1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji = Khuê Giới (12 tuổi)

Chifuyu = Thiên Đông (10 tuổi)

Mikey = Thứ Lang (12 tuổi)

Draken = Tự Kiên (12 tuổi)

Mitsuya = Cốc Long (12 tuổi)

Kazutora = Nhất Hổ (12 tuổi)

____________

Khuê Giới nó mới chuyển đến chỗ này được vài ba hôm đã quen bọn Thứ Lang rồi bỏ dở việc xếp đồ đạc vào nhà mới đã chạy đi chơi. Mà chả hiểu Khuê Giới nó đi làm sao mà lạc vào rừng tre - nơi được thằng Thứ Lang đồn là có ma vào ban đêm nên chả đứa nào trong đám tụi nó dám lại gần chỗ rừng tre này.

Hoàng hôn buông xuống, trời sắp tối, Khuê Giới nó nghe tiếng dế kêu, mà dân thành phố như nó có biết tiếng dế kêu đâu, nên nó tưởng tiếng ma nên sợ quá chạy mất. Mà nó càng chạy càng không thấy đường ra, nó thấy lạnh, sợ ngồi co ro 1 góc, nó nghe tiếng bước chân rì rào đằng sau hãi hùng quá mà không dám quay đầu lại.

-Ủa? Anh không phải người ở đây hả, em chưa thấy anh bao giờ?

Khuê Giới nó từ từ quay đầu lại, đằng sau nó là 1 thằng nhóc tóc vàng, mắt nó có màu lạ lắm, màu xanh, đó giờ Khuê Giới nó chỉ thấy người có mắt đen và nâu chứ thấy ai mắt xanh bao giờ đâu.

-Sao anh không trả lời?

-Hả, à ừ tao mới chuyển đến chỗ này à._ Thằng Khuê Giới mới hoàn hồn lại đáp thằng nhóc kì lạ này.

-Anh bị lạc đúng không? Em dẫn anh về.

Nó nắm lấy tay Khuê Giới, dắt Khuê Giới từ bụi tre này qua bụi tre khác, chắc nó rành đường trong cái rừng tre này lắm.

-Anh tên gì?

-Tao là Khuê Giới, chuyển từ thành phố về, còn mày?

-Em là Thiên Đông.

-Mày rành chỗ này quá hén?

-Hôm nào em chả đi vào cái rừng tre này, em biết hơn chục cái đường ra khỏi đây lận.

Nó vừa dứt lời thì cũng vừa đúng lúc ra khỏi đó, Khuê Giới định quay sang cảm ơn đã chẳng thấy bóng dáng nó nữa, mà Khuê Giới cũng không nghĩ nhiều, chắc nó chạy về nhà thôi.

Trời sập tối, bọn Thứ Lang cũng về nhà rồi nên Khuê Giới nó chạy về luôn. Đương nhiên là Khuê Giới bị ba má nó la cho 1 trận vì bỏ việc mà chạy đi chơi, nhưng nó chả quan tâm mà còn nghĩ mai sẽ tiếp tục đi chơi với bọn Thứ Lang.

Mà Thứ Lang nó bị ông nó bắt ở nhà tập võ, Tự Kiên thì lúc nào cũng đi theo Thứ Lang nên nó cũng đi tập võ, Hoa Viên nó mắc đi chơi với bạn gái, Nhất Hổ thì làm việc nhà cho ba còn Cốc Long phải ở nhà trông em. Khuê Giới nó ham chơi nên liều 1 phen đi vào rừng tre tìm Thiên Đông. Ai ngờ nó thấy thật.

-Vậy anh chơi trốn tìm với em đi! Anh đi tìm em đi trốn.

Chưa để Khuê Giới phản ứng lại nó chạy tót vào rừng mất tăm. Khuê Giới đành đếm đến 100 rồi đi tìm thằng nhóc hiếu động kia. Mà Thiên Đông nó rành nên trốn giỏi lắm, Khuê Giới sao mà tìm được. Khuê Giới nghe tiếng nước chảy, lại gần thì thấy 1 con suối, cạnh con suối là 1 tấm bia mộ. Chưa kịp đọc tên bia mộ nó đã sợ mà chạy mất, nó cũng hiểu sao Thứ Lang đồn chỗ này có ma rồi. Mặt Trời lên tới đỉnh đầu, trời nắng chang chang, cái nóng oi bức kèm việc chui vào bụi cây tìm Thiên Đông làm nó bị muỗi đốt hơn chục vết nên Khuê Giới mệt quá chạy về mà chẳng thèm tìm Thiên Đông nữa.

Ăn trưa xong, chiều chiều nó lại vào rừng, nó thấy Thiên Đông đứng đợi ngay ngoài bìa rừng, nó hỏi

-Hồi trưa mày trốn ở đâu sao tao tìm hoài không thấy?

-Đang trốn em nhớ ra có việc bận nên chạy về mà quên nói anh.

-Tao cấm mày chạy về giữa chừng vậy, phải nói cho tao 1 tiếng biết chưa?

-Dạ.

-Chân mày bị gì vậy?_ Khuê Giới chỉ xuống cái chân có vết tím tím đỏ đỏ chỗ mắt cá chân.

-Nãy em trèo cây bị té, nhẹ thôi.

-Lên đây, tao cõng về cho, trẹo chân bây giờ._ Khuê Giới chống 1 chân xuống đất để Thiên Đông leo lên, nó định cõng Thiên Đông về nhà.

-Thôi, em không sao đâu._ Thiên Đông nó lắc đầu nguầy nguậy.

-Tao bảo lên là lên, cấm cãi.

-...dạ._ Thiên Đông đành leo lên lưng Khuê Giới để Khuê Giới cõng nó về.

-Sao mày nhẹ quá vậy, còn nhẹ hơn trẻ sơ sinh nữa?

-Em kén ăn chứ không nhẹ tới mức đó đâu._ Thiên Đông phụng phịu phồng má.

-Mai mốt nhớ ăn nhiều lên, mày mà không ăn tao ép mày ăn.

-Dạ._ Thiên Đông nó "dạ" mà giọng nó dài thườn thượt, tỏ ý không vui.

Khuê Giới cõng được 1 lúc lại thấy lưng mình nhẹ tênh, đến cái cân nặng không bằng trẻ sơ sinh cũng không thấy đâu, nó quay đầu lại thì Thiên Đông mất tăm.

-Cái thằng này, nói là không được bỏ về rồi mà._ Khuê Giới bực bội đi khỏi rừng tre, bởi sau vài lần đi chơi với Thiên Đông nó cũng nhớ được sơ sơ đường về.

Tối, nó sang nhà Thứ Lang chơi, mấy đứa khác cũng ở đây.

-Ê, tụi bây có biết thằng nhóc kì lạ trong rừng tre không?

-Thằng nhóc kì lạ?_ Cả đám đồng thanh

-Cái thằng tóc vàng mắt xanh ấy, tao chưa thấy ai mắt xanh bao giờ.

-Tóc vàng mắt xanh, không lẽ..?_ Hoa Viên lắp bắp nói

-Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tao bực cả mình.

-Tên nó là Thiên Đông phải không?_ Thứ Lang láu táu hỏi

-Ừ

Cả đám Thứ Lang nghe xong đứa nào cũng trưng ra cái biểu cảm hoảng hốt trừ thằng Hoa Viên vì nó xỉu luôn rồi.

-Sao vậy, bây biết nó không?

-Khuê Giới, chúc mày may mắn._ Thứ Lang đặt tay lên vai Khuê Giới, đổ mồ hôi hột.

-Bây giải thích cái coi? Tự nhiên đứa nào cũng vậy.

-Rồi để nói nghe nè Khuê Giới._ Tự Kiên - thằng còn bình tĩnh nhất kể rằng.

-Thiên Đông, ra bờ suối chơi không?_ Thứ Lang hỏi

-Thôi, em không biết bơi.

-Vậy thì ngồi trên bờ, tụi tao bơi, được không?

-Dạ.

Hôm đó nước chảy xiếc, đối với Thiên Đông thôi, vì nó không biết bơi. Nó ngồi trên bờ, chán quá không có gì làm nên nó trèo lên cái cây xoài cả làng góp tiền trồng, hái xoài cho bọn Thứ Lang, nó tự nguyện hái chứ chả đứa nào bắt nó hái hết, tụi nó bận tắm suối còn đâu. Nó đứng lên cành cây định hái trái to nhất mà nó thấy, ngờ đâu cành cây yếu quá, nó té xuống suối. Mà bọn Thứ Lang bơi ở khúc suối này nó lại té ở khúc suối kia, đến lúc phát hiện không thấy Thiên Đông đâu nữa thì nó bị suối cuốn đi mất rồi.

2 ngày sau người ta vớt được xác nó, người ta còn thấy chân nó bị trẹo ngay mắt cá chân. Bọn Thứ Lang biết được đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem. Người ta chôn xác nó ngay cạnh suối, tại nó là 1 đứa mồ côi, từ đó cũng không đứa nào dám trèo hái xoài hay bơi ở con suối đó nữa.

Nghe Tự Kiên kể xong Khuê Giới nó chẳng thấy sợ, nó chỉ thấy buồn. Nó buồn vì Thiên Đông - 1 đứa nó luôn xem là bạn hoặc hơn thật ra chỉ là oan hồn, không biết sau này có gặp lại nó được không, nó nghĩ chắc là không, vì nó biết Thiên Đông thật sự đã chết rồi, nên Thiên Đông sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trong suốt thời gian nó chơi với Thiên Đông, có 1 cảm xúc kì lạ nảy mầm trong nó, nó không biết là gì, nhưng cảm xúc này lạ lắm, nó muốn gặp Thiên Đông, 1 Thiên Đông thật sự, nó sống chứ không phải là 1 oan hồn. Với cả, khi gặp Thiên Đông, nó thấy quen lắm cho dù nó chưa gặp bao giờ, như thể Thiên Đông từng là 1 người quan trọng trong cuộc sống nó vậy.

-Mà sao chỉ có mày gặp được nó?_ Thứ Lang dù sợ nhưng vẫn cố hỏi.

-Sao mà tao biết được.

-Duyên từ kiếp trước chăng? Có lẽ kiếp trước nó mắc nợ mày._ Cốc Long lên tiếng.

-Ừ, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro