[Chờ em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Pằng/

Tiếng nả súng vang lên xé toạt bầu không khí yên ắng, mùi ẩm mốc, mùi máu tanh, tiếng la thất thanh của Takemichi, tất thảy em đều cảm nhận được

Chifuyu đã bị Kisaki cho một viên đạn ghim vào đầu, chiếc ghế cùng em theo quán tính mà đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo dơ dáy, máu tanh cứ thế tuôn ra từ vết thương

Đôi mắt xanh lờ đờ nhìn về phía xa xăm, những kí ức tươi đẹp thuở còn gã chạy dọc não bộ em , tái diễn lại như một thước phim cũ rít

Khung cảnh lần đầu gã cứu em hiện lên, Chifuyu vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy như nào, rằng Baji ngầu ra sao, rằng em thích lắm nụ cười đắc thắng của gã, tiếp đuôi là cái cảnh gã đèo em trên con xe yêu thích, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất rồi cười khúc khích với nhau, song là những lần cả hai dùng chung 1 phần Peyong, nhiều khi sẽ có cuộc cãi vả xem ai động đũa trước, mỗi lần như thế phần thua luôn nghiêng về em mặc cho căn bản em muốn nhường gã

Những kí ức tươi đẹp mà em luôn cất giấu trong trái tim mục ruỗng cứ thế phơi bày

Cảm tưởng chỉ có những đoạn hạnh phúc, ai ngờ cả ngày hôm đó cũng tái diễn, cái ngày gã nở nụ cười cuối cùng, lần đầu tiên Chifuyu ghét nhìn nụ cười gã đến vậy, cái ngày em bất lực nhìn thần chết đưa gã đi, cái ngày mà mảng đen bao trùm lấy cuộc đời em

Khi tất thảy ảo cảnh kết thúc, em nhìn thấy một thân ảnh, à...phải chăng là thiên sứ? Thiên sứ được trời phái xuống rước em đi...thật khó tin khi một kẻ tội đồ như em lại được thiên sứ dẫn dắt linh hồn

Chifuyu sau khi Baji chết là kẻ cảnh giác, với thần thánh cũng chẳng ngoại lệ, ấy vậy mà tại sao lần này em lại gỡ bỏ lớp phòng thủ vốn có để đón nhận người kia?

Phải chăng sâu trong nhận thức còn sót lại em đã cảm nhận được, sự thân thuộc đến đau thắt lòng

"Mày...đúng là kẻ phiền phức"

Người cất thanh âm mà em nhung nhớ bấy lâu trách móc

"Sao mày lại ngốc đến thế hả Chifuyu!"

Gã không kìm được nữa, cảm xúc như vỡ òa, dòng lệ ấm nóng cứ thế trực trào khỏi hốc mắt

Gã nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em, đưa tay xoa nhẹ nơi đạn ghim vào, mọi sự dịu dàng trong lòng theo đó mà thể hiện

"Tao cứ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cảnh mày sánh bước cùng người con gái khác bước vào lễ đường"

Baji bắt đầu nói

"Tao cứ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy những đứa con thơ của mày"

"Tao cứ nghĩ rằng sẽ được nhìn mày hạnh phúc mà chẳng vướng bận về tao"

"Tao cứ nghĩ đến khi mày bệnh vì tuổi già xong rời bỏ trần thế mới được gặp lại"

"Ừ...gói gọn lại tất cả chỉ là tao nghĩ"

Gã cứ nói, hành động xoa nhẹ nơi vùng bị bắn của em vẫn chẳng ngừng lại như thể dù vô vọng Baji vẫn muốn ngăn dòng máu chảy ra

"Mày đâu cần phải nhớ về tao? Mày vẫn có thể hoàn lương rồi có một cuộc sống hạnh phúc như bao người, hà cớ gì phải chết trẻ như thế?"

Ừ, đáng nhẽ mọi thứ phải theo suy nghĩ của gã mới phải, em vốn dĩ có thể buông bỏ gã rồi sống một cuộc đời an yên cơ mà?

Nhưng này Baji, chữ yêu nó nặng lắm

"Baji-san..."

Chifuyu gọi tên gã

Baji quay đầu lại nơi hướng phát ra giọng nói của người kia

Nơi mắt em không còn là sắc xanh của đại dương sâu thẳm vô lối thoát, nó là viên ngọc quý mà Baji nâng niu, là báu vật, là thứ mà có giành cả đời người ngắn ngủi của gã để ngắm nhìn cũng chả chán

Theo chân Chifuyu đã 12 năm, một khoảng thời gian dài gã chưa nhìn thấy ánh mắt này của em

Chifuyu lao đến, ôm chằm lấy gã chẳng chịu buông, em khóc, khóc vì gặp lại gã, khóc vì được giải thoát khỏi chốn nhân gian sầu bi, thoát khỏi bàn tay của sự tiêu cực

Giờ đây, thứ giữ lấy em là gã và thứ giữ lấy gã là em

Trên bầu trời đêm lại xuất hiện một vì sao, một sinh linh đã về với trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro