Tam đề và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào là một cuộc đời nhạt nhẽo nhỉ?

Có phải là khi chúng ta bơ vơ giữa biển người rộng lớn, nhìn qua ngó lại chẳng thấy bóng dáng thân thuộc của ai. Sáng đi tối về, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, tới giờ thì đi ngủ, chuông vang thì thức dậy, sống một cuộc đời hệt như những con robot được lập trình sẵn để thực hiện một thời khóa biểu cố định, lặp đi lặp lại.

Hay là giống như những kẻ giàu có ngoài kia, tận hưởng niềm vui sướng khi chìm trong đống rượu và tiền, trái ôm cô này phải khoác tay cô kia, sáng đắm mình trong lời khen tiếng ngợi, tối vùi đầu trong hoang lạc, dục vọng và tiếng nhạc xập xình nơi quầy bar. Ồ, sống như vậy cũng vui đấy, tên yakuza nào mà chả như vậy, nhưng mà cái cuộc sống mà bọn họ cho là thiên đàng ấy cũng chỉ là lớp vỏ ngoài bóng loáng bao bọc lấy thức vốn dĩ đã mục nát từ tận trong xương tủy mà thôi. Bản chất của nó chỉ có thể được mô tả bằng nhưng từ ngữ nặng nề không khoan nhượng, đó chính là mặt tối của một thành phố lớn phồn vinh.

Bọn chúng, những kẻ đã tốn quá nhiều thời gian cho thứ được gọi là quyền lực, tiền tài mà không hề để tâm rằng chúng nhạt nhẽo và vô vị đến nhường nào. Từ từ tha hóa và trở thành quỷ dữ, những con quỷ vô nhân tính đội lốt người, sốn nhởn nhơ giữa vòng pháp luật và ung dung tận hưởng cuộc sống chẳng lấy làm gì là hạnh phúc ấy.

Từ lâu, Chifuyu đã muốn thay đổi chúng.

Nghe thật hoang đường làm sao.

Một mình em thì có thể làm được gì? Hỡi chàng trai nhỏ bé với mái tóc đen như màn đêm?

Đúng vậy, Chifuyu Matsuno biết một mình mình thì chẳng thể làm được gì cả. Em biết rõ điều đó, nhưng em vẫn thử, vẫn làm. Vì không không muốn cuộc đời của em là một màu trắng xóa, là vòng tuần hoàn vô tận lặp đi lặp lại những công việc khiến người ta phát ngấy. Mà kì lạ thay, vòng tròn đó lại là thứ mà người ấy muốn em hướng đến. Baji, đội trưởng nhất phiên đội băng Tokyo Manji không muốn Chifuyu phải dấn thân vào nguy hiểm, tốt nhất là sau này, em nên sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. An ổn bên cạnh những người mà mình thương yêu.

Và em đã chối từ.

Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất.

Em luôn nghe theo lời người ấy, thực hiện đúng bổn phận của bản thân, làm một đội phó trung thành và tận tuy. Chifuyu ngưỡng mộ Baji, em lúc nào cũng cun cút đi theo sau lưng người ấy, người con trai mạnh mẽ nhất trên đời. Phải dùng từ ngữ nào để mô tả sự kính trọng của Chifuyu dành cho Baji, và phải nói sao để thể hiện hết những điều ấy? Không biết, vì mối quan hệ của họ rất khó để diễn tả thành lời. Không biết, vì đến hai người họ còn chẳng thể định nghĩa được bản chất của nó là gì nữa kia mà.

Chỉ biết rằng em là người hiểu Baji nhất trên đời.

Chỉ biết rằng em là người mà anh tin tưởng nhất.

Ngừng một lúc, đôi tay khựng giữa không trung, ngòi bút vương chút mực, giọt mực rơi xuống trang giấy, chảy dài. Chifuyu ngẩn người, đôi mắt em chăm chăm nhìn vết mực nổi bật giữa tờ giấy ấy rồi thở dài một hơi. Vò nó thành cục và ném vào thùng rác, Chifuyu lấy một tờ khác và bắt đầu lại từ đầu.

Chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?

À, nhớ rồi. Chúng ta đang nói về Chifuyu và Baji.

Và về mối liên kết giữa bọn họ. Giữa đội trưởng và đội phó, giữa hai linh hồn tưởng chừng như nằm ở hai thái cực trái ngược nhưng lại được số mệnh kéo đến bên nhau.

Draken nói họ là những kẻ ngốc, cũng đúng thôi, vì chẳng có ai trong số họ đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Để rồi đánh mất nhau vào một ngày trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa.

Một ngày đẹp trời, chôn mình trong máu.

Một ngày đẹp trời, vùi nơi vực sâu.

Tiếng khóc thê lương vang vọng một cõi trời.

Ngày hôm ấy, cuộc sống của Chifuyu lại quay trở về với vòng tuần hoàn mà anh hằng mong, về với màu xám đục nhạt nhẽo, về với bóng đêm lạnh lẽo, về với góc khuất đơn côi.

"Anh đi rồi em biết phải làm sao đây? "

Người con trai ấy ngồi trước mộ người mà cậu ấy tôn sùng và nói bằng giọng khàn khàn đầy đau đớn. Quầng mắt tím xanh và cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹp. Một kẻ đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình thì biết phải sống như thế nào nữa đây? Có chăng là Chifuyu sẽ tiếp tục bước đi như một hồn ma và gượng nở nụ cười trong khi tận đáy lòng là một mảng trống rỗng.

Những nét mực đều đều khắc họa nên những con chữ uyển chuyển, đẹp đẽ.

Khi trước mắt Chifuyu chỉ còn bóng tối, nỗi cơ đơn và sự lạc lỏng bủa vây lấy em, ngỡ như từ đây cho đến lúc đó em sẽ không thể tiếp tục tiến về phía trước thì anh, lí tưởng của anh, giấc mơ của anh đã cứu lấy em. Cho em một lí do để tồn tại trong cái thế giới mục nát này. Tựa như người chết chìm vớ được khúc gỗ, em dùng nó lênh đênh giữa đại dương bao la, chờ ngày cập được bến.

Tuy còn rất nhiều điều muốn nói nhưng khi Chifuyu nhận ra thì cậu đã viết được hai ba trang giấy rồi. Baji san chắc không thích đọc một lá thư nhiều chữ như vậy đâu ha, thế nên là đành gác bút tại đây thôi. Hôm khác lại viết tiếp cho anh vậy.

Chifuyu ra ngoài mua một hộp peyoung cùng với mấy món đồ lặt vặt. Thông tin về cuộc họp gần đây của Kisaki cùng một số bằng chứng về tội ác của hắn em đã gửi cho Naoto. Sắp tới phía cảnh sát sẽ hành động, có lẽ vậy. Chifuyu vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, đôi chân em bước đi trong vô thức, chỉ trong phút chốc em đã đến nơi thân thuộc.

"Xin chào, Baji san. "

Những chiếc lá màu vãng sẫm, giòn tan rơi đầy mặt đất và đậu trên phiến bia khắc tên anh. Chifuyu dùng tay gạt chúng nó sang một bên rồi lặng lẽ ngồi cạnh đó, hàn thuyên đủ thứ chuyện.

Em nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Ở dưới đó cô đơn không anh? "

Liệu Baji san có nghe được không nhỉ?

Nếu có thì hẳn là anh đã bảo em phiền phức từ đời nảo đời nào rồi.

"Chứ không có anh em cũng thấy lạc lõng lắm. "

Gió lại thổi, lá thu lại rời. Có ai đó giẫm chân băng qua đống lá khô thể lại tiếng xột xoạc nghe vui tai vô cùng. Mặt trời khuất dần sau rạng mây, linh hồn lang thang sau dãy núi.

-----------------------------

Một chiếc fic ngăn ngắn viết cho OTP:333 Văn phong không hay, plot hơi nhạt nên không biết mọi người có thích hay không nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro