Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ai đó chết đi, sự đau khổ lớn nhất, chắc chắn tới từ người ở lại. Đôi khi, đối với họ, việc nhìn lại những kỉ niệm với người đã khuất đã là quá khó khăn. Chifuyu không chắc rằng bản thân mình có thể thấm thía được việc này không. Nhưng cậu chắc rằng, nó sẽ là một cái gì đó quá sức với bản thân mình, cậu nghĩ rằng những người ở lại thật can đảm. Họ có thể đối mặt với những kí ức xưa cũ nhưng vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống hiện tại khi đã mất đi điều quan trọng đối với mình.

Chifuyu chợt nghĩ như vậy khi cậu thấy mẹ mình nhìn lại tấm hình cũ của cha mình. Cũng không phải là sự đau buồn tột cùng thể hiện trên mặt mẹ, đó đơn thuần là nụ cười buồn nhưng lại chả rõ được chứa đựng ý nghĩa gì của mẹ mình, không rõ nó là sự hoài niệm hay là niềm tiếc nuối. Cơ mà, dù có đi tới kết luận nào, Chifuyu chỉ có thể nhận định rằng mọi thứ chỉ là sự suy luận của mình. Bởi cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, cha mất khi cậu còn quá nhỏ nên Chifuyu không hoàn toàn cảm nhận được sự mất mát.

Còn sau này, khi gặp được Baji, và khi cả hai đã có thể kết thân được với nhau, được nghe anh kể về câu chuyện của bản thân. Chifuyu cũng chợt ngộ ra, anh cũng là một người ở lại sau cái chết của một người mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Cậu cũng chả thể nào đoán ra được anh đã buồn đau đến mức nào. Đơn giản vì dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mẹ cậu cũng chưa thể hết nguôi ngoai thì hẳn đối với ai vừa mới trải qua sự ra đi của người thân, sự đau thương ắt hẳn vẫn còn rất lớn.

Đối diện với cả mẹ lẫn Baji, những điều Chifuyu có thể làm chỉ là yên lặng lắng nghe. Bởi cậu không có quá nhiều kí ức cũng như là hiểu biết về người ra đi của cả hai. Tuy nhiên, với Chifuyu, cả hai vẫn thật can đảm vì vẫn mỗi ngày không ngừng vượt qua quá khứ để bước đi. Chính vì thế, sự tôn trọng cậu dành cho cả hai là vô cùng lớn. Nếu đặt cậu vào tình huống như vậy, bản thân Chifuyu cũng chả rõ được mình sẽ thế nào. Cơ mà, nếu được chọn, cậu thà chẳng thèm hiểu. Bởi vì chỉ khi mất đi một ai đó, ta mới thấm thía được cảm giác kia. Và tất nhiên, cậu không muốn vậy.

Nhưng đôi khi, Chifuyu cũng khá tò mò về cảm giác của người ra đi. Ở thời khắc cuối đó, họ đã nghĩ gì, hay liệu họ chả thể suy nghĩ được gì vì bản thân biến mất quá đột ngột. Đây sẽ là một câu hỏi không thể trả lời được. Và mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy mãi trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người.

Cho đến ngày 14 tháng 8, theo như lời kể của anh, hôm nay là ngày mất Shinichirou - anh trai Mikey. Sau khi tan học, Chifuyu cùng Baji đi đến mộ phần của Shinichirou. Tất nhiên, cậu chỉ đứng từ bên ngoài quan sát anh. Hẳn là hai người đã từng thân nhau lắm. Anh đã đứng đó nói chuyện rất lâu với nụ cười buồn quen thuộc mà người tóc vàng thường bắt gặp ở mẹ mình. Vì cũng không việc gì phải gấp gáp, nên cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài.

Tầm một lúc sau, cậu cũng thấy anh bước ra. Vẻ mặt cũng tươi vui hơn, chắc anh đã tâm sự rất nhiều với Shinichirou. Không biết anh đã kể những gì và nếu người kia còn sống, Chifuyu cũng muốn biết liệu anh ta sẽ phản ứng thế nào trước câu chuyện của vị đội trưởng của mình.

Cả hai tiếp tục bước về trên con đường cũ, cậu không dám cũng như không biết nói gì. Nếu vô tình nhắc về những chuyện không nên, biết đâu lại khiến tâm trạng người kế bên mình tồi tệ hơn. Và đối với mẹ mình cũng vậy, Chifuyu hiếm khi hỏi chuyện về bố mình trừ khi bà tự nguyện kể. Bởi Chifuyu biết, dù kí ức có đẹp, nhưng khi hoài niệm lại vẫn sẽ buồn.

Bây giờ đã là chiều, mấy vạt nắng kia cũng dần dần biến mất. Trong khi đó, vị đội phó trông cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi. Thấy vậy, Baji cũng quyết định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước:

- Mày nghĩ gì thế? Trông tập trung quá? Kể tao nghe với.

Chifuyu mắt vẫn nhìn về phía trước, bước đi, chầm chậm trả lời:

- Chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vơ thôi. Đôi khi, em thấy anh và mẹ em giống nhau thôi.

Baji chỉ cười trông nửa thật nửa đùa, không rõ được ý Chifuyu muốn nói gì:

- Mày kể chi tiết hơn đi? Cái gì giống mới được?

Người tóc vàng đắn đo một lúc như đang phân vân rồi mới trả lời câu hỏi của anh:

- Nụ cười buồn ấy ạ. Khi nhớ về người đã mất. Cả hai đều có mất mát, nhưng vẫn vượt qua được nó. Cảm giác đó, chắc em không thể nào hiểu được. Cảm giác của người ở lại ấy.

Baji nghe vậy, chợt bước lên phía trước người tóc vàng làm cậu phải khựng lại nhìn. Chifuyu thấy anh đứng đối diện mình, ngược hướng với mấy vạt nắng chiều tà, nhìn mình với ánh mắt như chứa đựng ý nghĩ gì đó. Rồi tay anh nhẹ nâng lên, xoa nhẹ mái đầu nhỏ kia. Chẳng hiểu vì sao, Baji lại nhẹ nhàng đến vậy:

- Ừ. Mày không cần hiểu đâu. Tao cũng không muốn mày hiểu. Mày cứ mãi như vậy là được. Tao thích mày của bây giờ. Nên là, tao sẽ không để mày ở lại đâu.

Baji lại cười, nhưng không phải là nụ cười u buồn kia. Chỉ là nét cười thoáng thôi nhưng Chifuyu vẫn nhận ra được. Cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu nhẹ. Rồi cả hai lại như men theo nắng chiều, bước về tòa chung cư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro