớm hơn. Cảm giác thích thật. Tao đã từng mơ về việc này từ lâu rồi đó…Tao muốn được nắm tay mày thật lâu, chỉ cần đưa tay ra thôi đan được vào bàn tay mày…Tao thích mày...Không phải theo kiểu bạn bè đâu. Tao muốn mình là người duy nhất được nắm tay mày…Được không?” - Baji cứ ngập ngừng mãi. Lời giấu kín cũng đã nói ra rồi. Chifuyu cứ ngồi trầm ngâm một lúc lâu càng làm anh nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.

“Rõ ràng rồi mà. Sao em lại để người mình không thích nắm tay được. Em cũng thích như vậy lắm đó”- Chifuyu đan chặt tay mình hơn vào tay người đối diện.

Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói gì. Nhưng trong lòng của đôi bên, đã có một điều gì đó thay đổi. Hôm nay, chúng ta không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa rồi. Thời khắc đó, cái nắm tay kia lại ấm áp biết bao.
_________________________________________

Mọi người đọc fic vui vẻ. Đây là page của mình và mình sẽ đăng đồng thời cả hai bên.

https://www.facebook.com/Nhìn-ra-cửa-sổ-thấy-con-mèo-101607975781637/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro