1. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá nam trường cao trung TR.

"Mày..."

Kazutora giật giật khóe môi nhìn Baji như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Cuối cùng chốt hạ một câu "Mới bị té sông hả?"

Baji mặt đen xì ném cái cặp sách đã ướt nhẹp xuống sàn, "Không, bị một đám bất lương chặn đường đòi tiền thôi."

Kazutora lo lắng lắm, nó tỏ vẻ xót thương, "Thế đám chặn mày có làm sao không? Rồi ai trả tiền viện phí cho tụi nó?"

"Mẹ mày, bạn mày đây không lo mà mày lo cái quái gì thế hả?!"

Thực chất thì Kazutora lo lắng cũng có nguyên do của nó cả. Ai bảo thằng bạn nó lại mới rước thêm cái giải nhì karate quốc gia làm gì. Đám học đòi làm giang hồ dỏm kia tuổi mà đấu được với Baji. Chưa bay nguyên bộ hàm là may lắm rồi đấy.

Kazutora bốc một nắm snack bỏ vào miệng nhai, "Rồi làm sao mà mày ướt như chuột lột thế?"

Nghĩ tới đây Baji lại tự thấy mất mặt. Có cảm giác chuyện xảy ra vài phút trước ảo diệu như phim hài dành cho trẻ con khi nhỏ hắn hay xem với Mikey.

Lúc đó hắn đang trên đường về kí túc xá thì bỗng dưng bị chặn đường trấn lột tiền. Mà Baji thề rằng lúc đó mình chẳng còn một xu dính túi vì hiện đang bị mẫu hậu đáng kính cắt thẻ tín dụng. Lại thêm việc mới nhận được cái bảng điểm nát bét sáng nay khiến tâm trạng hắn vô cùng bực bội. Đang tính đánh chúng một trận thì bỗng hắn nhớ lại thánh chỉ từ mẫu hậu nương nương.

"Mày thử bị thầy cô bắt trình cái bản kiểm điểm về nữa xem~"

Baji có thể ngông cuồng và độc lập. Nhưng hắn rất thương và cũng sợ mẫu hậu nhà mình lắm. Đến bố hắn còn phải sợ cơ mà.

Thế là đang phân vân xem có nên đập tụi bất lương này một trận hay là bảo vệ nguồn tài chính của mình thì bỗng dưng một dáng người nhỏ con từ đâu xông ra, chắn trước mặt hắn.

"Tụi bay làm cái gì đó? Lại dám trấn lột tiền của đàn anh khối trên à?!"

Thằng nhuộm nguyên quả đầu đỏ vênh mặt lên, nó tru tréo "Đéo phải việc của mày, biến đi ranh con."

Thằng nhỏ có quả đầu vàng như màu nắng, chẳng biết là tự nhiên hay nhuộm cắt theo kiểu undercut. Điều khiến Baji chú ý chính là nhìn nó bần vãi chưởng. Đồ nó mặc toàn hàng sale off 50% ngoài chợ. Và có lẽ mặc đã lâu nên cái áo hoodie xù hết cả lông lên luôn rồi.

Mà nghe giọng đanh đá lắm, không ngán bố con thằng nào đâu "Á à, nay láo nhỉ? Quên mất Chifuyu này từng tẩn mày đến ba má nhận không ra như thế nào rồi à?"

Chúng nó tất nhiên là nhớ chứ. Mặc dù Chifuyu là con nhà nghèo vượt khó, nhưng ngoài việc nó là trùm đám năm nhất, thì nó còn được thằng bạn họ Hanagaki bảo kê. Thằng Hanagaki yếu xìu, cơ mà nhà nó có tiền, có quyền, tụi mới tập tành làm giang hồ này đâu dám chọc. Vụ đầu năm đã để lại dư âm không nhỏ trong não trái tụi nó.

"Mẹ! Xui vãi chưởng!"

Tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn nhưng chúng nó cũng kéo nhau rời đi. Thấy Baji có vẻ mọt sách dễ bắt nạt nên mới chặn đường xin tí chút. Ai dè thằng nhóc Chifuyu nhảy từ đâu ra phá mất chuyện tốt của bọn nó.

"Này, anh không sao chứ? Có bị mất tiền không để tôi ra tẩn đám kia một trận?" Chifuyu quay sang xem tình hình của Baji. Xem chừng là anh đã bị dọa sợ không ít.

Baji hơi ngẩn ra vì gương mặt non choẹt của Chifuyu. Có lẽ vì đôi đồng tử tuyệt đẹp màu ngọc bích kia, hắn chả hiểu vì sao nói líu cả lưỡi, "Ờm... không sao."

"Bớ người ta có trộm!!"

Lại cái quần gì nữa thế??

Cả hai giật mình theo phản xạ, xoay người né tránh người đang chạy như điên về chỗ mình đang đứng. Tuy vậy Baji vẫn không quên gạt chân tên trộm khiến hắn ngã chổng vó. Chifuyu cũng rất phối hợp, (Baji vẫn không biết cậu lấy đâu ra sức với cái cơ thể ốm nhom kia) khống chế tên trộm xuống dưới đất.

Vâng, đáng lẽ cuộc gặp của cả hai đã kết thúc tại đây đầy ấn tượng.

Nhưng không. Đời mà, làm sao biết trước được điều gì.

Đúng là đầy ấn tượng thật. Cơ mà là ấn tượng đầy xấu hổ.

Tên trộm không biết lấy đâu ra sức, nhân lúc Chifuyu và Baji dời tầm mắt liền vùng dậy như main chính trong phim, theo bản năng túm thứ gì đó để làm điểm tựa đứng dậy.

Baji thề rằng nếu hắn được quay lại giờ phút đó. Mười nghìn phần trăm hắn sẽ khiến tên này ăn không ngon ngủ không yên.

Bởi vì cái hắn túm, là dây thắt lưng của Baji.

Chuyện sẽ chả có gì nếu cái thắt lưng đó không phải của Draken, và 100% là rộng so với Baji tuột xuống, kéo theo cái quần đồng phục may sai số mà Baji chưa kịp đem đi đổi rơi cái bộp xuống đất.

Tên trộm: "..."

Chifuyu: "..."

Ít ra Baji vẫn mặc quần lót, nhưng đáng xấu hổ hơn nữa, nó là cái quần lố bịch hình con khỉ cùng họa tiết chuối mà sáng nay Baji vớ nhầm của Kazutora.

Đừng hỏi tại sao trên người Baji không phải quần áo của cậu ta. Chả là tối hôm Chủ Nhật cả bọn tụ tập lại phòng Mikey và Draken ăn uống, chơi đánh bài lột đồ các kiểu, rồi cứ thế lăn ra sàn ngủ lúc nào không hay. Và chuyện gì đến cũng phải đến, đám Baji muộn tiết đầu, dù đã cố tăng tốc hết mức có thể.

Lúc vội thì ai mà biết được bản thân có lấy nhầm gì không chứ. Tụi kia thì Baji không biết, nhưng bản thân hắn đến lúc đi vệ sinh mới phát hiện ra lấy nhầm đồ.

Chà chà, buổi gặp mặt này đã tệ, vậy còn gì có thể tệ hơn nữa không?

Baji muốn đm cuộc đời.

Trong khoảnh khắc đó, sau khi đơ người vài (chục) giây vì sự cố tụt quần của người đã ngáng chân mình, tên trộm vội vàng tháo chạy. Và một lần nữa vấp ngã bởi vì va phải Chifuyu.

Xui cho tên đó, cái bộ hàm của hắn va chạm với cái vòi cứu hỏa khẩn cấp.

Chifuyu hoàn hồn, vội quay qua chỗ tên trộm "Này! Có làm sao không?!"

Tên trộm không trả lời. Một chiếc răng hơi vàng lăn lông lốc trên mặt đất.

...Xem chừng là cũng chẳng nhẹ đâu.

Trong lúc Chifuyu đang loay hoay đỡ tên trộm đã bất tỉnh nhân sự và Baji đang kéo lại quần, thì cái vòi nước bỗng phun nước bốn phương tám hướng, làm cả ba người phút trước còn khô ráo vài giây sau ướt như chuột lột.

Baji: "..."

Chifuyu: "..."

Kết thúc câu chuyện là việc Baji cùng Chifuyu trả lại ví cho người bị mất, sau đó đem tên trộm đến phòng khám nha khoa và đồn cảnh sát.

Sự việc xấu hổ như vậy đời nào Baji chịu kể lại cho Kazutora. Nên hắn lờ đi lời kì kèo của thằng bạn nối khố, lấy quần áo mới đi xuống tầng tắm rửa sạch sẽ.

"À! Mày có thấy cái quần sịp hình khỉ với chuối của tao không vậy Baji?"

"Mày có tin mày nhắc đến nó một lần nữa là tao quẳng nó vô lò đốt rác không hả?!!"

Kazutora khó hiểu nhìn cửa phòng đóng sầm lại. Nay nó tới tháng hả ta? Mắc gì cục súc dữ.

***

"Oi Baji! Mày học lớp nào đấy?"

Mikey gọi với thằng bạn đang đứng tồng ngồng dưới gốc cây anh đào, trên tay xách một túi bánh Taiyaki to đùng.

Đầu năm lớp 12 nhà trường sẽ cho xếp lại lớp để phân chia học các môn thi đại học. Hôm thứ Hai đi chỉ để nghe các thầy cô nói qua loa lại về nghĩa vụ học tập rồi dọn dẹp vệ sinh chia tay lớp cũ mà thôi. Đến hôm thứ Ba, tức là hôm nay mới chính thức đi nhận lớp mới.

Baji chán nản ngước đầu lên, bản mặt vừa cau có vừa hận đời làm Mikey không khỏi ngạc nhiên, "Mày đúp lớp hả?" Nó buột miệng.

"Đúp cái con khỉ! Vớ va vớ vẩn, thích trù ẻo không?!"

Đã quạu lại càng quạu thêm. Baji tự hỏi kiếp trước mình ăn nhầm cái gì mà làm bạn được với nó, toàn thấy sắc (này là sắc thực) quên bạn.

Mikey ồ một tiếng. Cũng may nó không đúp, chứ có dạo thằng Baji đi chơi nhiều quá, học hành sa sút hẳn. Hãi hùng nhất là mẫu thân đại nhân nhà nó xách roi mây tới tận quán bar tìm người, vung tiền đập nhân viên phục vụ như đập chó. Quả đấy đúng là đau chết đi được.

Tội thằng Baji được giảm do nó không uống rượu hay chơi bời gái gú, hôm đó chỉ đơn giản đi tiệc sinh nhật của Pachin ở bar. Sau vụ đấy Baji chăm học hơn hẳn, đi chơi đâu cũng rén làm tụi nó được trận cười đau cả bụng.

"Thế là làm sao? Không học chung lớp với bọn tao à?" Mikey cố nghé đầu vào xem cái tờ danh sách lớp trên tay Baji. Mà khổ nỗi hơi... lùn, nên phải kiễng chân lên mới thấy được. Hồi cấp II rõ ràng Baji chỉ cao hơn Mikey tầm 13cm, thế mà giờ vọt hẳn lên 20cm là sao? Nhân sinh công lý ở đâu??

Baji thở dài, "Vẫn chung lớp, chỉ là mẹ tao cắt thẻ tín dụng rồi."

Hắn cứ tưởng mẫu thân nhà hắn cùng lắm chỉ cắt một tuần, ai dè lần này bà kiên quyết dùng biện pháp mạnh, chỉ cho hắn đủ số tiền sinh hoạt và đóng học, ngoài ra muốn mua gì khác thì phải tự kiếm việc làm thêm. Nói chung là tự lực cánh sinh, giống như ai đó đã từng nói, có làm mà không có ăn thì chỉ có ăn c—. 

Mikey vỗ vai thằng bạn, "Ăn ở cả đấy."

"Mẹ mày im!!"

Hội đám bạn của Baji toàn mấy đứa con ông cháu cha, bố mẹ là người có tiền có quyền nên các giáo viên thường không dám đụng vô tụi Mikey. May mắn là chúng nó không cậy quyền thế mà chèn ép nhà trường, nên thi thoảng có cúp tiết hay đánh nhau thì vẫn được các thầy cô mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Hai đứa mày đứng đó làm gì thế? Nhanh đi ra nhận lớp kia kìa." Mitsuya từ đâu xuất hiện nhắc nhở hai đứa bạn thân.

"Lạy chúa, mày từ đâu chui ra thế?! Làm tao hết cả hồn." Baji cùng Mikey đồng loạt ôm tim. Đi gì mà không phát ra tiếng động như ma vậy trời?

Mitsuya lười trả lời, anh chỉ tay về phía bóng người cao cao với hình xăm con rồng nổi bật trên thái dương phía xa "Draken nó tìm mày kìa Mikey."

"Ờ. Vậy tao đi đây. Lát gặp lại ở canteen nhá."

Mikey vẫy tay tạm biệt, lon ton chạy về phía Draken.

Baji cùng Mitsuya đi lên lớp trước. Trên đường còn tiện thể túm theo Kazutora đang đứng cãi nhau ỏm tỏi với một người nào đấy đi chung.

"Bỏ tao ra coi Baji! Để tao sống mái với nó!" Kazutora dùng dằng, phồng mang trợn má lườm muốn nổ tia điện với người có quả đầu khoai lang nổi bật trước mặt.

Mitsuya phang đầu nó, "Thầy giáo mới đấy, bớt hỗn đi mày."

"Gì? Nhìn ổng như học sinh ấy! Thế quái nào lại là một ông chú già được?!" Kazutora ăn đau nhưng vẫn không chịu thua, chỉ thẳng tay vào mặt người thầy giáo mới.

"Cảm ơn. Tôi được nhiều người khen trẻ lâu mà."

Wakasa nhún vai, cười khẩy cắn cắn que kẹo mút vị dâu trong miệng. Kazutora thề rằng cái bản mặt đó nhìn ngứa đòn lắm luôn.

"Chú Waka! Chú làm gì ở đây thế?"

Wakasa xoay người, chẹp miệng "Còn nhóc thì đi lạc tận đâu vậy, Chifuyu?"

Vừa nghe thấy cái tên kia là Baji giật thót. Hắn đánh rơi luôn cả cái điện thoại Iphone xịn xò trên tay xuống đất.

Chúa ơi, hắn vẫn chưa quên vụ hôm qua đâu a...

Hôm nay Chifuyu mặc cái áo sơmi trắng tinh cùng quần vải tối màu làm cậu nhóc trông chững chạc hơn hẳn so với lần đầu Baji gặp. Nhưng trông vẫn non choẹt, nhất là với cái khuôn mặt nhỏ nhắn cộng với việc thấp hơn Baji tầm 10cm kia.

Có vẻ như Chifuyu cũng đã nhận ra Baji, cậu nhóc lúng túng hơn hẳn vẻ tự nhiên khi nãy, vội vàng kéo tay Wakasa "Ấy chú, để cháu dẫn chú tới phòng giáo viên nha. Tạm biệt các đàn anh, em đi trước đây hahaha!"

Nói xong liền nở nụ cười méo mó kéo Wakasa chạy mất dạng.

Baji đưa tay ôm mặt. Thề chứ, nhục thật sự! Sau này anh lấy đâu ra mặt mũi dám đối diện với cậu ta chứ trời đất ơi!!

Mitsuya nhìn hành động kì lạ của Baji cùng Chifuyu mà không khỏi thắc mắc "Này, mày làm sao đấy? Làm gì mà để thằng nhóc kì thị mày dữ vậy?"

Mitsuya cũng không đui. Ánh mắt cả hai rõ ràng là đang né tránh nhau.

Kazutora bồi thêm "Tưởng tính làm con ngoan trò giỏi, sao lại đi giao du với bất lương thế?"

"Gì?? Thằng nhóc đó là bất lương á?"

Năm lớp 10 và năm 11 Baji cùng nhóm bạn cũng đã ngao du giang hồ, khuấy đảo thành danh Touman huyền thoại nên bất lương trong các tỉnh lân cận ai cũng biết mặt. Nhưng năm lên 12 thì đành tạm dẹp băng, tập trung vào đèn sách. 

Người nhìn vừa thấp bé nhẹ cân, lại đẹp như thế, không ngờ cũng là bất lương giống bọn họ.

Baji trợn tròn mắt, vẻ không tin nổi vào những gì thằng bạn thân vừa nói.

Kazutora đã tạm gạt cuộc đụng độ với Wakasa khi nãy ra sau đầu, nó vừa xé vỏ bánh mì mới được Mitsuya cho vừa trả lời "Ừ, Matsuno Chifuyu, học sinh năm nhất lớp 11A1, bất - lương - hàng - real đó."

"Khoan, họ "Matsuno"? Không lẽ thằng nhóc là con cháu của gia tộc Matsuno nổi tiếng đó?" Mitsuya xen vào.

Trường cao trung cả đám Baji với Mikey theo học là một trường có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Hiển nhiên trường có trang thiết bị như vậy đều là do chu cấp từ các gia tộc máu mặt có tiếng với truyền thống lâu đời.

Và điểm chung của họ đều là gì? Đương nhiên là có tiền.

Rồi từ khi nào mà một suất nhập học cũng tốn gần nửa năm làm lụng của một công nhân, khiến học sinh nhà bình thường chẳng thể chi trả nổi. Hoặc nói theo kiểu trong tiểu thuyết thì là trường dành cho quý tộc.

"Nah, thằng nhóc đó bảo không phải. Nó là học sinh nghèo vượt khó đậu kỳ thi khắc nghiệt hồi đầu năm ấy, nhớ không?" Kazutora xua xua tay bảo. "Nó là đứa duy nhất đỗ. Và rồi sau nửa năm nhập học ở học kỳ II lớp 10, nó lên nắm trùm đám năm nhất luôn."

Ảo diệu thật đấy. Hơn cả phim hành động Saitama luôn.

"Tao gặp nó vào hôm qua, mọi việc chỉ vậy. Mày liệu hồn đừng có bép xép với mẹ tao đấy, Kazutora." Baji xốc lại balo trên vai, đi thẳng lên lầu.

Mitsuya cùng Kazutora biết sự tình giữa cả hai không đơn giản. Nhưng thôi, kệ đi, lúc nào Baji chịu nói thì họ sẽ biết thôi.

Buổi sáng kết thúc sau khi khối 12 nhận lớp. Baji có hơi đói, thế là cầm thẻ đi tới canteen trường kiếm cái gì đó bỏ bụng.

Đồ ăn ở canteen cao trung TR không đến nỗi dở, nhưng được cái là đa dạng đủ thể loại trên trời dưới bể, mà chủ yếu là do các cô bác đầu bếp sáng tạo ra. Nói chung là giống như chơi xổ số, hên thì món mới sẽ ngon, còn không thì bọn họ sẽ nhăn nhăn nhó nhó đem bỏ vô thùng rác.

Đáng lẽ việc này sẽ không tồn tại nếu như đến tai các vị phụ huynh, nhưng các học sinh trong trường đều thống nhất mặc kệ, coi đó là một trong những điều thú vị của cao trung TR.

Baji ngó ngang ngó dọc tìm cái bàn mà Mikey đã nhắn hẹn trước, bỗng lại bắt được sắc vàng nổi bật trong đám đông.

Khụ, bình tĩnh nào, chắc gì đã là nhóc kia đâu, cái trường này có cả tá người tóc vàng kia mà. Như thằng bạn thân Mikey đó, từ bé tóc đã có màu vàng nhạt rồi.

Hắn tự trấn an mình như thế rồi đi về chỗ ngồi.

"Ăn gì để tao đi lấy một thể?"

Draken - thanh niên xui xẻo thua trong trò kéo búa bao lên tiếng hỏi đứa cuối cùng đặt mông xuống ghế ngồi là Baji. Anh đưa menu cho hắn.

Baji chỉ liếc qua rồi hỏi, "Không có peyoung hả?"

Mitsuya đáp tỉnh rụi, "Mày nên nhớ cái trường này là dành cho con ông cháu cha hộ tao cái. Đâu ra cái món có vài trăm yên ở cửa hàng tiện lợi cho được. Có mì spaghetti sốt kem này, ăn đỡ không?"

Baji tặc lưỡi, hắn vò nhẹ mái tóc đen dài "Thôi khỏi, tao leo tường ra ngoài mua."

Pachin dời mắt khỏi cái máy chơi game, "Thứ đồ ăn liền đó có gì hấp dẫn mày ghê vậy Baji?"

Khóe miệng Baji khẽ cong lên, "Chỉ là thói quen thôi."

Là thói quen, mỗi khi nhớ tới đứa nhóc ngày hôm đó.

--------

22.4.2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro