Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, những thứ mà đã ám ảnh trong đầu ta kể cả lúc tỉnh táo hay trong giấc ngủ, những giấc mơ được cấu tạo dựa trên những câu chuyện ở quá khứ mà trước khi ngủ ta đã nghĩ về nó

Có lẽ thứ ám ảnh tôi nhất chắc có lẽ là ngày hôm đó....tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà Baji-san ra đi, nó ám ảnh tôi từng tháng từ ngày từng giây từng phút, mỗi lần tôi ăn peyoung thì lại như một thói quen, tôi thường chừa lại 1 nửa để đó, nếu có ai đó hỏi tôi " phần còn lại mày để cho ai vậy? " tôi sẽ trả lời rằng " người đó...giờ không còn nữa..."

...

Vẫn như mọi ngày peke j nó vẫn cứ cựa quậy vào áo em làm y như rằng cái áo đó chỉ là của mình nó vậy " oi!!! Peke j lại đây nào " em vung tay lên bắt nó, giữ chặt nó vào lòng mà âu yếm" nếu có một ngày tao không còn nữa...vậy mày hãy qua mà takemichi ở nhé?" Đáp lại em là tiếng kêu meo meo của nó có vẻ nó chả biết gì cả, nó cứ hồn nhiên nghịch cuộn chỉ ở dưới sàn mà chả quan tâm đến thái độ của em


Hôm nay là ngày giỗ của Baji nên em đã đến một cửa hàng hoa để mua một bó hoa hướng dương, đang gói hoa bỗng chị chủ lên tiếng hỏi " hoa này em mua tặng bạn gái à cậu bé? "

Em chợt im lặng trước câu hỏi đó rồi cất giọng trả lời " dạ không...em mua để...viếng bạn...của em..." dường như cảm nhận được sự buồn bã từ câu nói mà em vừa thốt ra chị chủ cũng chỉ im lặng rồi tập trung vào để gói bó hoa ấy

Sau một lúc lâu cuối cùng cũng mua được bó hoa, em chậm rãi lấy ra vài yên từ túi rồi đặt xuống sau đó lấy bó hoa đi, em không chọn tường vi vì nó có màu rất đậm và mang một nỗi u buồn gì đó, lyly ư? Nó cũng rất đẹp và thơm đấy nhưng cho đến khi em lia mắt tới những bông hoa hướng dương này thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là nụ cười của Baji-san, nó cứ như một ánh nắng chiếu rọi giữa mùa đông làm người em ấm áp lên hẳn, cho nên hướng dương là một lựa chọn không tồi


Đường đi đến mộ baji cũng không xa nên em chọn đi bộ, giữa độ mùa thu lá rẻ quạt cùng những chiếc phong đỏ thi nhau rơi xuống trên làn đường, xung quanh nghĩa trang bây giờ mang một sắc thái u buồn trầm lặng, mấy năm nay có lẽ em đã quen với con đường này, hình bóng của nó đã in vào tâm trí em từng khúc cua từng ngã rẽ

Bước đến trước một tấm bia mộ, trong tấm bia đó đã cũ sờn đi những chiếc lá đỏ rơi vương vãi trên đó, đóa hoa anh túc cũng đã héo tàn, em vơ tay phủi đi những chiếc lá vàng ấy rồi đặt bó hoa mình mới mua vào cạnh tấm bia mộ

Em ngồi xuống lấy ra một hộp peyoung đã chế biến sẵn rồi chậm rãi đặt trước mộ" baji-san hôm nay em đến...để thăm anh đây....đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ...1 tuần..." em chợt phì cười vì câu nói đùa của mình" lại là món anh thích ăn nhất đấy...trong lúc đợi anh ăn xong thì em sẽ tâm sự với anh vài điều" ánh mắt em ôn nhu nhìn vào hư không em thả lỏng các cơ rồi nói" em vừa phát hiện....em bị...ung thư phổi...không biết em sẽ qua khỏi hay không.....nhưng hi vọng là có thể...nếu em ra đi em sợ mỗi tuần sẽ không có người đem hoa đến cho anh nữa...peyoung anh cũng sẽ không ăn được...nhưng một khi chết đi em sẽ lại được gặp anh ở thế giới bên kia,...cho đến bây giờ em vẫn nhớ lúc mà anh đã giúp em từ lúc đó...em đã yêu anh mất rồi..." nói đến đây bỗng em ngập ngừng

"Baji-san hãy tha lỗi cho em nhé? Nếu em nói ra như thế sẽ làm anh kinh tởm đến nhường nào...khụ khụ" em vừa nói vừa ho lên vài tiếng" có lẽ thời gian của em cũng không còn nhiều nữa, peke j em sẽ...khụ...giao cho takemichi chăm sóc...khụ" em đưa bàn tay che miệng để ho, trong miệng em tràn lên một mùi tanh tanh như máu, đúng vậy em vừa nôn ra một ít máu nhưng em không bận tâm " Baji-san ăn ngon miệng nhé! Em đi đây...có lẽ em sẽ vào bệnh viện điều trị cho đến khi khỏi...còn nếu không khỏi...thì em sẽ tìm anh, hứa nhé! em sẽ tìm anh sau khi khỏi bệnh" Em đứng dậy quay chân đi

3 tháng sau...

" bệnh của cháu ngày càng chuyển biến nặng hơn đã sắp qua giai đoạn 3 rồi đấy, cố lên, cháu vẫn còn trẻ mà, phải sống để bước tiếp chứ" bác sĩ đang thay bịch nước biển cho em, người em bây giờ chằn chịt các sợi dây

Em cố gặng ra vài chữ khó nhọc"...cháu...sẽ nhanh khỏe...lại thôi bác ạ..." em nở một nụ cười nhẹ với bác sĩ " cháu...vẫn còn một lời hứa...với bạn...của cháu" nhìn Chifuyu nghị lực như vậy vị bác sĩ kia cũng nhẹ lòng hơn, trong suốt tháng em nằm ở đây, bệnh của em cũng chẳng tiến triển là mấy, cơn ho của em ngày một tăng mà không giảm, cho dù vậy Chifuyu cũng là một cậu bé nghị lực, em vẫn cho rằng phép màu sẽ xảy ra, vậy mà...

2 tháng sau là những tháng cuối cùng của em, cuộc đời em sống trong vất vả chật vật, những cơn đau phổi cứ thế mà hành hạ em không khác gì địa ngục, sau 2 tháng đó cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi những cơn đau luôn hành hạ em, lúc ấy em vẫn gắng nói một câu trọn vẹn trước khi ra đi

"Baji-san, đợi em...nhé! Em sẽ...đến với anh...Baji-san" mặt em nhợt nhạt thốt ra những lời cuối cùng...đúng là một cậu bé nghị lực, em ra đi, ra đi trong tư thế đầu nghiêng tựa vào thành giường, tay em nắm chặt tấm ảnh của baji-san mà không buôn rơi

...

Hồ sơ bệnh án
"

Bệnh nhân Chifuyu Matsuno
Lí do qua đời: ung thư phổi giai đoạn cuối
Tuổi: 16(đã mất)....

"Cho đến cuối cùng...em vẫn không thể giữ nổi lời hứa sẽ tìm chàng, ngày hôm đó một sinh mạng nhỏ bé lại ra đi..."

Xác em được hỏa táng rồi cho về với biển cả, lúc đó ta lại thấy bóng dáng cậu thiếu niên tóc vàng sánh bước cùng người thanh niên tóc đen, cả hai cùng tiến bước về phía chân trời xa xôi...

Cuối cùng họ đã được giải thoát khỏi cái hiện thực tàn khóc

" đưa tay đây nào Chifuyu, ta đi thôi "

" ăn peyoung đi, vẫn một nửa nhé Baji-san?"

The End

Cre: ảnh 1 pins
Ảnh 2,3: Duyên nek # #
ảnh 4: cần tìm
Ảnh 5: wattpad
Ảnh 6: wattpad

Lúc tôi vừa đu ô tê pê thì nghe được bài amanojaku này vừa viết vừa nghe mà ta nói nó có cảm hứng ghia
Sẽ có vài lỗi chính tả mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro