Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: K+

Genre: Romance

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

"Anh từng thấy cô đơn bao giờ chưa?"

Khi thì thầm câu ấy, Chifuyu đang cùng Baji dạo phố đêm. Nghe câu hỏi, anh nghiêng mắt nhìn qua. Vẻ mặt hiền hoà của cậu chợt bừng lên dưới ánh sáng cam nhạt của đèn đường, nhưng chỉ sau hai giây, đường nét khuôn mặt Chifuyu lại mờ đi vì họ rảo bước vụt qua đó, làm Baji đoán không ra biểu cảm.

"Tao không hiểu lắm."

"Em hỏi khó hiểu ạ...?"

"Ý là..." Ngẩng lên nhìn khoảng không lặng ngắt được bao trùm bởi màu xanh xám, anh thở ra một hơi. "Tao vốn cũng không hiểu 'cô đơn' là như thế nào để biết mình có trải qua hay chưa."

"Ồ em cũng vậy, nên định hỏi anh Baji đó."

Trong giọng nói của Chifuyu có lẫn tiếng cười, khiến anh thật sự muốn nhìn mặt cậu lúc này. Ngó quanh quất một lúc, Baji liền tìm được tiệm ăn còn mở cửa nên dẫn Chifuyu đi về hướng ấy. Sau khi mua bánh và nước, họ chọn ngồi ở bàn ngoài trời, dưới tán ô sẫm màu tím. Ngoài cửa tiệm có giăng đèn nên không gian vẫn rất sáng sủa, họ còn nghe tiếng dế gáy góp vui vang lên từ bụi cây nào đó.

"Mà sao mày lại hỏi tới chuyện cô đơn? Đừng bảo lại vừa đọc truyện có cảnh liên quan nhé."

"Đâu có ạ, em chợt tò mò thôi."

Được nhìn rõ nét mềm mại trên khuôn mặt cậu khi lắc đầu, Baji thấy thoải mái hơn. Trong lúc Chifuyu cắt bánh bơ nhân táo ra để hai đứa ăn, anh chống tay lên bàn, gác cằm suy nghĩ.

Cô đơn ấy à?

Quả thật Baji không hiểu lắm, cũng chẳng nghĩ nhiều tới mấy chuyện cảm xúc này bao giờ. Chỉ là lúc cơn gió lướt mạnh qua làm tán ô phía trên khẽ rung, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến trước kia. Sau khi anh Shinichiro mất, có vài buổi tối trời Baji đã đến viếng mộ rồi phóng xe ngoài phố cả đêm dài, cũng chẳng biết phải đi đâu. Gió mấy đêm ấy quật vào vô cùng lạnh lẽo và giúp anh tỉnh táo hơn, đó là điều duy nhất Baji biết.

"Anh Baji này."

Chifuyu đưa một nửa phần bánh cho anh. Ngón tay Baji khẽ chạm vào tay cậu lúc nhận lấy đĩa, hơi ấm của cả hai liền truyền qua nhau.

"Ừ. Cảm ơn mày."

Cách anh trò chuyện bỗng nhẹ nhàng hẳn, như muốn cậu biết mình sẵn sàng bao dung cho Chifuyu tất cả chỉ vì hơi ấm khẽ lướt đó.

"Loại này ngon thật, em ăn mãi không chán."

Chifuyu nói. Tiếng nói của cậu dành cho anh lúc nào cũng ẩn chứa tình cảm gì đó rất chân thành, Baji nghe bao lần vẫn không xác định được rõ ràng. Vừa kính trọng vừa thân thiết, vừa an tâm lại vừa vui vẻ, cậu cất vào đấy quá nhiều thứ, anh không định hình được hết.

"Bữa nào chúng ta mua loại khác thử xem."

Dĩ nhiên là Chifuyu gật đầu trước lời đề nghị của anh, hồ hởi cắm nĩa vào lớp bánh mềm mịn rồi đưa lên, cắn một miếng để mứt táo tràn ngập trong miệng. Chóp chép nhai xong một mẩu, cậu híp mắt nhìn Baji ở đối diện cũng đang cắn miếng lớn.

"Tuy là..." Chifuyu nhỏ giọng nói. "Em không biết trước đó mình từng thấy cô đơn chưa, nhưng chắc chắn bây giờ đã hết rồi."

Nói đoạn cậu nhoẻn miệng cười, còn sáng và ấm áp hơn mớ đèn giăng trước tiệm. So sánh như vậy chẳng hay ho gì lắm, nhưng Baji chỉ nghĩ được cách ví von đó lúc này thôi.

Anh chợt nhớ ra, những cây đèn đường trong quá khứ chưa từng sáng rõ. Đèn đường trong đêm rất vô dụng, anh chẳng bao giờ nhìn qua hay cần chúng. Có một đoạn thời gian ngắn, Baji chỉ phóng xe đi và nhìn về con đường mịt mù phía trước. Nhưng dạo này anh thường nghĩ tới chuyện dừng lại, tấp vào đâu đó để ngắm vẻ tươi cười của Chifuyu.

"Ừ Chifuyu, tao cũng nghĩ thế."

Lúc được Baji chậm rãi xoa tóc, cậu còn cười rạng rỡ hơn, làm mắt anh cũng mềm ra. Dường như cả hai đang dùng khoảnh khắc này khẳng định mình chẳng còn cô đơn nữa.

Nhưng vậy nghĩa là quá khứ có lẽ... họ cũng từng cô đơn rồi?

Tâm trí hai người hiện ra cùng một khung cảnh. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào của lớp học, còn bản thân họ tựa vào ghế và thẫn thờ nhìn về phía trước. Trong không gian bé nhỏ cô đặc, vậy mà ánh nhìn lại vô định biết bao.

Có lẽ cô đơn là như vậy, hoặc cũng có thể không phải. Nhưng như cậu nói, họ chẳng còn trải qua cảm giác đó nữa.

Chạm hai lon nước vào nhau, Baji và Chifuyu uống một hơi thật đầy cho ấm bụng rồi vui vẻ trò chuyện. Bên trong cửa hàng dậy mùi ngũ cốc và trứng rán, bay ra tận bên ngoài, có vẻ như nhân viên đang làm bữa ăn khuya. Không gian lạnh lẽo về đêm trong kí ức của Baji nhoà đi, thay bằng mùi hương và khung cảnh lúc này. Anh lại chống cằm, nhìn gương mặt Chifuyu thật lâu, thật lâu, và có cảm giác cậu cũng đang ngắm anh rất kĩ.

Họ lẳng lặng nhìn vào mắt nhau giữa màn trời xanh xám, tâm tình đủ thứ chuyện trước khi đứng lên rảo bước về nhà. Đi bên nhau cùng một lối, Baji và Chifuyu hít một hơi khí trời trong lành, nghe lòng mình réo rắt niềm vui.

Chỉ cần thế thôi, cả hai biết rõ câu trả lời.

Họ từng cô đơn hay không, tìm được nhau rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro