Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

Gửi Baji- san,

Anh là thuốc của em. Em biết điều đó nghe thật điên rồ, vì chúng ta vốn dĩ đều biết anh không làm bác sĩ và anh chẳng biết chữa bất kì căn bệnh nào. Baji-san, anh đang cười em chứ gì, và có thể anh nghĩ em là một tên nhóc sến sẩm. Thế nên em sẽ không cho anh đọc bức thư này đâu.

Nhưng Baji-san à, anh là một tên ngốc. Một tên ngốc cực ngầu. Sao anh có thể mạnh đến thế chứ Baji-san, liệu sẽ có lúc nào đó em cũng có thể hạ gục năm mươi tên như anh không? Em mong là mình sẽ làm được, em muốn bản thân có ích với anh.

Được rồi, được rồi, hình như nãy giờ em hơi lạc chủ đề thì phải. Anh chính là liều thuốc của em. Của riêng em.

Anh biết không, em cảm thấy thật bình yên khi ở cạnh anh, bởi vì em biết anh sẽ không bao giờ làm hại em. Em thích mê những buổi đêm anh chở em đi trên con xe Goki mà anh tự tay sửa lại từ đống phế liệu. Gió và xương đêm làm em lạnh vô cùng, nhưng em chẳng ghét chúng chút nào. Anh thật sự tuyệt vời đến điên rồ, em chẳng hiểu bằng cách thần kì nào mà anh lại biết em không ưa nổi cái lạnh. Lần nào cũng vậy, anh luôn nắm tay em vòng qua eo anh, cười mà nói: "Nếu thấy lạnh cứ ôm tao."

Em thầm thấy bản thân luôn may mắn khi anh không nhìn em lúc ấy, bởi tai em đang đỏ lên vì ngượng. Mỗi lần như vậy, em chỉ muốn vùi đầu vào lưng anh để che đi khuôn mặt như gấc chín cùng xúc cảm em dành cho anh. Cái cảm xúc mà chính em cũng không rõ. Ở bên anh khiến em hạnh phúc vô cùng, giống như mèo con được mẹ nó chở che khỏi thế giới đầy rẫy hiểm nguy và dối trá.

Em không biết chính xác tên gọi của thứ này, điều duy nhất em chắc chắn là nó vượt qua sự ngưỡng mộ, là một cái gì đó rất đặc biệt.

A! Hình như em lại lạc chủ đề nữa rồi.  Bây giờ em sẽ không kể lể linh tinh gì nữa đâu. Nếu nghe những lí do mà em sắp liệt kê, anh sẽ thấy nó ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng mà đừng cười em nhé, Baji-san. Anh là thuốc ngủ độc quyền của em. Không, phải là thuốc an thần mới đúng. Một con người luôn khiến em an tâm, cảm ơn anh vì không bao giờ bỏ mặc em. Chỉ cần là anh, em biết dù mình có ngủ quên thì anh vẫn sẽ đợi em cho đến khi em tỉnh lại.

Em sẽ kể cho anh nghe bí mật này nhé: em không dễ ngủ như anh thường thấy đâu. Em chẳng biết sao nữa, nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời em, chứng khó ngủ của em biến mất không dấu vết. Cứ như thể anh đã chữa khỏi bệnh mất ngủ của em vậy. Cảm ơn anh đã giúp em ngủ ngon.

Nhưng mà nhé, anh còn là liều thuốc gây nghiện nữa đấy. Anh mạnh mẽ và ngọt ngào hơn bất cứ loại ma túy nào. Nè, anh đừng nghĩ xấu về em nha Baji-san, em là "good" bất lương. Chỉ là có lần em đọc một bài báo về ma túy, người ta nói đó là chất nguy hiểm, làm người nghiện xa rời thực tại, đem lại cảm giác thỏa mãn, hưng phấn mà họ chưa từng có ở thế giới thực.

Em phải thừa nhận là anh xinh đẹp lắm đấy. Đẹp đến nỗi xấu xa. Em nghi lắm nhá. Có phải anh đã lên kế hoạch để em không thể rời xa anh không? Hay anh vốn dĩ là thiên thần hạ phàm? Em không tin đâu. Con người làm sao có thể hoàn hảo đến thế chứ. Con người anh, mọi thứ của anh đều trở nên quá đỗi đẹp trong mắt em, làm em si mê. Anh đẹp theo một kiểu rất riêng. Một phần lí trí em nói rằng anh rất nguy hiểm, hãy tránh xa anh. Nhưng anh biết không, em đã không thể cứu chữa được nữa rồi.

Em- một tên nghiện chất ma túy quá đỗi đẹp là anh. Đã có lúc em nghĩ rằng chỉ cần luôn theo anh, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ và có ý nghĩa hơn cả việc làm tổng thống. Thực tại khắc nghiệt mờ ảo đi khi em bên anh. Em nghiện những lúc bên anh.

Em nghiện anh. Và như một kẻ nghiện ma túy, em nghĩ mình thậm chí có thể làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào để được bên anh. Có lẽ em thực sự đã bị anh thao túng rồi. Em không thể quên anh, và em cũng chẳng muốn rời xa anh. Chỉ cần là anh muốn em làm gì, thì đội phó nhất phiên đội này sẽ luôn làm theo.

Đó, anh thấy không, anh chính là thuốc, loại thuốc cần tiêm trực tiếp vào người ý. Anh xuất hiện như là tia sáng ấm áp hiếm hoi vào mùa đông, xua tan đi giá lạnh của sự cô đơn. Rồi tia sáng ấy cứ thế lớn dần lên, biến thành một vạt nắng lấp đầy tâm trí em lúc nào chẳng hay.

Anh đến, và em phản ứng với thuốc. Thuốc ngấm dần trong em, không hề mãnh liệt, từ từ, hài hòa, không trở ngại như thể điều hiển nhiên. Em cảm nhận được một cảm xúc nào đó đang chảy đều trong người em, mọi bộ phận trên em.

Anh đến, và em thấy cuộc sống ý nghĩa vô cùng. Anh đến, và em biết cảm giác ngưỡng mộ một người. Anh đến, và em biết yêu. Anh là thuốc của em. Hãy chỉ là của riêng em thôi nhé, Baji-san!
                                                                               Kí tên
                                                                       Chifuyu Matsuno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro