Lần đầu gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Matsuno!"

Đám đông trước mắt đi những con moto hạng nặng. Ai nấy đều cao to lực lưỡng, những mái đầu sặc sỡ và bộ quần áo phá cách đặc trưng của lũ bất lương. Vừa nhìn là đã biết không dễ chọc.

"Mấy con xe này chắc là rất đắt." Bị một đám côn đồ chặn ở đầu hẻm, rõ ràng tình cảnh sắp xảy ra sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Chifuyu lại là về những chiếc xe, em chăm chú nhìn chúng một hồi.

Những chiếc moto rất đẹp, ngoại hình bắt mắt nổi bật. Xe tốt thế này để lũ trước mặt đi thật là lãng phí.

"Thằng này! Mày dám làm gì mấy em hậu bối dễ thương vậy?" Một tên béo mập cạo đầu đinh, đeo xích vàng cất giọng nói khản đặc.

Hậu bối? Chắc là thằng nhóc lớp dưới vừa bị Chifuyu đánh cho một trận vì dám tỏ thái độ với em mấy hôm trước. Bây giờ lại nhờ người tới để ra mặt hộ nhỉ?

"Người này là tổng trưởng của băng đua xe Nam đả la đó. Gặp bọn tao thì coi như mày hết đời rồi Matsuno." Một tên có vẻ là đàn em gầy nhòm, trên lông mày có vết sẹo phá lên cười.

Chifuyu nhíu mày khó chịu, em ghét nhất là giọng điệu cười cợt kệch cỡm này. Băng Nam đả la? Chưa nghe bao giờ. Không có tí danh tiếng nào mà dám khua môi múa mép trước mặt ông đây à?

"Hôm nay ông đây sẽ dạy mày cách sử dụng kính ngữ và chào hỏi." Tên tổng trưởng dí sát khuôn mặt về phía Chifuyu, gầm gừ nói.

Nhìn gương mặt to bự ngay sát mắt, Chifuyu đập đầu mình vào gương mặt đáng ghét đấy.

Cú đập mạnh đến mức đầu em cũng ong ong. Nhưng khi nhìn thấy máu mũi chảy ra đầm đìa từ khuôn mặt của tên tổng trưởng, Chifuyu bật cười thỏa mãn:

"Xin lỗi xin lỗi, không ngờ chào hỏi xong lại như vậy." Không phải muốn em chào hỏi sao, cú đập ban nãy là một màn chào hỏi hoành tráng nhỉ?

Chifuyu vừa hoạt động cổ vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, để lộ cơ thể mảnh mai khỏe khoắn dưới lớp áo sơ mi trắng tinh.

Hai mươi tên to lớn đứng trước mặt, dáng người của Chifuyu trông có vẻ bé nhỏ lạ thường. Nhưng em không sợ chút nào, Chifuyu sẽ không bao giờ đầu hàng trước kẻ địch dù gặp phải hoàn cảnh yếu thế. Em kiêu ngạo nói rằng:

"Một mình tao sẽ chấp cả 20 đứa tụi mày."

Chifuyu phun ra một ngụm nước bọt, khinh thường nói:

"Rác rưởi!"

Một hồi quần chiến diễn ra. Chifuyu sau khi đánh đấm một hồi cũng đã thấm mệt, em mạnh mẽ đá một cú vào bụng của một tên rồi thở dốc.

Một tên đứng bên cạnh nhanh chóng tiến tới chớp lấy thời cơ đấm Chifuyu một cú. Một thằng đằng sau cũng vội đạp em một cái.

"Khốn kiếp! Quả nhiên là một mình thì chẳng làm gì được." Chifuyu chật vật quệt vết máu trên khóe môi, thầm nghĩ. Trên người em cũng đã dính không ít đòn đánh, vẫn còn rất nhiều tên đứng trước mặt. Có vẻ hôm nay sẽ rất khó khăn.

Tên tổng trưởng cầm lấy cây lau nhà bên cạnh, quay đầu sắt ra bên ngoài, khục khặc cười:

"Cái này là dành cho đầu mày."

"Chết tiệt!" Chifuyu cắn chặt răng. Cứ đà này thì em không thể tránh được phải xơi mấy cú nặng lên đầu, lũ khốn chơi gian này.

Trong lúc Chifuyu còn đang suy nghĩ tìm đường đối phó. Bóng dáng cao gầy của tên mọt sách em mới gặp lúc nãy hiện lên sau lưng tên tổng trưởng, cất giọng trầm ấm:

"Nhiều đánh một. Hơn nữa còn không mang theo vũ khí sao?"

"Hả? Mày là thằng nào?" Tên tổng trưởng hằm hè quay đầu lại.

"Mọt sách?!" Chifuyu ngạc nhiên kêu lên, không hiểu tại sao tên đấy lại xuất hiện ngay lúc này, muốn ăn đòn chung sao?

"A! Lá thư của tao ổn thỏa rồi." Baji quay sang cười với em, không chút nào để ý tới hiện trường đánh nhau khốc liệt xung quanh.

Tên tổng trưởng cảm thấy mình bị khinh thường, ngay lập tức nắm áo của Baji kéo lên, gầm gừ nói:

"Mày không nghe tao nói hả?"

Baji vẫn không chút mảy may để ý, tiếp tục nói với Chifuyu:

"Tao sẽ cảm tạ mày đàng hoàng."

"Thằng ngu! Không phải chuyện của mày." Chifuyu hoảng hốt kêu lên, em không muốn tên mọt sách bị liên lụy bởi mình. Vừa nhìn là biết tên này là loại chỉ chú tâm tới học hành không biết đánh đấm là gì, bị đánh một đấm là xỉu mất. Tên này có biết nhìn tình hình không vậy, lúc này mà còn dám xông vào nói chuyện với em, ngốc à?

Nhưng tình cảnh diễn ra trước mắt khiến Chifuyu phải há hốc mồm. Mọt sách yếu ớt mà em nghĩ đấm một cú khiến tên tổng trưởng đập thẳng vào tường, vài mảng tróc sơn trên tường bong ra lả tả. Mặt tên tổng trưởng lập tức méo xệch, máu mũi máu miệng chảy ra ngoài.

"Ể? Một phát?" Chifuyu không thể tin nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt.

Baji tháo chiếc kính cận vướng víu trên mặt, lôi chiếc dây chun buộc tóc ra, để lộ mái tóc đen bóng hơi xoăn dài ngang vai. Hắn khởi động cổ tay, nở một nụ cười ngạo mạn, khí thế hoang dã cuốn hút quanh thân dâng trào, khác hẳn với dáng vẻ mọt sách chăm chỉ trước đó:

"Đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji. Baji Keisuke."

Chifuyu ngơ ngác đứng nhìn Baji một mình hạ hết tất cả những tên côn đồ đã khiến em chật vật lúc nãy.

"Không thể nào! Một mình hạ tất cả." Lòng Chifuyu vẫn dâng trào cảm giác không tin nổi. Người mà em nghĩ là không biết đánh đấm lúc này lại mạnh mẽ đến không tưởng, từng cú đánh đấm đều tràn ngập sức mạnh như dã thú, trông siêu cấp ngầu. Nếu đánh với người ấy, chắc chắn em sẽ thua cuộc.

Baji đứng giữa một đám người đã ngã gục ra đất, mái tóc đen dài bay phấp phơ trong gió, cất giọng nói trầm thấp mang đậm ý đe dọa:

"Hiểu chưa bọn mày? Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh. Hãy nhớ lấy, cậu ta là anh em của tao. Từ giờ mà bọn mày còn động tới, tao sẽ giết tất cả bọn mày."

Anh em? Cậu ta vừa nói mình là anh em sao? Chifuyu giương mắt nhìn về bóng dáng to lớn của người con trai trước mắt, bờ lưng vững chãi như có thể che chắn cả quãng trời. Trước giờ Chifuyu là đại ca, chưa bao giờ chịu thua người nào hết, lúc này đột nhiên lại nghĩ đi theo một người như vậy cũng không tệ.

"Chifuyu!" Người con trai sau khi nói xong một câu ngập tràn mùi thuốc súng bỗng bất ngờ quay đầu gọi tên em, ánh mắt hung ác lúc nãy bỗng mềm nhẹ đi rất nhiều.

"Hở?" Chifuyu theo bản năng lên tiếng đáp lời.

"Thích ăn peyoung không?" Baji nở một nụ cười thật tươi khoe hai chiếc răng nanh sáng bóng. Hai tay hắn đút vào túi quần, cơ thể với đường nét hoàn hảo dưới ánh nắng vàng nhẹ cuối chiều trông như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Hả? C... Có!" Chifuyu đáp chậm rãi nở nụ cười.
Trái tim vừa đập chậm lại sau một trận đánh khốc liệt lại lần nữa đập dồn dập. Bất giác bước chân theo bóng dáng người con trai tóc đen nọ.

Ở trong trường ai cũng kính sợ, sử dụng kính ngữ với em. Người trước mắt là người đầu tiên gọi tên em mà không dùng kính ngữ, nhưng tất nhiên là em không khó chịu. Lần đầu tiên có người mà em nghĩ rằng thật ngầu, và cũng là lần đầu tiên có người em nghĩ sẽ đi theo.

"Nhà tao ở tầng 5. Lên nào!" Baji đi ở phía trước cất tiếng nói, dừng chân trước tòa chung cư cũ.

"Thật hả? Nhà tao ở tầng 2!" Chifuyu kinh ngạc nói, thực sự là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hai người lại ở cùng chung một tòa nhà.

"Haha, gì cơ chứ. Cùng một tòa nhà sao?" Baji quay đầu, lại lần nữa nở nụ cười, nụ cười rực rỡ trên gương mặt anh tuấn thực sự rất cuốn hút.

"Ể? Còn có một cái peyoung sao? Làm sao đây!?" Baji vào nhà và lục tung bếp, khó xử nói.

"Vậy thì tao không ăn đâu!" Chifuyu vội vã xua tay. Em cũng không phải vì thích peyoung đến mức đó.

"Chia đôi nhé..."

••

Lần thứ hai gặp nhau, ấn tượng về Baji của Chifuyu bị đảo ngược hoàn toàn. Một người khi đeo kính buộc tóc gọn gàng thì trông giống một mọt sách chăm chỉ. Nhưng khi tháo kiếng và xõa tóc ra thì đích thực là dáng vẻ của một bất lương mạnh mẽ. Hai dáng vẻ trái ngược nhau hiển hiện trên một con người, thật sự thú vị.

Baji Keisuke, Chifuyu lẩm nhẩm, ghi nhớ thật kĩ cái tên này trong lòng. Đây là người đã mang đến cho em rất nhiều cái đầu tiên, một người rất đặc biệt.

Từ đấy, Chifuyu đi theo Baji. Nguyện ý trở thành đàn em của người khác, hồi trước đánh chết em cũng không nghĩ có một ngày mình lại làm vậy.

Nhưng không hề tệ tí nào. Baji là đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji, một bang khá có tiếng trong khu. Tổng trưởng và anh em trong bang đều là những người mạnh mẽ và tốt bụng, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế.

Và thế, Chifuyu trở thành đội phó nhất phiên đội, là cánh tay đắc lực và người đồng đội quan trọng nhất của Baji. Tình bạn của hai người cũng ngày càng vững chắc, cả hai đều coi trọng và nhất mực tin tưởng đối phương. Vào bang Toman, gặp qua rất nhiều kẻ mạnh, nhưng đối với Chifuyu thì Baji vẫn là người em ngưỡng mộ nhất.

Buổi chiều hôm ấy, ngày chàng trai đứng trong nắng chiều nở nụ cười rực rỡ, bảo rằng em là anh em của hắn. Có lẽ vào phút giây ấy, Chifuyu đã nguyện ý trao ra cả tính mạng của mình.

@Lyon
P/s: Happy Birthday Baji 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro