Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, OOC, OOC, songfic

...

Tuyết trắng xóa, phủ khắp Tokyo.

Chifuyu tựa đầu vào vai anh, nhấm nháp cốc chocolate ngọt ngào nóng hổi. Em đảo mắt một vòng nhà, hết nhìn ánh sáng lấp lánh từ cây thông mới trang trí hôm qua, lại nhìn màu tuyết trắng xóa ngồi ô cửa sổ, bỗng cảm thấy có một chút hoài niệm.

- Anh có muốn ra ngoài không?

- Không phải em bảo hôm nay sẽ ở nhà à.

Em không trả lời và mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ. Không biết nữa, chỉ là đột nhiên em nhớ lại một chút kí ức ngày bé. Đứa nhỏ trong tầm mắt lăn tròn bóng tuyết, từng vòng từng vòng như hòa làm một với đoạn phim ngày cũ.

Chifuyu thích mùa đông. Tên em là "Đông", cũng sinh vào mùa trở lạnh, huống hồ, mùa này nhiều lễ lắm, nào lập đông, đông chí rồi lại giáng sinh. Mùa đông trong tuổi thơ Chifuyu là chiếc đệm sưởi ấm áp, là vài quả quýt được mẹ bóc sẵn trên bàn, là ngọn đèn sao lấp lánh trên cây thông to lớn, và cả những bạn người tuyết trắng tinh. Em thích tuyết, cũng giống như mùa xuân không thể thiếu hoa anh đào, mùa đông cũng không thể thiếu sắc trắng tinh khiết. Có tuyết, em sẽ tha hồ đắp bạn người tuyết thật xinh và việc ấy bao giờ cũng lý thú với một đứa trẻ. Có lần em đã đắp một bạn thật to, đặt chễm chệ trước cửa nhà, rồi sáng lại bật khóc nức nở vì kị sĩ trắng đã biến thành vũng nước.

- Chifuyu không khóc nào, người tuyết chỉ là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chúng ta thôi, vì cô đơn quá nên bạn ấy mới khóc rồi tan mất đấy.

Tay mẹ lau khẽ nước mắt trên má em, rồi sẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ vài lời dỗ dành đáng yêu. Dẫu chỉ là dỗ con nít, nhưng Chifuyu vẫn tin lời mẹ không khóc nữa. Từ sao lần ấy, em lúc nào cũng làm thêm một bạn người tuyết khác nhỏ hơn, đặt cạnh bạn lớn với hi vọng hai kị sĩ của em sẽ không biến mất.

- Mẹ ơi, vậy thì người tuyết làm nhiệm vụ bảo vệ chúng ta sẽ không cô đơn nữa đúng không mẹ?

Dẫu thế nhưng cả hai người tuyết vẫn biến mất.

- Lúc ấy em thấy thế nào?

Baji nhìn em đang đi đi lại lại với một đống tuyết tròn bự. Vừa lăn cho thật tròn, vừa phải kể chuyện ngày bé cho anh nghe. Ban nãy thấy mắt người yêu dõi theo nhóc hàng xóm nghịch tuyết, anh đã hiểu rồi. Nhìn dáng người nhỏ xíu lọt trong áo phao quá cỡ, miệng vừa nói còn lại luôn tay luôn chân, bỗng anh cảm thấy quyết định từ bỏ máy sưởi ấm áp thật ra cũng không tệ lắm.

- Thì em khóc tiếp chứ làm sao.

Chifuyu đừng lăn viên tuyết, đặt nó lên một viên tuyết to khác. Rồi tiến lại phía Baji, lấy trong túi ra một cái túi sưởi âm ấm rồi để vào túi áo anh. Chifuyu xòe tay, Baji hiểu ý, ngay lập tức đặt vài tay em vài cái nút áo lấy trong hộp kim chỉ, một củ cà rốt và hai nhánh cây khô.

- Rồi mẹ nói gì với em.

- Mẹ chẳng nói gì hết, mẹ chỉ tay về Mặt Trời. Ban đầu em nghĩ, có lẽ vì sợ nóng nên người tuyết mới khóc.

Chifuyu đặt những chiếc cúc áo thẳng hàng trên thân dưới, rồi lại cắm hai nhánh cây khô hai bên.

- Bây giờ em còn nghĩ thế không?

Em đặt củ cà rốt làm mũi, lại dùng hai cúc áo khác làm đôi mắt cho người tuyết, sẵn ngón tay vẽ một đường cong ngay vị trí miệng.

- Không ạ, em nghĩ khác đi.

Và em tin mẹ cũng muốn nói thế.

Chifuyu phủi tay cho sạch tuyết, ngắm nghía người nhỏ được đặt kế bên người tuyết lớn, rồi chầm chậm tiến về phía anh.

- Hai người tuyết không vì nóng mà tan mất, họ chỉ đơn giản là tìm thấy hạnh phúc ở cực Bắc. Và tan ra là để chuẩn bị hướng về đó thôi, và họ sẽ yêu nhau, mãi mãi. Nói cách khác, họ chấp nhận cạnh nhau dẫu có ra sao đi nữa.

I love you forever where we'll have some fun.

Chifuyu tựa đầu vào vai anh, hướng mắt lên nhìn từng hạt tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Tay đan lấy đôi tay người bên cạnh. Mái tóc lẫn đôi vai hai người vươn vài hạt trắng trắng, nhưng chẳng ai còn để ý nữa. Chifuyu hiểu tự cái thời mới thương yêu người bên cạnh.

Người tuyết năm nào chẳng vì sợ nóng mà tan chảy. Vì theo tự nhiên, chẳng có gì trường tồn mãi cả họ cũng sẽ mất đi khi mùa xuân đến. Thế nhưng ban đầu, một mình kị sĩ chết đi vì sự tuần hoàn của thiên nhiên, đấy là sự chấp nhận. Nhưng vào thời khắc có người kề cạnh, anh ta tan biến vì tín cẩn, vì mong mỏi kề cạnh với người thương. Họ sẽ cùng hóa thành nước, rồi bốc hơi thành mây mù trôi dạt về phía cực Nam, mùa đông năm sau họ sẽ trở thành đôi kị sĩ và công chúa dưới đôi tay của một đứa trẻ nào đó, và đó lại là tự nguyện.

Nói một cách khác, chấp nhận khó khăn hơn nhiều so với tự nguyện. Và biến mất suy cho cùng chẳng đáng sợ bằng sự cô đơn.

Chết đi, tan biến, sống lại, tái sinh. Không có gì là vĩnh viễn, tất thảy chỉ mong có người cùng trải qua, vẫn mong người có thể là nhà để ta trở về.

You are my home, my home for all seasons

- Em đã có một tuổi thơ hạnh phúc nhỉ?

- Vâng.

Giữa ánh đèn ngoại ô vắng vẻ, mái đầu vàng hoe của người kia tựa vào vai anh bị phủ một lớp tuyết mỏng, trong nhàn nhạt nhưng chẳng ảm đạm một chút nào, ngược lại còn có một chút rực rỡ. Baji nhẹ nghiêng đầu về phía em, nhìn đôi bàn tay đan chặc vào nhau rồi nhắm mắt mỉm cười. Cách nhau một đôi găng tay dày, nhưng cảm giác ấm áp là thật.

- Em nghĩ, ai cũng xứng đáng tìm được một người tuyết.

- Em tìm được chưa nhỉ?

- Tất nhiên rồi ạ, chẳng phải ngay ở đây sao.

----

Đầu tiên, chúc mọi người giáng sinh an lành UwU

Mình đã tính đăng sớm hơn, nhưng lại không kịp mất tiêu.

Ngoài để cho kịp giáng sinh, lý do mình đăng luôn bản draft vì mình nghĩ mọi người sắp thi hết rồi, đúng hong nè. Nên mình muốn đăng sớm một xíu cổ vũ tinh thần mọi người, cố lên mọi người nha UwU.

Nói một chút về chiếc fic nhỏ này, thật ra em bé này được sinh ra trong lúc mình lơ đãng vì toán, hoàn toàn không có dự tính nào hết, thậm chí em ban đầu là bản viết tay trên tập nháp và mình chỉ gõ lại đem lên đây thôi TvT. Thế nên, "Snowman" không được trau chuốt về ngôn từ như những tác phẩm trước (vì mình đang có một chút mất cảm hứng, khi nào ổn mình hứa sẽ chỉnh sửa lại em sau).

Ngoài lề, mình thích để Chifuyu hồi tưởng về tuổi thơ quá đi, tưởng tượng Fuyu dính với mẹ rồi được mẹ dỗ dành, dạy dỗ dịu dàng lại cưng không chịu được í TvT.

Cập nhật là mình đã chỉnh sửa rồi, hong còn là draft nữa đâu, ehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro