Đông này có anh-!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bajifuyu fanfic] Đông này có anh

Author: Kurokawa Elina

Mùa đông đang đến nên tôi viết fanfic ngọt này để sưởi ấm kiêm tặng quà cho các bạn luôn á.

Note: truyện OCC‼️

___________________________

Sau trận huyết chiến Halloween ngày 31 tháng 10 năm 2005. Anh đã may mắn thoát chết sau khi ăn trọn hai nhát dao nhờ được đưa vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Và cũng đã thành công lôi kéo thằng bạn của mình về là Kazutora, theo như lời của hai người thì Kisaki là kẻ phản bội nên đã bị Mikey tống cổ ra khỏi băng và thay Kazutora vào vị trí đội trưởng tam phiên đội.

Mọi thứ dần theo quỷ đạo của nó, anh cũng đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê dưới sự vui mừng của bạn bè và người thân,  Kazutora cũng đã xin lỗi về lỗi lầm của mình và đã được anh tha thứ.

Anh phải nằm viện gần 1 tháng để dưỡng thương, anh cũng nhiều lần than vãn về việc ở lại bệnh viện nhưng anh không tài nào chống đối hay cãi lại mẹ mình. Thế là đành chịu số phận nằm ở bệnh viện.

____

Sau gần một tháng dài đằng đẵng thì anh cũng xuất viện và trở lại với cuộc sống trước kia.

Ngày 1 tháng 12 năm 2005

Thành phố Tokyo đã bắt đầu se se lạnh, ai ra đường cũng khoác lên mình bộ áo ấm để tránh bị cảm và anh và cậu cũng thế. Cũng như mọi ngày cả hai cùng nhau đi đến trường. Thời tiết hôm nay ở Shibuya có lẽ lạnh hơn những ở nơi khác.

Cậu mặc mỗi chiếc áo hoodie yêu thích của mình bên trong và khoác bên ngoài là chiếc áo của trường học. Anh thì không như cậu, anh mặc bên ngoài chiếc áo khoác dày, che đi bộ đồng phục bên trong và kèm thêm vài phụ kiện như mũ len, găng tay, khăn quàng cổ.

Cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy anh trùm kín mít như vậy, cứ nghĩ là do trời lạnh.

Cậu với anh thường đi song song với nhau nhưng hôm nay có vẻ khác, cậu đi chậm hơn mọi khi, anh đã cố gắng giảm tốc độ nhưng cậu vẫn ở phía sau.

Cậu vừa đi vừa ôm lấy cơ thể mà run cầm cập. Anh thấy vậy liền dừng lại, quay ra sau rồi nói.

"Sao mày đi chậm quá vậy Chifuyu? Bộ mày lạnh à?"

"A- cũng có thể nói là vậy, em cũng không hiểu sao hôm nay trời lại lạnh đến vậy nữa-hắc xì-"

Vừa nói hết câu cậu liền hắc xì một cái, cậu sụt sùi đưa tay lên lau mũi của mình. Anh thấy vậy liền lắt đầu ngán ngẫm, chầm chậm bước lại gần cậu. Tháo bỏ chiếc mũ len của mình ra rồi úp lên đầu cậu sau đó chỉnh lại, tiếp đó là đến khăn tay rồi đến khăn quàng cổ.

"Ấy- anh làm gì vậy?"

"Giữ ấm cho mày chứ làm gì? Muốn chết cống à?"

"Nhưng....nó là của anh mà với lại anh không lạnh hả?"

"Tch- mày nghĩ tao yếu đuối vậy luôn à? Mấy cái thứ này là do mẹ tao bắt ép tao mang thôi, thời tiết vậy đối với tao chỉ cần một cái áo khoác là được rồi, mang nhiều nóng vãi ra. Coi như mày mang dùm tao đi, chút về rồi trả"_nói xong anh quay người, bỏ tay vào túi quần rồi bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, đưa tay lên nắm lấy khăn quàng cổ, co rút cả đầu mình vào đấy rồi cười nhẹ._"mùi hương của anh ấy..."_cậu nghĩ.

Cậu cứ nghĩ vậy mà quên mất phải đi học, đến khi nhận ra thì đã thấy Baji bỏ xa mình một đoạn, cậu liền hớt hải chạy theo và nói lớn._"Anh Baji, đợi em"

_____

Sau buổi học cả hai cùng về nhà, đến lúc tạm biệt ai về nhà nấy thì cậu giật mình nhận ra là mình quên trả những món đồ đó lại cho anh. Cậu lắc đầu vì sự ngu ngốc và hay quên của mình. Cậu thay một đồ khác thoái mái hơn rồi chạy lên nhà anh để trả đồ.

Cậu đứng trước của nhà và nhấn chuông, một lúc sau cánh cửa dần mở ra phía sau là cô Ryoko.

"Chào con Chifuyu, đến chơi à?"

"Dạ vâng, sẵn con đến để trả đồ cho anh Baji ạ"

"Ồ- vậy vào nhà đi"

"Dạ"_cậu lễ phép bước vào rồi theo sau cô Ryoko vào phòng anh. Cậu hoang mang khi trước của phòng anh lại có một đống đồ dùng, sau đó là anh bước ra với cái tủ nhỏ trên tay.

"Mẹ, sao mẹ cứ bắt con dọn phòng mãi thế, lúc nào cũng đổi phong thủy, mệt chết đi được"_.anh càu nhàu mà bỏ cái tủ trên tay xuống.

"Mày bớt càu nhàu lại đi, mẹ làm vậy là tốt cho mày thôi. Mày không biết số mày đen mõm chó hả? Hết bị cái này đến bị cái kia, mày có biết vì mày mà mẹ mày mệt lắm không?"

"Tch- thôi mệt quá, bỏ đi, muốn đổi phong thủy gì gì đó thì tùy mẹ, con không cằn nhằn nữa"_anh xua tay mà phản bát thì bất chợt nhìn thấy cậu, liền hỏi.

"Mày đến chơi à?"

"Dạ vâng, sẵn trả cho anh đồ ạ"_cậu đưa những món đồ đó lên phía trước. Anh thấy vậy liền đi lại cầm lấy nó.

"Ồ- lúc nảy tao cũng quên luôn, cảm ơn mày đã đem qua nhá"

"Vâng ạ, mà lúc nảy em nghe anh và mẹ anh nói chuyện về việc đổi phong thủy phòng anh lần nữa á nên em muốn phụ có được không ạ?"

"Ha- nhắm bê nổi không mà đòi phụ?"_anh nhếch mép trêu chọc cậu.

"Nổi mà, anh Baji đừng có mà khinh thường em, anh không nhớ lần trước người giúp anh là em hả?"_cậu tức giận và cãi lại anh, phồng hai má phúng phính của mình lên mà nhìn anh với vẻ mặt tức giận xen lẫn đáng yêu của mình.

Anh cười lớn rồi xoa đầu cậu, tiện tay kéo nhẹ cái má của cậu rồi nói._"hahaha- tao đùa thôi, nếu muốn phụ thì mày bê mấy cái nhẹ đi, còn cái nặng thì để tao".

"Vâng"_. Cậu vui vẻ mà đồng ý vì có thể giúp anh những điều nhỏ nhặt như thế là mãn nguyện rồi.

"È hèm-"_cô Ryoko kế bên liền ho khan, tỏ ý rằng là mình KHÔNG TÀN HÌNH. Cậu và anh nhận ra liền ngượng ngùng, anh nhanh chóng chuyển chủ đề bảo mẹ mình tiếp tục công việc để cho bầu không khí trở lại tốt hơn.

Cô Ryoko cũng đồng ý và thế là cả ba tiếp tục vào công việc thay đổi phong thủy cho phòng của anh.

_____

Sau khi xong xui việc thì bà (cô Ryoko) đã mời cậu ăn cơm nhưng cậu đã từ chối vì muốn về ăn cơm về mẹ mình. Sau đó thì cậu cũng tạm biệt anh và bà rồi quay về nhà mình.

Khi cậu rời đi, anh và bà cũng chuẩn bị để đi ra ngoài để mua ít đồ lặt vặt.

Cả hai đến một trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng và đồ ăn cho mùa đông. Đi ngang qua cửa hàng bán đồ len, anh nhìn vào, chầm chừ một lát rồi cũng bước vào trong. Mẹ anh thấy thế liền chạy theo thằng con trai của mình.

Anh đứng trước chổ trưng bày nón len, anh cầm lên xem. Mẹ anh ở sau bèn lên tiếng.

"Ở nhà còn 3, 4 cái mày mua thêm chi vậy?"

"Con đâu mua cho con, con mua để tặng ấy mà"

"Ái chà- mày mua tặng mẹ mày à! Ôi trời sao bao nhiêu năm nuôi nấn nó thì nó cũng biết tặng quà giáng sinh cho mình-"

"Con mua tặng Chifuyu"

Nước mắt của bà sắp rơi vì tấm lòng hiếu thảo của thằng con thì anh nói câu sau khiến nước mắt bà bỗng dưng chảy ngược vào trong. Nhìn thằng con trai mình bằng ánh mắt chán ghét.

Bà cũng không bất ngờ gì về chuyện này, vì anh cũng thường tặng quà cho cậu nên chuyện lần này cũng bình thường và bà còn biết được rằng thằng con trai của mình thích Chifuyu. Đường đường là một bà mẹ thì bà chắc chắn chuyện đấy.

Bà cũng từng tâm sự với anh, anh cũng thú thật là vậy, bà cũng có chút buồn vì thằng con trai duy nhất của mình là gay nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của anh thì chỉ lắc đầu mà đồng ý, vì bà biết chắc....có ngăn cản nó thế nào thì cũng vô dụng.

"Mày làm gì có tiền mà mua?"

"Thì mẹ cho con mượn đi, sau này con kiếm tiền được rồi thì con trả cho"

"Hơ- tặng qua cho người ta mà không tiền, phải mượn tiền mẹ mua, mày dở quá con ơi"_bà vừa nói vừa khinh thường anh ra mặt

"Kệ con đi! Mà mẹ thấy cái nón này thế nào?"_anh đưa cái nón len màu nâu đất nhạt, với thiết kế đơn giản và chất vải rất dày nhưng lại mềm mại. Bên trên được thêu thêm hai cái tai gấu dễ thương được kéo dài ở phần đuôi để có thể quàng quanh cổ, chiếc nón len kiêm khăn quàng cổ là thứ anh chọn, hai trong một như thế vừa tiện lại còn đỡ tốn tiền hơn vì cậu không muốn nhận mấy món đồ mắc tiền mà anh tặng như thế rất tốn kém.

"Cũng được đó, mà sao lại có tai gấu?"

"Thì...con nghĩ vậy sẽ dễ thương hơn...nên con chọn nó, mà mẹ thử tưởng tượng Chifuyu đội cái nón này đi, rất dễ thương đúng không?"

"Ừm, quả thật là vậy, nhưng mà..."

"Aiss- thôi đi tính tiền rồi về đi mẹ ơi"_anh đẩy bà ra quầy thanh toán, bà cũng không nói gì nữa mà sẵn sàng chi trả cho anh để anh tặng con dâu tương lai của mình.

_____

Hôm sau, do lớp cậu phải trực lớp nên phải đi đến trường trước anh, thế là cả hai không đi chung với nhau được, anh quyết định sẽ tặng cậu món quà đó sau giờ về, rồi sẵn tiện chở cậu ra biển chơi, đấy là kế hoạch hôm nay của anh.

Nhưng trong giờ học, anh không tài nào nhét được hộp quà để tặng cậu vào trong cặp hay dưới bàn được nên đành phải để nó trên bàn.

Khi anh để món quà đấy lên, thì không tránh được ánh mắt của cả lớp, ai cũng tò mò và đặt ra hai vấn đề.

-1: là anh được người khác tặng-

-2: là anh chuẩn bị tặng ai đó-

Khiến cho cả lớp nháo nhào lên bàn tán và cũng rất tò mò bên trong nó là gì.

Vào tiết học, thầy Toán sẽ là người đảm nhiệm tiết này, ông được mọi người đồn là rất hay đụng vào đồ dùng của học sinh. Và khi thấy hộp quà trên bàn anh thì vẫn như vậy.

Ông ấy đi đến và cầm nó lên rồi bảo._"đây là món quà em được tặng hay em định tặng ai vậy trò Baji?"_. Vừa nói ông ấy vừa mở ra xem bên trong nó là gì.

Hắc tuyết anh nổi lên vì anh ghét những ai đụng vô quà mình định đem cho người khác. Đập bàn một cái thật mạnh khiến ông ta giật mình mà không may làm rơi hộp quà trên tay xuống, khiến cho món quà anh tặng cậu rơi xuống nền, ông ta quát mắng anh vì dám vô lễ với giáo viên.

Anh tiện tay vung cho ông ta một cú đấm thật mạnh, ông ta ngã lăng ra đất, máu mũi với máu họng tuông ra khiến ông ta hoảng hốt và run rẩy.

"Đồ của tôi ai cho phép ông đụng vô hả ông già?"_anh nhìn ổng đang ở dưới chân mình mà run rẩy. Ông ta không biết điều mà vẫn lấy vai vế là giáo viên ra dù dọa anh.

Những học sinh trong lớp thấy vậy liền hoảng hốt, lớp trưởng thấy tình hình không thể cứu vản được nên đã chạy đi tìm hiệu trưởng trước khi mà ông ta bị đánh ra bã. Một học sinh khác trong lớp cũng chạy theo sau lớp trưởng, chạy thẳng đến lớp cậu để gọi cậu qua giải vay vì hắn biết chắc người có thể ngăn anh lúc này CHỈ CÓ THỂ LÀ CẬU.

Cậu và hắn vội vả chạy qua, khi cả hai đến cũng là lúc thầy hiệu trưởng và lớp trưởng cũng đến, cả 4 người đi vào thì thấy ông ta nằm dưới nền, còn anh thì đang ngồi ở chổ mình và để món quà mình tặng cậu vào lại cái hộp.

Cậu vội vả chạy lại chổ anh._"Anh Baji, anh có sao không?"

"Tao có bị đánh đâu mà có sao với không?"

"Trò Baji, trò lại đánh nhau nữa rồi à, lần này lại còn là thầy giáo nữa chứ, em có tin tôi đuổi học em không hả?"_ông hiệu trưởng liền quát lớn.

Anh tặc lưỡi rồi nắm lấy tay cậu, đứng dậy đi lại gần ông hiệu trưởng._"có việc gì điện cho mẹ tôi, giờ tôi đi trước, tạm biệt"_. Nói rồi anh kéo cậu bỏ đi, khiến cho ông hiệu trưởng tức điên.

_____

Anh cho cậu lấy cặp sách xong rồi kéo cậu ra nhà xe, cậu bị anh kéo đi khắp nơi cũng hơi khó chịu nhưng không làm được gì vì giờ anh đang nổi giận, lỡ cậu nói những gì không vừa ý anh thì cũng có thể anh quay qua đấm cậu.

Anh chở cậu đến bờ biển, trên đường không ai nói gì làm cho bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Anh thấy vậy liền chạy thật nhanh đến bờ biển, cậu thì ở sau ôm chặt lấy anh vì không muốn bay ra khỏi xe.

Sau một lúc chạy xe thì anh và cậu cũng đến biển, đến đúng lúc mặt trời lặng. Cả hai ngồi bên trên bãi cát, nhìn ngắm hoàng hôn ở xa xa. Không khí yên tỉnh chỉ vọn vẹn tiếng sóng biển và tiếng gió rì rào.

"Này Chifuyu"_. Anh bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Sao ạ?"

"Ờm....thì...tao....tao..."_.anh bỗng dưng hơi đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh hít một hơi thật sâu rồi cũng bình tĩnh lại nói ra.

"Tặng mày nè"_.nói rồi anh đưa hộp quà ra trước mặt cậu. Do lực quá mạnh cộng thêm có hai ngồi gần nên vô tình hộp quà đập thẳng vào mặt cậu.

Anh hoảng hốt mà xin lỗi, cậu ôm lấy mặt mình cúi xuống vì đau. Anh kế bên thì quơ tay loạn xạ nhưng bỗng dừng lại khi nghe tiếng cười của cậu.

"Hahahaha- anh Baji, nhìn anh lúc nảy dễ thương quá đó"_.cậu cười lớn rồi từ từ ngẩn đầu lên.

Anh bị cậu trêu liền tức giận mà quay mặt sang hướng khác. Cậu thấy vậy liền nhịn cười mà dỗ dành anh.

"Thôi mà, em giỡn thôi, em không cố ý đâu, đừng giận em mà"_.cậu nắm lấy tay anh rồi lắt qua lắt lại.

"Anh định tặng em cái gì vậy?"_.cậu liền đổi chủ đề. Anh khi nghe vậy cũng quay qua rồi đưa cho cậu hộp quà, cậu rạng rỡ mà nhận lấy nó.

Cậu chậm rãi mở nó ra dưới sự chứng kiến của anh. Bên trong là cái nón len kiêm khăng quàng cổ, cậu nhẹ nhàng cầm nó lên xem với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Rồi quay qua phía anh cười tít mắt mà cảm ơn anh. Mặt anh hơi đỏ khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Cậu liền đội nó lên thử, anh kế bên thấy vậy liền giúp cậu chỉnh nó lại._"anh thấy nó có hợp với em không anh Baji?"

"Có...rất hợp...và cũng rất dễ thương"_. Quả thật là nó rất hợp với gương mặt baby của cậu. Cậu trong mắt anh lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ đang đội chiếc nón len và co rút vào khăn quàng cổ.

Cậu vui vẻ với món quà anh tặng. Anh ở bên nhìn cậu liền không kiềm được mà hôn nhẹ lên má cậu, được nước làm tới, anh liền mở lời tỏ tình cậu.

"Tao yêu mày, Chifuyu, yêu mày rất nhiều, nên đồng ý làm người yêu tao nhé"

Cậu đứng hình một lúc, nhìn chằm chằm vào anh rồi bất giác rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở mà trả lời.

"hức...đồ đáng ghét....hức...sao giờ anh mới nói...".

Cậu đấm nhẹ vào lưng anh mà trách móc, anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu. Vuốt nhẹ sống lưng để an ủi cậu.

"Thì giờ tao nói rồi đó, mày đồng ý làm người yêu tao nhé?".

"Em đồng ý, em rất đồng ý".

Cảm xúc anh như vỡ òa trong sự hạnh phúc, đẩy nhẹ cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu còn không quên hôn nhẹ lấy mí mắt cậu.

"Tao rất hạnh phúc khi nghe câu trả lời đó của mày đấy Chifuyu".

"Em cũng rất hạnh phúc khi anh cũng yêu em đấy".

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười thật tươi. Cậu dựa vào người anh, cùng anh ngắm ông mặt trời đang lặng xuống kia.

"Mùa đông năm nay có anh bên cạnh khiến em rất vui đấy".

"Mấy năm trước tao cũng ở cạnh mày đấy thôi".

Cậu lắt đầu rồi bảo._"mùa đông của mấy năm trước chúng ta ở cạnh nhau với tư cách là những người bạn nhưng...năm nay....chúng ta ở cạnh nhau cũng với tư cách là bạn nhưng là bạn đời của nhau"_.vừa nói cậu vừa cười tươi. Anh chăm chú lắng nghe và cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em người yêu dưới ánh hoàng hôn. Không kiềm nổi mà nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

_______END_______

Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của tôi. Nếu có gì sai sót thì hãy để ý kiến dưới phần bình luận. Tôi sẽ xem xét và sửa lại.

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÙA ĐÔNG VUI VẺ☺️💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro