No Name 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Note>

*No name: là tên một bộ truyện mình không biết nên đặt tên là gì.

*No name 1-1: số đầu sẽ là số thứ tự của bộ no name ấy, còn số thứ hai là số tập của bộ.

Vd: No name 2-2. Nó là bộ no name số hai và đã ra được 2 chap.

Vậy nhé, từ bây giờ sẽ áp dụng vậy nghenn, viết dỡ mà cầu kì vải ra:'3

----------------------------

"Ểh, Takemichi?"

Cậu từ từ bước lại gần thằng bạn chí cốt của mình. Còn cậu ta nghe được tiếng gọi từ cậu liền quay lại xem.

"Ồ, Chifuyu, mày mới đi từ cửa hàng về à?"

"Ừ, sao mày đứng ở trước nhà tao? Có chuyện gì sao?"

"Haizzz- tao bị chồng mày ép qua đây"_thở dài.

"Chuyện là lúc nảy tao đang ở tiệm tạp hóa mua đồ cho Hina thì thằng Baji không biết từ đâu chui ra. Nó lôi đầu tao về nhà của hai đứa bây. Xong nó bầy ra cả đóng bia, tao cũng hoang mang hỏi nó thì nó bảo nó muốn tâm sự, mà nó cứ nhảm nhảm tao có hiểu gì đâu, nên tao mới nói dối nó là ra nghe điện thoại nhưng thật ra là trốn ra đây hít thở chứ trong đấy toàn mùi bia"

Cậu ta than phiền với Chifuyu. Cậu thì chăm chú lắng nghe câu chuyện cũng hiểu rằng anh chồng mà mình có chuyện buồn.

Nhưng tại sao không nói với cậu? Cậu đặt dấu chấm hỏi to đùng cho câu hỏi mình tự đặt ra.

"Nên là Chifuyu, mày-"

"Rồi rồi, về đi, còn Keisuke để tao lo"

"Trời ơi, mày đúng là ân nhân cứu mạng của tao, tao đội ơn mày Chifuyu"_cậu ta nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cậu.

"Tch- thằng này, bỏ ra coi, mày lo về nhanh chăm Hinata đi, về trễ nữa em ấy giận thì đừng ăn bám ở nhà tao, cút về đi mày"

"Thôi thôi, không làm phiền hai vợ chồng mày nữa, tạm biệt, tao về đây"

"Ừm, gửi lời hỏi thăm của tao đến Hina nhé!"

"Tao biết rồi, bái bai"_cậu ta lon ton chạy về nhà.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Takemichi liền nở nụ cười. Tương lai tốt đẹp như vậy cũng nhờ có cậu ta. Baji không chết, mà hiện giờ còn là chồng cậu nữa chứ. Còn thằng ngốc kia thì kết hôn sau cậu hai năm nhưng mới kết hôn được một tháng thì nghe tin Hina đã có thai. Nó mừng đến độ khóc đến sưng hai mắt khiến cho cả bọn được một trận cười hả hê.

Cậu liền thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình, đẩy nhẹ cửa bước vào. Mùi bia nồng nặc xộc lên mũi cậu khiến cậu nhăn mặt.

Cậu đưa mắt nhìn về phía anh ngồi ở phòng khách, trên bàn lăng lóc những lon bia. Anh bất ngờ quay đầu nhìn ra phía cửa khiến cậu giật mình.

"Takemichi, mày đi nghe điện thoại thôi mà lâu vậy, mày định tìm cách trốn à?"

"..a-à, xin lỗi a-mày nhé, Baji-s-kun"_ngôn từ cậu loạn cả lên, thường sẽ gọi bằng anh hay Keisuke giờ chuyển qua các xưng hô của Takemichi thì có chút loạn.

Còn việc anh không nhận ra cậu thì đôi lúc anh say, sẽ không nhận ra ai là ai nên may mắn cho cậu là lần này anh không nhận ra cậu là ai, nên cậu đành mượn thân phận của Takemichi để nói chuyện với anh.

Cậu đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Tiện tay mở một lon bia, bình thường thì anh không cho cậu uống bia đâu, nhưng muốn nói chuyện với người say thì đầu tiên phải say giống họ cái đã.

Cậu cầm lên rồi nốc một ngụm, rồi nhẹ nhàng bảo.

"Phiền mày kể lại từ đầu nhé Baji-kun, tao quên hết rồi"_cậu ngượng ngùng bảo.

Anh không nói gì, chỉ cầm lon bia lên uống rồi từ từ nói.

"Chuyện là về ông giáo sư tao, cái bài thuyết trình về 'làm sao để giảm lượng chó, mèo hoang bị bỏ rơi' tao đã bỏ hai ngày ra để làm, còn nhờ Chifuyu chỉnh sửa lỗi và xem xét sửa lại nữa. Chifuyu còn bảo nó rất thiết thực và nói bài tao làm ra chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Nhưng không mày ạ, ổng chỉ cho tao 58 điểm, tao có hỏi thì ổng bảo nó phi lý, tao đã cố bám theo nói ổng xem xét lại thì ổng lại thẳng tay trừ tao 8 điểm".

"Mày xem có tức không? Rõ ràng Chifuyu bảo nó được điểm cao cơ mà, sao giờ lại chỉ có 50 điểm"

Khoan? Có gì đó nó cấn cấn. Cậu nghe đến đây liền giật giật con mắt. Cậu có phải là giáo sư đâu mà cậu nó điểm cao thì sẽ là điểm cao.

"Do Chifuyu là vợ tao, lời em ấy nói luôn luôn đúng"

"Mày đọc được suy nghĩ của tao luôn à?"

Anh nhúng vai._"Do mày dễ đoán như Chifuyu vậy".

"Mình dễ đoán đến vậy sao?"_cậu nghĩ.

"Mà này"_cậu chợt hỏi._"S-sao mày không nói với Chifuyu đi, nói với tao làm gì?"_.cậu ấp úng nói, câu hỏi mà cậu đặt dấu chấm hỏi to đùng này giờ, cậu nghĩ mãi không ra đáp án nên hỏi thẳng cho nhanh.

Anh trầm ngâm một lúc lâu, cậu không hối thúc anh, chỉ im lặng chờ câu trả lời. Anh thở dài một hơi rồi nói.

"Haizzz, tao cũng muốn lắm, nhưng mày biết đấy, em ấy rất đã mệt vì công việc ở cửa hàng rồi, về nhà lại nghe tao lảm nhảm nữa thì...tch- tao sợ em ấy thấy tao phiền. Trong lúc đi mua bia thì gặp mày nên kéo mày đi tâm sự"

Sợ phiền sao? Vô lí.

"Keisuke ngốc, em có bao giờ thấy anh phiền đâu chứ"

"Chifuyu?"_anh liền dụi dụi mắt mình, rồi nhìn kĩ vào cậu. Phải rồi Chifuyu của anh, người đã nghe anh tâm sự nảy giờ là cậu.

Anh ôm chầm lấy cậu._"anh đúng là ngốc thật đấy Keisuke, tại sao không nói với em chứ? Em còn nghĩ mình không đủ tin tưởng để anh tâm sự nữa đấy"_cậu phồng má tức giận, đấm nhẹ vào lưng anh.

"Anh xin lỗi..."_.giọng anh nhỏ dần, cơ thể anh rung nhẹ, cậu có thể cảm nhận được ở vai áo mình đã ướt đẫm.

"Anh đang khóc sao Keisuke?"

"Em-

"Không phải lỗi của em, do anh ức quá thôi.."_anh ôm chặt lấy cậu.

Cậu ôm lấy anh, tay liên tục lên xuống vuốt nhẹ sống lưng anh.

Cậu vừa xót vừa hạnh phúc. Xót vì người mình yêu khóc, hạnh phúc vì anh khóc trước mặt mình.

Anh là một người sống nội tâm, lúc nào buồn cũng giấu trong lòng, không chịu nói ra cho ai biết và anh cũng rất ít khóc. Mẹ anh nói, từ khi anh lên 13 là không còn khóc nữa rồi, bây giờ cậu lại được thấy anh khóc.

Và hiện giờ cậu đang mang trọng trách là an ủi anh, cậu mỉm cười, lòng vui như nở hoa vì đạt được thành tựu mới. Con sói nhà cậu đã chui ra khỏi lớp vỏ bọc rồi, chấp nhận mềm yếu trước mặt cậu.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, đưa hai tay đặt nhẹ lên má anh, lau đi những giọt nước mắt còn động lại. Đặt nhẹ lên mí mắt anh một nụ hôn từ từ di chuyển xuống chóp mũi rồi đến môi.

Anh tròn mắt nhìn cậu._"anh thấy đỡ hơn không? Em học theo anh ấy"

"Mỗi lần em buồn hay mệt mỏi anh đều làm như vậy đấy"_cậu mỉm cười ngây ngô.

Anh liền phì cười, tại sao vợ anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Chưa, chưa đỡ hơn chút nào hết"

"Ểhhh, mỗi lần anh làm vậy em đều thấy tốt hơn mà?"

"Hay em làm lại đi"_. Quả là một con sói gian sảo, nói dối không chớp mắt. Tâm trạng của anh sớm tốt hơn khi có cậu ở bên rồi, nhưng vì lâu lắm mới thấy cậu chủ động nên cơ hội chút.

Thế là cả hai cứ như thế, người thì hôn người thì khoái chí.

Căn phòng ảm đạm lúc nảy giờ đã biến mất, sự ấm áp thường có lại xuất hiện.

Chỉ cần hai ta ở bên, dù ảm đạm, lạnh lẽo thế nào cũng trở nên ấm áp và dễ chịu.

_____________________________
Ờm...chỉ là viết vui thôi, nên nó hơi nhảm, mọi người thông cảm nhé="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro