Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo vào cuối thu. Tiết trời se lạnh, cả thành phố khoác lên mình một màu đỏ rực. Hôm nay là cuối tuần, là một ngày đặc biệt đối với Chifuyu.

Buổi chiều trên con phố tấp nập, Chifuyu hai tay đút vào túi tựa người vào một cây to bên đường, cậu đang chờ một người. Cậu thích người này lâu lắm rồi, đến nỗi cậu không còn nhớ mình bắt đầu thích hắn như thế nào, chỉ là phần tình cảm này ngày càng lớn khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

"Chifuyu"

Bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc, người vừa đến cười tươi gọi tên cậu. Hai cái răng nanh cùng mái tóc đen dài của hắn khiến Chifuyu choáng ngợp.

"Baji-san"

"Ừm, hôm nay trời lạnh thật đó", Baji đáp lời cậu sau đó chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt cậu, nhờ ma sát mà tay hắn nóng lên nhiệt độ từ đó mà lan đều trên mặt Chifuyu, "Ấm không?"

"Ấm"

Baji lại cười rộ lên, nụ cười ấy như có điện xẹt qua người Chifuyu khiến cậu đơ mấy giây. Baji không nhận thấy có gì khác lạ, hắn giơ tay nhìn đồng hồ sau đó quay sang hỏi Chifuyu, "Đi đâu đây?"

"Tùy anh hết"

"Hả, em là người rủ anh mà"

"Xin lỗi Baji-san, vậy thì tụi mình đi ăn cá thu nướng đi"

"Ok, đi thôi"

Baji khoát vai Chifuyu cười cười kéo cậu đi. Trời rất lạnh nên cả hai đều mặc hai lớp áo dày cộp, lúc khoát vai cậu cách nhau mấy lớp áo nên cũng chả có tư vị gì. Chifuyu sóng vai với Baji, cậu ngó đông ngó tây nhìn dòng người đi lại trên phố, gia đình có, bạn bè có, cặp đôi.... cũng có, cậu ước mình và Baji cũng giống như những cặp đôi kia nhưng rất tiếc cậu không thể chắc chắn nếu mình thổ lộ tình cảm thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

"Cửa tiệm... hôm nay anh đóng cửa à?"

"Ừm"

"Xin lỗi vì đã hẹn anh ra đây làm rối công việc của anh"

"Xin lỗi gì chứ, anh cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Hơn nữa nếu là Chifuyu anh không ngại đóng cửa vài hôm đâu"

Lời này làm cho Chifuyu đỏ hết cả mặt. Cậu biết Baji chỉ thuận miệng mà thôi, nhưng đây đó sâu trong lòng cậu vẫn len lỏi một ngọn lửa hy vọng.

Cả hai cùng đi ăn cá thu nướng, ăn xong lại đi dạo phố, lẩn quẩn một hồi thì trời đã khuya vậy nên cả hai về nhà. Baji đưa Chifuyu về đến nhà, hắn chào tạm biệt cậu rồi cũng đi về. Tối đó Chifuyu vui đến mức không ngủ được. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu được đi chơi với Baji, nhưng mà cứ đi với hắn là cậu lại không nhịn được mà thu hết mọi hành động của hắn vào mắt. Người này quá mức chu đáo với cậu, khiến cậu rơi vào lưới tình mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được.

Hai hôm sau tại cửa tiệm của Baji, Chifuyu ôm một chú mèo đen đến tìm hắn. Baji là chủ của một petshop, Chifuyu lại nuôi mèo nên thường xuyên lui tới để mua đồ dùng.

"Ồ, Peke J à, nhóc này khỏe không?"

"Béo thế này tất nhiên là rất khỏe rồi"

"Haha, hôm nay em không đến trường à?"

"Buổi sáng có đến, chiều nay không có lớp nên em qua đây"

"Ồ"

Baji ồ một cái rồi quay lại làm việc, Chifuyu nhìn hắn nói chuyện với khách rồi lại nhìn hắn lau dọn cửa tiệm, rất nhanh trời đã tối. Cậu rất thích ngồi nhìn Baji làm việc, lúc đó cậu cảm nhận được hắn một con người hoàn toàn nghiêm túc và yêu thích công việc này. Cũng phải thôi, đây là ước mơ của hắn mà. Baji cởi áo khoát ngoài mắc lên ghế sau đó ngồi xuống rót một cốc nước một hơi uống sạch.

"Đói chưa?"

"Hơi đói rồi"

"Chờ anh một chút"

Baji đứng dậy vào trong lấy ra hộp peyoung.

"Hửm, sao chỉ còn một hộp thôi vậy"

"Baji-san không cần lo cho em, lát về nhà em sẽ ăn sau"

"Em đã đến đây thì anh phải đãi em chứ? Hay là chia đôi nhé?"

"Không cần đâu mà"

"Em đang cãi lời anh đấy à Chifuyu?"

"..."

Vậy là dưới sự "đe dọa" của Baji nên hộp peyoung  được chia làm đôi. Baji cầm lấy túi thức ăn đổ ra cho Peke J, còn mình và Chifuyu cùng nhau ăn peyoung. Ăn xong hắn dọn dẹp hết mọi thứ lại quay trở lại ngồi với Chifuyu.

"Không hiểu sao khi ăn nửa phần peyoung đó em có cảm giác quen thuộc như thể đã từng làm trước đây vậy"

"Anh cũng vậy"

"..."

"Có thể là duyên từ kiếp trước chăng?"

"Baji-san cứ đùa"

"Haha, biết đâu được"

Chifuyu không trả lời hắn, cậu ôm lấy nhìn nhìn đồng hồ rồi đứng lên ôm lấy Peke J chuẩn bị về. Baji lấy hai túi thức ăn đưa cho cậu xua xua tay ý bảo không cần trả tiền.

"Cảm ơn. Vậy em về đây"

"Khoan đã"

Vừa đi được hai bước đã bị Baji gọi giật ngược, Chifuyu xoay người nheo mắt nhìn hắn. Baji tiến lại gần Chifuyu, hắn cuối người áp sát vào mặt cậu sau đó vươn tay lau nước sốt còn dính trên khóe miệng Chifuyu.

"Lần sau chú ý chút"

"!!!!"

Chifuyu mặt đỏ phừng, cậu gật đầu liên tục rồi vọt nhanh ra khỏi cửa tiệm. Baji nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất hẳn vào màn đêm mới mỉm cười lắc đầu.

Về đến nhà, Chifuyu thả Peke J xuống, đặt hai túi thức ăn lên bàn rồi quay về phòng. Ngã mình trên chiếc giường quen thuộc, Chifuyu lăn lộn mấy vòng sau đó đắp chăn đi ngủ. Mãi đến nửa đêm, Chifuyu vẫn không thể nào chợp mắt được. Cậu cảm nhận được hơi thở của Baji phả vào mặt mình, bên khóe môi vẫn còn cảm giác khi tay hắn chạm vào. Cậu điên mất. Và thế là hôm sau nhà Matsuno có một chú panda.

Mấy hôm nay cậu có cả lớp học sáng và chiều nên không thể ghé qua cửa tiệm của Baji. Thật ra buổi tối cậu có thể lui tới, nhưng mà mọi người biết đó, dư âm chuyện hôm trước làm cậu không thể nào gặp Baji mà cư xử một cách bình thường được nữa. Mãi cho đến tối thứ bảy cậu mới vác cái thân tàn ma dại đến cửa tiệm.

"Mới mấy ngày không gặp sao trông em sa sút vậy?"

"Không sao", Chifuyu lắc đầu, "học nhiều quá nên thấy hơi mệt"

"Vậy à, cuối tuần rồi nên xả chút đi"

"Ừm"

"Em không mang theo Peke J à?"

"Bỏ nó ở nhà cho mẹ chăm rồi"

"Ồ"

Đang nói chuyện với nhau thì cửa tiệm mở ra, ba bốn cậu thanh niên bước vào. Baji đứng lên ngước mắt nhìn họ.

"Đến giờ đóng cửa rồi"

"Vậy à? Không thấy anh treo bảng xin lỗi. Nhưng bọn này mua nhanh thôi anh không phiền chứ?"

"Mua nhanh đi"

Đám thanh niên ấy vào tiệm lựa vài món lát sau ôm vài túi thức ăn và đồ chơi trở lại quầy thanh toán. Một tên vô tình liếc thấy Chifuyu ủ rũ ngồi một bên, y cười rộ lên tỏ vẻ châm chọc.

"Ồ xem người quen này"

Chifuyu theo phản xạ nhìn họ, bấy giờ mới nhíu mày không thèm trả lời. Đám thanh niên thấy cậu làm lơ tức thì bực bội.

"Học chung ba năm mới sang trường mới đã quên rồi sao?"

"Tao không có gì để nói với bọn mày cả"

"Nào nào, bình tĩnh chứ. À mà cũng phải thôi, cái loại đồng tính biến thái như mày bọn tao cũng chẳng dám nói chuyện cùng."

"BỘP!" Chifuyu đập bàn một cái rõ mạnh, cậu tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn đám thanh niên đó.

"Hahaah, giận cái gì, chẳng phải- úi đau!!!!"

Tên kia nói được một nữa thì la lên, Baji cầm tay hắn vặn ngược ra phía sau, mấy tên đi cùng thấy vậy thì sợ mất mật ai nấy đều đứng chôn chân một chỗ. Baji như thể không nghe thấy đối phương la đau dùng sức vặn mạnh một cái.

"Tao nghĩ lại rồi, không bán cho mày nữa. Mày phá giờ nghỉ của tao khiến tao không vui rồi đây"

"Buông... buông ra"

"Buông? Xin lỗi Chifuyu thì tao tha cho mày"

"Hừ, anh cũng như nó à? Thì ra là cá mè một lứa, đều biến thái như nhau áaaaaaaa!"

Baji cho y một đấm, đẩy cái bọn âm binh ra khỏi cửa tiệm, cảnh cáo chúng nếu còn đến đây sẽ đánh gãy chân sau đó đóng cửa tiệm.
Lúc Baji trở lại thì Chifuyu vẫn đứng bất động một chỗ, trông vẻ mặt có lẽ không ổn lắm. Baji lại gần gọi cậu mấy lần cũng không có phản ứng. Phải một lúc sau mới nghe cậu thì thầm.

"Xin lỗi, Baji-san"

"Hả?"

"Vì đã để bọn chúng nói lời khó nghe với anh"

Baji ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy chua xót. Chifuyu là báu vật mà đến hắn cũng phải nhẹ nhàng nâng niu, vậy mà ở đâu xuất hiện một đám không biết điều làm báu vật của hắn suy sụp như vậy, chết tiệt.
Baji không đáp, hắn tiến lại gần Chifuyu tay đặt sau gáy kéo cậu vào lòng. Đáng lẽ Chifuyu không khóc và cũng không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao khi được Baji ôm vào lòng bao nhiêu ấm ức đều theo nước mắt trào ra. Baji không nói gì hết cứ mặc cho cậu khóc, tay hắn thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ vào lưng như đang an ủi cậu.
Mãi một lúc lâu sau Chifuyu mới dần bình tĩnh lại, cậu thoát khỏi cái ôm của Baji, khàn giọng lặp lại câu xin lỗi. Baji vẫn không nói gì, tay hắn nâng cằm Chifuyu ép cậu phải ngước lên nhìn mình. Khóc nãy giờ làm cho mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa khô làm cho đôi mắt thêm phần mờ mịt.

"Tại sao phải xin lỗi anh?"

"Tại em mà anh..."

"Nhưng người chịu tổn thương là em mà"

"..."

"Có phải việc này xảy ra từ lúc em học cấp 3 đến giờ không?"

Chifuyu muốn nói không phải, nhưng ngẫm lại chắc Baji đoán được phần nào rồi, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải gật đầu. May mà Baji không hỏi sâu thêm, vì thật sự nếu kể ra hết thì việc cậu thích Baji sẽ bị lộ mất. Baji nhìn cậu sau đấy thở dài buông cậu ra.

"Muộn rồi, đừng về nữa, đêm nay cứ ngủ ở đây đi"

"Như vậy không hay đâu, phiền Baji-san lắm"

"Lên lầu trước đi anh dọn dẹp xong sẽ lên sau"

"...." nhưng em có đồng ý đâu.

"Cấm cãi"

Chifuyu cảm thấy thật hết cách với con người này. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất thì hắn không giận cậu. Khoan, nếu cậu ngủ ở đây thì cậu sẽ ngủ chung với Baji-san hay ngủ ở dưới sàn? Ngủ dưới sàn cũng tốt nhưng cậu muốn ngủ chung với Baji, mà thôi, cậu sợ mình sẽ ngắm trần nhà nguyên đêm mất.
Chifuyu vẫn còn bơi trong đóng suy nghĩ của mình thì Baji đã đến. Hắn đi ngang qua chỗ cậu đang ngồi mở tủ lấy đồ để đi tắm. Mà Chifuyu thì nào có hay biết gì, cho đến khi người nọ đứng trước mặt mình cậu mới sực tỉnh.

"Em về giường trước đi chờ anh sấy tóc xong rồi đi ngủ. À trong tủ còn cái gối mới ấy em lấy ra đi Chifuyu"

"Hả? Em ngủ trên giường á?"

"Em nghĩ anh để em ngủ dưới đất chắc?"

Chifuyu lắc đầu nhanh chóng nghe theo lời Baji mở tủ lấy gối mới ra. Khoảng 10 phút sau Baji mới trở lại nằm lên giường. Cơ thể Chifuyu giờ đây cứng đờ, không phải lần đầu tiên cậu chung giường với người khác, nhưng chung giường với Baji ngàn lần cậu không nghĩ tới. Cậu nhắm mắt muốn ngủ nhưng đầu cứ ong ong, Baji nằm bên cạnh cậu, cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ hắn nữa.
Đến nửa đêm mà Chifuyu vẫn không ngủ được, giữ nguyên tư thế nằm thẳng khiến Chifuyu thấy mỏi thế là cậu nhẹ nhàng trở mình.

"Lạ chỗ không ngủ được à?"

"A? Baji-san chưa ngủ sao?"

"Chưa"

"..."

"Hay là mình nói chuyện chút đi"

Chifuyu ừm một tiếng, cậu hít thở đều đều im lặng nghe xem Baji muốn nói về chuyện gì. Nhưng chờ một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng, Chifuyu tò mò xoay người nhìn hắn.

"Baji-san?"

"Lời cái bọn lúc chiều em không cần để trong lòng, thích nam hay nữ quyền của em"

"Ừm"

"Hiện giờ... Chifuyu có đang thích ai không?"

Lời này có lẽ là thuận miệng hỏi thôi nhưng khi Chifuyu nhìn Baji, cậu cảm nhận được người này đang rất nghiêm túc thế là không dám nói đùa nữa.

"Đúng là có thích một người. Em thích người đó 4 năm rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa dám nói"

"Sao lại không dám?"

"Em sợ nếu nói ra rồi người đó sẽ cảm thấy em quái dị, em không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại với người đó"

"Chifuyu"

"Ừm?"

"Thật ra đôi khi con người ta tỏ tình là để bày tỏ tâm ý của mình chứ không cầu một mối quan hệ"

"..."

"Cho nên nếu có cơ hội, anh nghĩ em nên thử một lần, nếu em không nói người kia sẽ không biết tâm ý của em, vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhau hay sao?"

"Cũng đúng.... Còn Baji-san, anh có đang thích ai không?"

Baji không đáp lại mà lẳng lặng nhìn Chifuyu khiến cậu cảm thấy hình như bản thân hỏi sai cái gì rồi. Nghĩ vậy cậu vội vàng sửa lời.

"Em chỉ thuận miệng thôi, anh không trả lời cũng không sao cả"

"Có"

"Hả?"

"Anh đang thích một người"

Tim Chifuyu bịch một tiếng rơi xuống đất. Cậu cảm thấy như có ngàn vạn người đang dẫm nát con tim mình vậy. Khóe miệng Chifuyu giật giật, cậu cố ép mình không hành động mất tự nhiên trước mặt Baji.

"Vậy sao? Người Baji thích hẳn phải hoàn hảo lắm"

"Ừm. Người đó là người hoàn hảo nhất trên đời. Nếu như bắt anh dùng tất cả để đổi lấy nụ cười của người đó anh cũng bằng lòng"

"...Em thấy ghen tị với người đó ghê haha"

"Ghen tị?"

"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu"

"Sao em lại ghen tị với chính bản thân mình vậy?"

"Hả?"

Câu nói của Baji làm cậu ngây ngốc nhất thời không còn nghe hiểu tiếng Nhật nữa. Baji chống tay nghiêng người nhìn cậu, nhìn sự vui mừng xen lẫn bối rối trong mắt cậu, hắn mỉm cười lặp lại lần nữa.

"Chifuyu, người anh thích là em"

"..."

"Anh biết em thấy khó tin nhưng sự thật là như vậy"

"Em... Baji-san, em cũng thích anh" thích anh hơn 4 năm rồi.

Khoảnh khắc khi nói ra câu đó Chifuyu cảm thấy không khó như mình tưởng. Chắc là Baji đã tiếp thêm dũng khí cho cậu để cậu bộc bạch và nói rõ điều đã chôn sâu trong tim mình. Baji cười rộ lên để lộ hai cái răng nanh sắc nhọn. Hắn áp sát Chifuyu, dịu dàng hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Người Chifuyu căng thẳng cứng đờ, ngượng ngùng đón nhận cái hôn kia.

"Đừng sợ, anh không làm gì Chifuyu đâu, thả lỏng đi"

"Baji-san"

"Ừm?"

"Anh... thích em từ bao giờ vậy?"

"Thích từ bao giờ hả? Nếu anh nói anh cũng thích em từ 4 năm trước, em sẽ tin chứ?"

Chifuyu ngạc nhiên nhìn hắn vành mắt lại đỏ lên. Người cậu thích thầm 4 năm nay thì ra đã sớm thích cậu rồi. Chifuyu bỗng thấy sợ hãi, cậu ngẫm lại lời Baji nói với mình "nếu không bộc lộ tâm ý của mình, vậy chẳng phải bỏ lỡ nhau hay sao". Bỏ lỡ nhau. Nếu hôm nay không có chuyện này xảy ra, cậu cũng không có can đảm bày tỏ, vậy cậu sẽ để lỡ Baji cả đời sao? Thật đáng sợ.

"Anh biết em đang nghĩ gì"

"Hả?"

"Chifuyu, em yên tâm. Nếu hôm nay không nói thì đến thời điểm thích hợp anh tự khắc sẽ nói. Anh sẽ không bao giờ để bản thân lạc mất em đâu"

"Baji-san..."

"Được rồi, ngủ đi"

Baji ôm Chifuyu vào lòng muốn dùng cơ thể ủ ấm cậu. Được Baji ôm chẳng mấy chốc Chifuyu đã chìm vào giấc mộng.

Tình yêu của họ không cần phải yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy người kia, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro