Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, mỗi người cũng sẽ có những nỗi buồn riêng, không nhất định phải là một cái gì đó sâu sắc. Mỗi lúc như thế, ai cũng sẽ tìm hoặc có cách để giải tỏa chúng. Ít nhất, với Chifuyu, cậu không muốn giữ lại cảm giác buồn bã trong lòng nên sẽ tìm cách để chúng biến mất đi. May mắn thay, Chifuyu không phải là người dễ rơi vào sự tiêu cực.

Tuy nhiên, ngược lại với người tóc vàng, Baji là một người mang nhiều nỗi buồn, đơn giản là anh không nói ra, đặc biệt là sau sự việc của Shinichirou. Dù rằng bây giờ Kazutora đã ổn, Mikey đã tha thứ cho họ. Nhưng trong lòng Baji hầu như luôn tồn tại một nút thắt khó gỡ về chuyện đó. Không thể nói rằng anh không còn mặc cảm, tội lỗi về nó. Anh hối hận vì những bồng bột đó, vì không ngăn cản được Kazutora và quan trọng hơn là nỗi buồn mất đi một người bản thân tôn trọng, yêu thương.

Cảm giác đó bám theo anh rất lâu cả về sau này. Baji trở nên tách biệt, khép kín hơn dù vẫn thường xuyên gặp gỡ mọi người trong Touman. Những người bạn của anh cũng chỉ im lặng, không ai muốn nhắc đến chuyện ấy vì hiểu rằng, sự gợi nhớ lại chỉ mang đến niềm ân hận cho anh.

Và Baji đã gặp được Chifuyu trong những tháng ngày u buồn đó. Ban đầu, mối quan hệ của anh với cậu chỉ dừng ở mức độ người trong cùng một băng. Đến khi trở nên thân thiết hơn và ở cạnh cậu, anh cảm thấy mình như được xoa dịu bằng một cách nào đó dù rằng hai người quen biết nhau khá muộn. Trong một lần trò chuyện, Baji đã kể ra chuyện đó. Song, cậu không phán xét anh, cũng không thương xót gì cho anh. Chifuyu chỉ đơn giản lắng nghe mọi thứ anh kể, nghe anh tâm sự và cũng không bình phẩm gì về những câu chuyện đó.

Theo cách đó, nút thắt kia cũng dần dần được tháo ra từng chút một. Dù những tội lỗi gây ra chẳng thể cứu vãn, nhưng Chifuyu vẫn vậy, vẫn luôn tin tưởng anh, tin vào sự tốt đẹp còn lại của anh. Có thể vì cậu là người không liên quan đến chuyện đó mà tới sau cùng vẫn chọn tin Baji chăng? Từ đó anh chợt nhận ra, hóa ra cách xoa dịu nỗi buồn của mình là được cùng trò chuyện với Chifuyu.

Về sau, anh đã kể thêm cho Chifuyu rất nhiều chuyện của bản thân cũng như là của Touman. Theo thường lệ, cậu chăm chú lắng nghe từng thứ một. Vị đội phó cũng thấy vui vì đội trưởng đã tin tưởng mình và vị đội phó cũng mong rằng vị đội trưởng sẽ không còn quá buồn đau về chuyện trong quá khứ. Dần dần, Baji cũng quen với cảm giác được xoa dịu bởi người thấp hơn.

Trong trí nhớ của anh, đã có những lần, dù không quá nhiều nhưng anh cũng đã thấy Chifuyu buồn. Baji nhớ rằng lần đó, Chifuyu ngồi trên cái xích đu ở công viên gần nhà. Cậu chỉ ngồi yên ở đấy một lúc lâu, không động đậy gì, vẻ mặt mặt chùng xuống. Thấy lạ, Baji cũng bước đến, ngồi vào cái xích đu kế bên.

Nếu là mọi hôm, cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện hay đi đâu đó chơi tiếp. Nhưng hôm nay, Chifuyu chỉ chào anh và tiếp tục ngồi đấy. Người ngồi bên cũng đoán được rằng có lẽ tâm trạng cậu hiện giờ không được tốt lắm. Không hẳn là sự buồn bã được thể hiện rõ trên khuôn mặt, cậu chỉ đơn thuần là không thể hiện cảm xúc gì ra, trái ngược với mọi khi.

Baji không rõ, điều gì đã khiến đội phó của mình không vui. Bình thường, Chifuyu tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Có thể anh đã quen với nó mà quên rằng, không phải ai cũng có thể mãi vui vẻ được. Lúc này, anh cũng muốn làm gì đó để giúp người kế bên mình như cách người đó giúp cậu vậy. Dù rằng bản thân cũng không rõ mình sẽ làm được gì.

Cả hai cứ như vậy một lúc, người tóc đen đã nói trước:

-Mày đang buồn chuyện gì hả? Nếu là vậy, tao có thể giúp gì cho mày không?

Nghe thấy câu hỏi đó, cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên nét mặt. Đến mấy giây sau, cậu hít thở một hơi thật dài rồi kể ra câu chuyện của mình:

- Một con trong đám mèo hoang em hay chơi cùng mất rồi ạ. Nó trắng muốt, nhìn rất xinh đẹp đấy. Dù là thời khắc cuối cùng, nó vẫn rất đẹp, Thật ra, nó cũng đã già lắm rồi ạ nên bản thân cũng biết rằng ngày mất sẽ tới sớm thôi. Cơ mà, em vẫn thấy buồn dù không phải là đến mức quá thảm thiết nhưng em nghĩ mình thấy trống vắng nhiều hơn. Kiểu như ngày nào cả hai cũng chơi với nhau nhưng rồi tới một ngày, một bên biến mất hoàn toàn ấy.

Nghe đến đây, Baji dường như cũng hiểu được mọi chuyện. Hay nói đúng hơn, anh cũng đã từng trải qua cảm giác. Đúng là khi chết đi, dù ban đầu người xung quanh sẽ buồn đau, nhưng thứ theo sau dai dẳng hơn là sự trống trải khi một ai đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ta. Chuyện này theo cách nào đó làm anh nhớ đến mình của lúc trước.

Chifuyu ngừng lại một lúc lâu rồi lại tiếp tục:

- Em nghĩ em sẽ hết buồn thôi. Anh đừng lo. Có vẻ được nói ra làm em cảm thấy nó giảm đi phần nào.

Anh không phủ nhận chuyện này. Baji biết rằng chính bản thân anh cũng đã vượt qua quãng thời gian khó khăn kia một phần lớn là nhờ có Chifuyu luôn ở cạnh lắng nghe những lời tâm sự, những câu chuyện không đâu kia của bản thân. Rồi anh cũng đáp lại lời cậu:

- Ừ. Nỗi buồn rồi sẽ qua đi thôi. Tao cũng nghĩ vậy.

Chifuyu cũng lộ ra nụ cười nhẹ, hiểu rằng Baji đang muốn an ủi mình. Cảm giác được người mình hay an ủi nay lại xoa dịu mình lại có chút không quen. Nhưng cậu vẫn vui vì anh đã lắng nghe cậu tâm sự. Và Chifuyu cũng đứng dậy, nhìn anh:

- Nãy giờ cũng lâu rồi. Mình đi về thôi ạ.

- Ừ. Lát tao xuống chỗ mày nha.

Chifuyu gật đầu thay cho lời đồng ý và rồi cả hai cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro