21. "Cách li"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, mày thích Baji-san phải không?

- Hả!? Mày nói linh tinh cái gì đấy!?

Mặt Chifuyu đỏ chót lên, cậu quay lại gắt gỏng với thằng bạn ngồi cạnh. Cậu bạn kia chỉ thản nhiên cười, nói:

- Nó rõ như ban ngày còn gì.

- Cá-

Cậu tính cãi lại nhưng rồi lại ậm ừ, không nói gì. Một lúc sau, cậu quay lại nhìn bạn mình, đôi má vẫn còn hơi ứng đỏ, cậu hỏi:

- L-lộ liễu vậy à.

Cậu bạn kia cười khẩy rồi nói:

- Lại chẳng rõ quá, ngày nào mày cũng dính anh ấy như sam. Hồi trước mày đầu gấu thế mà gặp ảnh cái là người nhũn cả ra. 

Chifuyu nghe vậy thì ngại muốn chết mà không có cái hố nào cho cậu chui xuống. Xong cậu lầm lì, chẳng nói gì nữa mà chìm vào suy tư.

"Lộ liễu thế liệu anh ấy có nhận ra không? Lỡ anh ấy không thích điều này thì sao...?"

Băn khoăn, phân vân một hồi, cậu quyết định sẽ cố "cách ly" Baji, để anh không nhận ra tình cảm của cậu.

• • •

- Chifuyu~

Gã giơ tay lên chào ngay khi vừa thấy bóng dáng cậu ngoài cổng trường. Khác với dáng vẻ vui mừng, vồ vập thường ngày, hôm nay cậu đón gã với một vẻ mặt thờ ơ, hờ hững.

- Chào Baji-san.

Gã đứng hình một lúc, thầm nghĩ chắc do tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt lắm nên mới thế, thành thử gã cũng không nói gì thêm. Vậy nhưng, suốt dọc đường, cho dù gã có kể chuyện gì hay tạo sự chú ý thế nào đi nữa thì cậu cũng không nhìn gã mà chỉ chăm chăm hướng ánh mắt về phía trước với một khuôn mặt có đôi phần... khó chịu?

Lần này đến lượt gã không vui, gã hậm hực giậm mạnh chân rồi đứng hẳn lại, nói:

- Chifuyu, mày ghét tao rồi đúng không?

Cậu giật nảy mình, quay người lại với vẻ bất ngờ vô cùng. Cậu giơ tay chỉ vào bản thân mình rồi hỏi lại bằng chất giọng có vẻ hơi hoang mang:

- Em á? Ghét anh? Sao anh lại nghĩ thế...?

Gã nhíu mày lại, mặt hất lên, nói với vẻ khó nghe:

- Mày chẳng thèm nhìn tao gì cả, mặt mày cũng cau có khó chịu. Tao đã làm gì không ổn sao? Có gì thì nói mẹ đi. Tao đã chậm hiểu rồi mà mày còn cứ im lặng.

Nghe vậy, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống:

- Không có gì đâu... chẳng có gì...

Gã cầm lấy hai bên má của cậu rồi véo mạnh vài lần làm cho cậu đau quá phải thốt lên tiếng "oái!" Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Tao không thích thế này. Tao không muốn bị mày ghét hay làm bất cứ điều gì khiến mày khó chịu, tại vì tao...

Nói đến đó, gã bỗng nhỏ giọng lại,  bỏ má cậu ra rồi lấy một bàn tay che mắt cậu lại. Tuy nhiên, qua vác khe hở giữa bàn tay gã, cậu có thể thấy được khuôn mặt Baji có phần hơi đỏ, gã thì thầm:

- Tao thích mày...

Thế giới xung quanh như được dịp toả sáng, mọi thứ đột nhiên trở nên rực rõ hơn. Cậu lại đỏ mặt nhiều hơn rồi:

- Em cũng... thích anh.
————————————
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro