Kế hoạch (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du

Pairing: BajiFuyu

Rating: R15

Genre: Romance, Fluff

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

Warning: OOC. Ngốc xít nhảm nhí vô cực. =))

A/N: Lâu rồi mình không viết gì nên mọi thứ bị cứng lại. Nên fic này tính ra là kiểu khởi động thôi. =)) Nó không được sắp xếp gì cả nghĩ sao viết vậy. Kiểu mình muốn lấy lại cảm giác fic í mà, để chuẩn bị lao vào longfic hi hi .
_______

Kí ức cậu có trước khi thiếp đi vì hơi men là câu hỏi: "Vậy mày nghĩ cuộc sống thế nào là 'bình thường', Chifuyu?"

Baji hỏi cậu như vậy, trong chuyến đi chơi biển ngắn ngày của bọn Toman. Phòng nghỉ lớn đã có đoàn khác thuê nên họ đành thuê từng phòng hai người, trước khi ngủ thì dồn vào một phòng để chơi đùa. Chẳng rõ là ai đề nghị, nhưng buổi tối cả đám đã uống bia. Chifuyu cũng không biết nguyên cớ nào khiến Baji hỏi câu ấy, song may rằng cậu vẫn nhớ câu trả lời của mình.

"Em nghĩ là anh Baji sẽ kết hôn với ai đó, có hai đứa bé một trai một gái, dạy võ cho bọn nhỏ nhưng sẽ bảo vệ thái quá con gái mình. Anh không bao giờ chê thức ăn chị nhà nấu, tuy đôi khi phát ngán vì phải nghe chị càu nhàu nhưng anh Baji sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa."

"Tao hỏi về mày cơ mà?"

"Em thì sẽ bảo vệ thật kĩ tất cả những điều mình kể trên. Đấy là 'bình thường' của em."

Chuyện xảy ra sau đó Chifuyu không còn nhớ rõ nữa. Trong giấc mơ cậu chỉ thấy tuyền một màu xanh đậm, tựa màu bầu trời đêm quang mây, tựa màu thủy cung anh cùng cậu đến tham quan đôi lần vào những mùa hạ trước đó. Qua đi vài ba mùa hạ, đã tới lúc cậu đủ tuổi nhấm nháp hơi men bên anh và bàn về tương lai. Những tưởng sau cuộc hội thoại ấy, Chifuyu phải mơ thấy mấy viễn cảnh xa xôi, ấy thế nhưng cậu chỉ đi trong không gian thẫm xanh. Là màu sắc của anh. Chifuyu vẫn luôn nghĩ Baji hợp với màu xanh này, bởi thoạt nhìn thế giới trong anh có vẻ ồn ã nhưng kỳ thực trái tim lại dịu êm mà trầm lắng.

Ắt hẳn sau khi Chifuyu ngủ, anh đã mang cậu về phòng, nên cậu mới mơ thấy mình được màu xanh này bao tròn. Đứng giữa không gian thoảng hơi ấm như vòng ôm của anh, Chifuyu mỉm cười bước đi. Mặc cho nơi đây chỉ có mỗi màu sắc và mùi hương quen thuộc Baji mang lại, cậu vẫn có thể vui vẻ đi cả đời trong thế giới đơn điệu này.

Baji hỏi cậu về một "cuộc sống bình thường", và Chifuyu chỉ có duy nhất một câu trả lời mang tên anh.

Tình cảm cậu dành cho anh qua năm tháng đã thêm vào nhiều cung bậc, thậm chí còn bước tới nấc tình yêu, song Chifuyu không cần hai người phải cùng đứng ở nấc ấy và tình tứ với nhau như trong những quyển truyện tranh từng đọc. Sau này Chifuyu hiểu không phải tình yêu nào cũng cần được đáp trả mới hạnh phúc. “Bình thường” của cậu chỉ là được dõi theo và bảo vệ anh.

Thế nên khi Baji hỏi, cậu đã đáp lời với một nụ cười rạng rỡ, kể về tương lai bình yên của anh, nơi có mình ở gần bên dõi theo.

"Hình như tâm trạng anh Baji không tốt lắm?"

Chớp mắt sau khi tỉnh dậy, Chifuyu cố mường tượng lại đêm qua. Cậu nghĩ ngợi, nhớ mang máng anh đã chau mày trước câu trả lời đó.

Cảm giác ấm nóng bao quanh khiến cậu theo bản năng cựa quậy cơ thể muốn trở mình, nhưng đầu óc chợt đình trệ vì phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay một người.

"A-Anh Baji?"

Cậu thốt lên khe khẽ.

Đương nhiên Chifuyu nhận ra ai đang ôm mình, đây ắt là nguyên nhân làm cậu mơ thấy không gian màu xanh và hơi ấm của anh. Hôm qua cậu uống nhiều tới mức phải để anh ôm ngủ mới không quấy phá à?

“Chán mình thật.” Cậu mắng trong lòng.

Cả hai là con trai, đây cũng không phải lần đầu tiên họ ngủ cùng giường, nên Chifuyu chỉ thấy mất mặt vì mình say bí tỉ chứ không xấu hổ vì đã quấn lấy anh.

Có điều…

“Khoan đã?” Chifuyu chợt nhận ra. “Tại sao mình lại không mặc quần áo vậy?”

Hiện tại, cậu đang chui rúc trong cùng một ổ chăn với Baji nhưng lại không mặc gì cả, từ trên xuống dưới đều có cảm giác trần trụi. Sao lại thế này? Ôm nhau là một chuyện, song ôm nhau ngủ lúc Chifuyu khỏa thân là chuyện khác. Nó hệ trọng hơn rất nhiều, nhất là khi cậu biết rõ mình thích anh. Không lẽ hôm qua cậu say tới mức lột đồ để bày tỏ tình cảm?

“Mày điên rồi à Chifuyu!?” Cậu gào lên trong đầu, thề sẽ không bao giờ quá chén nữa.

Trong lúc say cậu có nói hay làm gì… kì lạ hay chăng? Baji cũng chẳng mặc áo, nhưng Chifuyu nào có gan kiểm tra xem bên dưới anh có mặc gì không.

“Mà chắc là chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ? Ý là… dù say đi chăng nữa, chuyện ‘gì đó’ chỉ xảy ra khi cả hai hứng thú. Mà anh Baji thì chắc chắn là không quan tâm rồi. Ừm…”

Tự trấn an bản thân như vậy, cậu từ từ nhích người ra khỏi chăn rồi xuống giường. Đầu Chifuyu ong lên vì còn choáng sau cơn say, nhưng cậu mặc kệ, lấy vội một bộ quần áo trong ba lô rồi nhanh chóng chạy ù vào phòng tắm để sắp xếp tình hình.

Hẳn là hôm qua cậu say quá nên cởi đồ trong vô thức, anh Baji thì để trần ngủ cho mát và cả hai vô tình ôm nhau khi ngủ. Chắc chắn là vậy rồi, cậu vặn vòi nước rồi khẳng định. Vừa hất nước lên mặt, Chifuyu vừa vẽ ra diễn biến hợp lí trong đầu, lặp đi lặp lại đừng làm quá mọi chuyện dù lòng đang rối bời.

Nhưng mọi suy nghĩ đều bị bác bỏ ngay khi cậu ngẩng lên nhìn gương.

“Cái…?”

Chifuyu mở lớn mắt và chạm tay vào cổ mình, nơi rải rác những dấu hôn sậm màu mà ban nãy cậu váng đầu nên chưa kịp để ý. Số lượng dấu hôn không nhiều, nhưng vừa nhìn đã biết người tạo ra chúng cố tình để lại dấu ấn đậm nhất có thể, chứ không phải chỉ là hôn phớt qua. 

Cậu chưa kịp tự hỏi, cửa phòng tắm đã vang lên tiếng gõ.

“Mày ổn rồi chứ Chifuyu? Có đang nôn không đấy?”

“Anh Baji dậy rồi!” Một lần nữa cậu gào lên trong đầu, mất hết vài giây xoay người nhìn chằm chằm cánh cửa mới đáp lời được.

“E-Em ổn mà. Chỉ đang rửa mặt thôi.”

“Ừ. Vậy thì tốt.”

Nói đoạn anh rời đi, có lẽ trở lại giường.

Ngữ điệu của Baji đằng sau cánh cửa vẫn ổn định như thường, khiến cậu có lỗi giác mấy dấu hôn trên cổ mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chifuyu bèn nhìn vào gương lần nữa, xác định rõ chúng quả thật đang ở đó. Cậu không tự hỏi là ai tạo ra chúng, bởi dù say mèm, Chifuyu tin ngoài Baji ra khi ấy chẳng ai động được vào mình. Toman ở cùng nhau suốt, đâu ai dám giở trò đồi bại với một nhóm thanh niên vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Hơn nữa tật xấu của cậu lúc say là cư xử bạo lực và xấc xược chẳng xem ai ra gì, ngay cả với người quen cũng vậy nên Chifuyu đã phải xin lỗi các đàn anh vài lần, song họ chỉ trêu chọc và còn cố chuốc say cậu trong những cuộc vui mà chẳng trách mắng.

Duy chỉ có Baji khác biệt. Dù say hay tỉnh, cậu vẫn rất ngoan ngoãn với anh. Nên người ôm được cũng như hôn cổ cậu tới mức này chỉ có thể là Baji.

Nghĩa là hai người họ… làm rồi à? Chifuyu nhìn trừng trừng tấm gương đang phản chiếu bản mặt bàng hoàng tới ngu ngốc của mình. Nhưng tại sao chứ? Bản thân cậu thì không có gì để bào chữa hay phải hối hận về việc này, song Chifuyu không hiểu mình đã hành động như thế nào để Baji cũng bị kéo theo?

Mà anh có nhớ chuyện đêm qua không? Cậu có cần che mấy dấu hôn này lại không?

"Mình... đâu có mang áo khoác vào phòng tắm.”

Nghĩ ngợi một lúc, Chifuyu quàng khăn mặt vào cổ sau khi mặc quần áo, nom khiên cưỡng nhưng đủ che đi phần nào. Hé cửa phòng tắm, cậu len lén quan sát bên ngoài.

“Ra đây đi, cũng không cần quàng cái khăn đó đâu.”

Baji mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, nhìn thẳng vào mặt Chifuyu nói, phá tan kế hoạch giả ngu của cậu.

“À thì, em…”

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu gỡ khăn treo lên theo lệnh anh rồi tiến gần giường, ấp úng mãi cũng chẳng hỏi hay phân bua được gì. Đối diện với ánh mắt Baji, Chifuyu cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, lại càng không biết nên bắt đầu trình bày từ đâu.

“Tao đi rửa mặt, mày bình tĩnh lại trước đã.”

Thấy anh toan đứng lên bỏ đi như né tránh vấn đề này, cậu vội nói.

“T-Tụi mình cứ quên đi, xem như chưa có việc gì…”

“Tạm thời tao không xin lỗi vì đang tức giận, nhưng sẽ xin lỗi sau. Còn phương án ‘quên đi’ thì còn lâu tao mới chấp nhận.”

Xin lỗi gì cơ? Mà anh tức giận ư? Chifuyu nghệch mặt ra. Baji đóng cửa phòng tắm được một lúc rồi, cậu mới thôi ngẩn người và ngồi xuống giường để suy nghĩ.

Nói vậy nhưng Chifuyu chẳng nghĩ nổi. Mấy dấu hôn ở cổ dường như đang nóng lên khiến mặt cậu cũng nóng theo. Thế là Chifuyu chỉ biết thừ người ra đó, mắt nhìn xuống nệm cho tới lúc Baji trở lại giường. Song cậu vẫn chẳng nói thêm được gì, nên anh mở lời trước.

"Mày có tò mò hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

"Hở? Vâng? À thì, có ạ..."

Chỉ một giây sau câu đáp ngắc ngứ, tầm nhìn Chifuyu bỗng thay đổi từ nệm lên trần nhà.

Baji đẩy cậu nằm xuống giường, nhìn vào màu mắt xanh.

"Vẫn tò mò à?"

"Khoan đã nào! Tư thế này là sao?" Chifuyu gào lên trong đầu lần thứ ba. Nghĩa là họ đã làm thật ư? Mà anh còn đang muốn... diễn tả lại? Nhưng anh không thấy khó chịu khi làm chuyện này với ai đó khác người yêu à? Hay là vì trước giờ Baji chưa yêu ai, nên chẳng quan tâm ý nghĩa của nó như cậu...

"Tao hỏi mày còn tò mò không? Cần tao tiếp tục giải thích không?"

"V-Vâng." Chifuyu không có thời gian nghĩ nhiều, đành đáp theo cảm tính. "Cần ạ?"

Chẳng biết có phải do biểu cảm của cậu nom buồn cười quá hay chăng, khoé miệng Baji chợt cong lên. Trước khi cúi đầu anh còn cười ra tiếng, đoạn thì thầm như đang than khẽ.

"Lúc say hay tỉnh mày đều dễ dàng để tao làm chuyện này, thế mà..."

Chưa nói hết câu, Baji đã hôn vành tai cậu. Tới lúc này Chifuyu tuy giật mình nhưng vẫn nằm yên. Chỉ đến khi anh chạm môi lên cổ, trái tim cậu mới thổn thức, kéo theo cơ thể run rẩy. Cách anh đặt lại dấu hôn cũng nồng nhiệt nhưng dịu dàng hệt bản tính mình. Chifuyu thấy da râm ran vì Baji bắt đầu bằng việc liếm mút nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Cả cậu cũng không biết tiếng thở gấp gáp của mình bật ra là do phần cổ nhộn nhạo, hay là do cảm giác nóng bỏng khiến bản thân càng khao khát.

Nụ hôn trên cổ dần mạnh bạo suồng sã hơn, xen lẫn mong muốn chiếm hữu mà cậu cảm nhận được từ cách anh luồn tay ra sau lưng, nâng thân trên của cậu lên để có thế vùi đầu sâu hơn. Hoá ra đây là cách Baji hôn ai đó. Trong phút chốc, Chifuyu thấy hối hận vì mình đã yêu cầu anh diễn tả lại.

Đêm qua họ vì say mà làm, anh là say vị cồn, còn cậu thì không tỉnh táo để kiềm được cơn say tình. 

"Vậy mày nghĩ cuộc sống thế nào là 'bình thường', Chifuyu?"

Nếu không tỉnh táo, Chifuyu sẽ không thể bảo vệ "bình thường" của anh mai sau. Cậu hối hận vì bây giờ đã nhớ được cách Baji hôn cổ một người. Nếu biết nhiều hơn nữa, cậu sẽ vì ghen tị với người ở bên Baji trong tương lai mà rời khỏi anh.

Chifuyu không thể để việc đó xảy ra.

"Anh Baji-"

"Sao?"

Nghe giọng cậu là lạ nên Baji ngẩng đầu, trông thấy khoé mắt của người bên dưới hơi ửng đỏ liền lo lắng.

"Mày khó chịu à? Hay chưa hết đau đầu? Mai mốt đừng uống nhiều như th..."

Lời dặn dò ấy bị cắt ngang bởi vòng ôm của Chifuyu. Cậu ghì chặt lấy anh, hít thở thật sâu như vừa hạ quyết tâm.

"Em biết mình không có quyền khuyên anh nhưng mà... Về sau anh Baji chỉ nên làm chuyện này với người yêu thôi nhé."

Mất hết vài giây sững sờ, Baji mới hiểu ý Chifuyu là gì. Cơn tức giận hôm qua lại tràn về, khiến anh bật người ra. Lần này Baji cũng cười khi nhìn cậu, song nó rất khác nụ cười ban nãy. Cũng nói cùng một câu thoại đó, nhưng cách anh cười lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Lúc say hay tỉnh mày đều dễ dàng để tao làm chuyện này, thế mà vẫn không chịu yêu tao. Nhiều khi tao chẳng hiểu nổi mày, Chifuyu."

"Hở?"

Mặc cho Chifuyu ngồi phắt dậy với vẻ ngẩn ngơ, Baji vẫn dứt khoát rời khỏi phòng, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết anh đang nổi cáu. Bần thần một lúc, cậu mới sắp xếp được từ ngữ trong đầu.

"Không chịu yêu anh... à?"

Cậu lẩm bẩm. Vậy nghĩa là Baji muốn cậu yêu anh? Thế chẳng khác nào nói anh cũng...

"Nhưng mà, nhưng mà đâu thể nào? Ý là... Đây là anh Baji đó? Anh ấy chắc chắn không quan tâm tới mấy chuyện này, đối tượng còn là mình thì càng khó tin hơn."

Tuy lảm nhảm mấy lời đó, Chifuyu vẫn vội vàng khoác áo ngoài, kéo kín cổ rồi chạy ra khỏi phòng. Xuống tới sảnh nhà nghỉ, cậu nghe giọng Kazutora vang lên.

"Ồ, nam chính số hai xuống rồi."

"Ây chà, nhanh nhỉ." Lần này đến lượt Draken nói. "Đuổi theo nam chính số một ra biển là chuẩn bài."

"Có vẻ kịch tính ghê. Thế mà tao cứ tưởng tụi bây sẽ hẹn hò ngay lập tức." Mikey nhai thứ gì đó trong miệng, hình như là một mẩu bánh. Còn chưa ăn sáng mà anh ta đã ăn vặt rồi sao? "Thật ra ai cũng tưởng hai đứa hẹn hò lâu rồi cơ, nên tao vô cùng bất ngờ lúc Baji nhờ cả đám lập kế tỏ tình."

"Ai mà ngờ mày thậm chí còn bảo Baji đi kết hôn với người khác." Mitsuya thở dài. "Cả đám sốc lắm đó, riêng Baji thì tím tái mặt mày luôn."

"Tao đần vậy nhìn còn biết mày thích nó." Pachin tiếp lời, nghiêng đầu thắc mắc. "Sao tự dưng mày lại từ chối?"

"Phải đó!" Takemichi chạy lại nắm hai vai Chifuyu, trông cảnh tượng chẳng khác gì mấy cảnh chất vấn kinh điển trong truyện tranh. "Mày bảo với tao là thích anh Baji nhiều lần lắm rồi mà? Sao tự nhiên hôm qua lại nói thế?"

Các thành viên còn lại của Toman cũng gật đầu rồi nhìn cậu chằm chằm.

Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây là Chifuyu. Mà lập kế tỏ tình?

"A-Anh Baji định tỏ tình với... ai?"

"Trời đất ơi? Vậy là mày vẫn chưa biết gì luôn hả?" Hakkai nhảy dựng khỏi ghế. "Thấy anh Baji sầu não bỏ ra ngoài, bọn tao tưởng mày từ chối anh ấy."

"Làm gì có! Mà khoan đã, nghĩa là... Anh ấy định tỏ tình với tao?"

"Ừ." Để cả đám không nhao nhao lên nữa, Draken quyết định giải thích rõ ràng, vì phỏng chừng Chifuyu chẳng hiểu gì cả. "Nó bảo mày thích mấy chuyện lãng mạn, nhưng nó lại không tìm được quang cảnh tỏ tình thích hợp nên cả đám mới kéo nhau ra biển cho có không khí. Tóm lại chuyến đi này là thời cơ để Baji tỏ tình với mày."

"Chứ mày nghĩ vì sao bọn tao không chọn nhà trọ còn nhiều phòng lớn, cố ý thuê từng phòng hai người để làm gì?" Mitsuya chép miệng. "Ai mà ngờ xếp tụi bây ở riêng không giúp tình cảm thêm mặn nồng, mà mọi chuyện còn tan nát hơn."

"... Cũng chưa hẳn."

Lời vừa rồi là Kazutora nói.

Cả đám nương theo tầm mắt của Kazutora, nhìn vào phần cổ áo khoác của Chifuyu. Sau màn chất vấn của Takemichi, nó xộc xệch hơn một chút, khiến dấu hôn Baji mới để lại sáng nay lấp ló. 

"A."

Cậu kêu lên rồi chỉnh lại cổ áo, lúng túng nhìn mọi người trong sảnh. Nhưng thay vì hỏi sâu vào việc này hay trêu chọc cậu, chẳng hiểu sao tất cả lại thở phào.

"Tốt rồi ha." Mikey đã ăn xong mẩu bánh tiếp theo. "Đấy, đã bảo là bọn nó sẽ hẹn hò ngay mà."

"Mày làm tao sợ chết khiếp, cứ tưởng tan tành rồi nên anh Baji mới cau có." Takemichi nói, định vỗ vai Chifuyu nhưng dừng lại. "Mà xin lỗi nhé, ban nãy tao lay mạnh quá nên làm lộ chuyện của mày..."

"Vậy thì tại sao anh Baji lại hậm hực bỏ đi?" Hakkai bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Rốt cuộc là tỏ tình thành công hay chưa? Mà ban nãy Chifuyu còn hỏi anh ấy định tỏ tình với ai nhỉ?"

Giờ thì tình thế đảo ngược, người duy nhất hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây là Chifuyu. Nhưng cậu không có thời gian giải thích, mà phải đuổi theo Baji ngay lập tức. Có vẻ như anh đã hiểu lầm cậu.

Nhìn anh em trong sảnh đang nôn nóng muốn biết kết cục của chuyện này, Chifuyu chợt mỉm cười. Hoá ra chỉ có cậu là không biết gì cả, còn anh đã sẵn sàng cho việc đổi khác mối quan hệ từ lâu, thậm chí còn không ngại nhờ mọi người giúp đỡ.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng." Chifuyu vội vã nói. "Em đuổi theo anh Baji ngay đây."

Thấy cậu chạy về phía cửa, Draken nói với theo.

"Tuy chưa hiểu gì nhưng Baji đi về phía tay trái đấy, lo mà đuổi theo nó nhanh lên còn ăn sáng nữa."

Dõi theo bóng lưng vội vã của cậu, cả Toman đều công nhận Baji nói đúng. Chifuyu đúng là ngốc nghếch.

Kế hoạch tỏ tình được lập ra cách đây nửa tháng, nhưng khi đó họ còn bán tín bán nghi, đâu ngờ cậu lại khờ khạo tới mức này.

.
.
.

[Kế hoạch tỏ tình
Baji Keisuke => Matsuno Chifuyu]

Bước vào nhìn cái băng rôn giăng trên tường, Baji cảm giác thái dương mình vừa giật vài lần.

"Dẹp nó xuống, hoặc đứa nào đầu têu thì ra cạch tay đôi với tao."

"Ơ? Chuyện quan trọng mà mày không cho bọn tao ghi lên à?"

Mikey nhai bánh cá, nhún vai nói. Các thành viên chủ chốt của Toman đồng loạt gật đầu, ra chiều hưởng ứng thủ lĩnh.

Nửa tháng trước, cả đám ngồi trong căn cứ bí mật của Toman để bàn bạc một chuyện trọng đại, quyết định số phận của đội trưởng phân đội một.

"Phải đó. Lỡ mà thất bại thì coi như đội một sẽ giảm khả năng chiến đấu còn gì?" Mitsuya gật gù. "Nhưng tao không ngại nhận Chifuyu về đội mình đâu."

"Anh Taka có em rồi mà?" Hakkai cười tủm tỉm nói.

"Làm quái gì có chuyện Chifuyu bỏ đội đi chứ!" Baji cau có, đoạn quay sang nhìn Hakkai và Takemichi ra lệnh. "Gỡ nó xuống mau."

"À vâng."

Cái băng rôn ấy cũng chỉ ở đó để trêu chọc Baji một chút, nên không ai phản đối. Trong lúc hai cậu đàn em bận bịu kéo nó xuống, Draken tằng hắng, bàn thẳng vào vấn đề.

"Ừm, đầu tiên tao phải xác nhận lại. Đó giờ hai đứa bây chưa hẹn hò à?"

"Ừ."

"Thật luôn hả?" Mikey trợn mắt nhìn bạn nối khố của mình. "Tao tưởng hai đứa hẹn hò mấy năm rồi ấy."

"Mà sao mày cần kế hoạch? Bảo đảm chỉ cần mày muốn, Chifuyu sẽ đồng ý mà."

Nghe câu hỏi của Draken, Baji lắc đầu.

"Tao không muốn Chifuyu đồng ý chỉ vì nể mình. Mà là ừm..."

"Chà chà, mày muốn tạo không khí lãng mạn khi tỏ tình để nó rung động à?" Kazutora ngồi thẳng dậy, không tựa vào tường bê tông nữa. "Chifuyu chắc là khoái vụ mấy vụ tâm đầu ý hợp này lắm đó."

"... Mày bớt mượn truyện tình cảm của nó đọc đi."

Bên này Baji đang đáp lời Kazutora, thì ở bên kia, Takemichi vừa cuộn băng rôn lại vừa thầm thì với Hakkai.

"Có nên kể với mấy anh là Chifuyu từng tâm sự với bọn mình nó thích anh Baji không?"

"Ừm... Không cần đâu?" Hakkai tư lự. "Đằng nào anh Baji chẳng tỏ tình, còn nó thì một trăm phần trăm sẽ đồng ý. Mình không nói ra cũng ổn thôi."

"Ừ, phải ha."

Tóm lại, đây là một buổi họp mặt khẩn vì Baji muốn tỏ tình với Chifuyu. Toman sục sôi ý chí muốn se duyên cho hai người đồng đội, một phần lí do là vì họ quý trọng hai người, phần còn lại là vì ham vui.

Theo thông tin tình báo từ Baji, cũng là người trong cuộc, Chifuyu quả là một đứa đầu đất ngốc nghếch chính hiệu. Miệng thì bảo am hiểu mấy chuyện tình cảm, nhưng lại luôn tự tay phá hỏng mọi khung cảnh lãng mạn mà anh cố tình tạo ra để làm cậu rung động.

"Tao từng dẫn nó đến lễ hội xem pháo hoa." Baji bấy giờ ngồi chính giữa kể chuyện, được bao quanh bởi tập thể Toman. "Kết cục là nó mua đồ ăn nhai chóp chép cả buổi như đang ở hội chợ ẩm thực, chẳng có không khí gì để rung động hay tỏ tình."

"Lễ hội, loại." Angry gạch đi một phương án trong danh sách những nơi lãng mạn.

"Ở bờ sông thì hơi bình thường, nhưng tao cũng thử rồi." Baji thở dài. "Mát mẻ quá nên nó ngủ say như chết vậy."

"Bờ sông, loại." Thêm một phương án nữa bị gạch bỏ.

"Lần trước tao thử chờ tới giờ tan học, kéo nó ra sân sau trường thì nó lại đỏ mắt đánh nhau vì có đứa dám cà khịa tao..."

"Sân sau trường, loại."

"Ở ngay chung cư của tụi bây thì sao?" Mitsuya hỏi.

"Bình thường quá, Chifuyu thích bày mấy trò lãng mạn hấp dẫn cơ."

"Baji nói đúng đó." Kazutora gật đầu. "Chifuyu thích mấy trò sến súa làm tim đập thình thịch ấy."

"... Mày có vẻ nhiễm truyện của nó quá nhỉ."

"Thú vị mà anh Baji, học tập được nhiều lắm đó." Takemichi nói, chừng như cũng thích mấy vụ này.

"Chung cư, loại." Còn Angry chuyên tâm loại các phương án.

Sau khi loại một loạt các địa điểm, cả đám kết luận Baji muốn tỏ tình thành công thì phải có Toman theo giám sát. Ở riêng với Baji thì Chifuyu tùy hứng hơn bình thường rất nhiều vì anh chiều cậu quá, vướng vào đánh đấm cũng không ai hỗ trợ. Mà Baji cũng cần người tiếp thêm can đảm trước khi tỏ tình.

"Vậy nhân dịp này cả đám kéo nhau đi chơi xa luôn nhé?"

Trước ý kiến của Mikey, tất cả đều hồ hởi tán thành.

"Đồng ý! Lâu rồi chúng ta cũng chưa ra biển."

"Phải đó!"

Thế là cả đám quyết định mùa hè tới sẽ kéo Chifuyu đi dạo biển tăng thêm không khí lãng mạn, tạo cơ hội cho Baji ở riêng với cậu. Còn cố tình chọn phòng sao cho hai người có cửa sổ hướng ra biển, phân công ai sẽ là người rủ Chifuyu uống bia để cậu mất cảnh giác.

.
.
.

Khi cuộc họp này đang diễn ra, Chifuyu cũng đang họp mặt với Peke J.

"Từ bây giờ tao sẽ cố gắng không thích anh Baji nữa, như vậy thì tụi mình mới có thể ở bên anh ấy mãi mãi."

Bấy lâu nay, cậu đã cùng Peke J lên kế hoạch tránh ở riêng với Baji nhiều nhất có thể, mà dù ở riêng cũng không được để tim đập vội nữa. Chính vì vậy mà Chifuyu mới ăn thật nhiều ở lễ hội, giả vờ ngủ ở bờ sông hay dần nhừ tử bọn láo toét trong trường, hòng làm bản thân phân tâm khỏi anh.

Nói cách khác, từ trước tới giờ hai người họ đã lên kế hoạch chống lại nhau.

End Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro