"Satou Akira"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn, còn anh thì cũng như bao chàng trai cùng tuổi anh đi chơi hẹn hò cùng các cô gái. Họ vẫn đi chơi với nhau, anh vẫn chỉ cho cậu những điều tưởng như đơn giản thì đối vơi cậu nó lại rất mới lạ.

Hôm nay anh có hẹn với bạn gái nên cậu lủi thủi một mình đến thư viện trường để giải toả. Đang đi tìm sách thì vô tình thấy một cuốn tiểu thuyết về câu truyện nàng tiên cá. Khi còn nhỏ cậu cũng được mẹ kể cho nghe nhưng câu chuyện mẹ kể có cái kết có hậu, nên cậu tò mò không biết bản gốc có như vậy hay không vì thế cậu quyết định chọn cuốn đó à thu mình vào một góc để đọc.

Khi đọc gần hết thì những giọt nước mắt của cậu vô thức chảy xuống, rồi một bàn tay chìa ra đưa một cái khăn cho cậu. Cậu ngước lên là một khuôn mặt đang cười, rồi chàng trai đấy bảo: "Cậu đọc cái gì mà khóc dữ thế". Cậu ta chỉ cười ngồi xuống đối diện rồi chùi nước mắt cho cậu. Sau đó cậu mới tá hoả tí nữa là bật ngửa té ra đằng sau cũng may có chàng trai đó ké lại.

"Này tôi đã làm gì đâu mà cậu hoảng lên thế"

"..."

"Hmmm, có vẻ cậu thuộc típ người ít nói nhỉ,..."

"Được rồi, tôi tên Satou Akira"

"...."

"Tôi là Matsuno Chifuyu"

"Wow, cậu là chàng trai đang được các cô gái ghép cặp với Keisuke đó hả"

Không nói cũng biết chắc chắn mặt cậu bây giờ đang đỏ hừng hực luôn. Cậu vội vàng phủ nhận điều đó và nói với anh chàng trước mặt kia rằng anh đã có bạn gái rồi. Akira chỉ cười rồi xoa đầu cậu, rồi nói: "Được rồi được rồi, tôi không chọc cậu nữa", "Vậy giờ chịu làm bạn với tôi không". Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu 'tại sao lạ làm bạn với cậu nhỉ? Cậu đâu có gì đặc biệt?'

"Tại sao anh lại muốn kết bạn với người như tôi?"

"...."

"Hahaha, kết bạn mà cũng càn lí dó hả, hahaha"

Cậu thì đỏ mặt cúi xuống lầm bầm bảo: "Thì cũng phải có lí do chứ..."

Anh không cười nữa rồi nói: "Chắc vì thấy cậu đặc biệt chăng, chỉ đọc một cuốn sách mà lại khóc", "Mà cậu đọc gì đấy, hmm tiểu thuyết Nàng Tiên Cá à?". Anh nhìn cậu chằm khiến cậu chẳng thể tâm chung vào cuốn sách nữa, ngước mặt lên cậu hỏi anh "Sao cứ nhìn tôi vậy?"

"Cuốn sách đó buồn lắm sao?, tôi tưởng chỉ là một câu truyện bình thường về người cá thôi chứ"

"Tôi khóc vì nữ chính"

"...."

"Yêu nhưng không được đáp lại rồi còn phải từ bỏ mạng sống vì một chàng trai không yêu mình, không phải rất tội nghiệp sao"

"Tôi thấy nếu cô gái đó từ bỏ ngay từ đầu không nên vì một chàng trai lần đầu gặp mà đánh đổi đi quá nhiều thứ như vậy. Nếu chàng ta thật sự yêu cô gái đó thì sẽ tự tìm được từ khi nhìn thấy cô chứ không phải bằng giọng hát rồi"

"Tình cảm phải bắt đầu từ cả hai phía nếu không một bên sẽ cứ bình thản, một bên sẽ đau lòng đến suy sụp"

Cậu chỉ im lăng ngồi nghe Akira nói rồi thấy cũng đúng. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy bảo: "Cũng trễ rồi đó cậu cũng nên về đi, cậu có xe không để anh chở về luôn cho". Cậu vừa cất đồ vào balô vừa trả lời anh: "Tôi bắt xe buýt được rồi không cần phiền anh đâu"

Anh mặc kệ lời câu nói cứ vậy mà kéo ra xe rồi đội nón cho cậu. Cậu cũng bất lực mà để anh chở. Cậu chỉ anh khu mình ở, anh thì bảo cậu ôm vào đi nhưng cậu không  chịu. *RÙMMMM* Anh kéo ga một cái bất ngờ khiến cậu giật mình mà ôm anh, cứ vậy cậu ngoan ngoãn ôm anh như vậy đến lúc tới khu chung cư. Đến cổng anh để cậu xuống rồi tháo nón ra giúp cậu, cậu thì cứ mắng anh vì tội làm cậu giật mình. Từ trên lâu đang có bóng dóng ai đó đứng nhìn hai người với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro