Năng lực đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: K+

Genre: Romance, Fluff

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Note: Ngốc xít chíp bông. Thiết lập giả tưởng.

____

Chifuyu có một năng lực rất kì lạ, tới mức chính bản thân cậu cũng không nghĩ Baji sẽ tin lời cậu kể nhanh như vậy.

Khi chạm ngón trỏ tay phải vào một người trong ảnh chụp, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của người ấy.

"Cả ảnh kĩ thuật số à? Hay phải in ra mới được?"

Baji ngồi ở sàn phòng mình, vừa vuốt ve Peke J vừa hỏi. Chú mèo đen đã theo Chifuyu tới phòng anh chơi.

Nghe anh nghiêm túc thắc mắc, Chifuyu nghiêng đầu với người con trai bên cạnh, ra chiều lưỡng lự.

"Anh... tin lời em luôn ạ?"

"Thế mày muốn tao không tin à?"

"À không phải... Ừm thì, là ảnh đã in ra mới được ạ."

Năng lực này không đem lại nhiều lợi ích, và cũng chẳng hại gì. Thứ Chifuyu biết được chỉ có tâm trạng, mà không phải suy nghĩ rõ ràng của người trong ảnh. Do đó cậu kể Baji nghe chuyện này không vì một lí do to tát nào cả, đơn giản là thích chia sẻ mọi thứ với anh.

Sau đó Baji đã bảo cậu đoán tâm trạng của anh trong vài bức ảnh chụp chung với gia đình hay bạn bè. Dĩ nhiên anh không còn nhớ quá rõ cảm xúc những lúc ấy, nhưng vẫn tin Chifuyu đoán đúng, mà nghe có vẻ cũng khớp với kí ức mơ hồ của anh.

Năng lực của Chifuyu được giữ bí mật để cậu không bị xem là khác thường. Hai người cũng không còn nhắc tới nó.

Cho tới một ngày...

"Hôm trước tao đi in ảnh chụp băng mình để dán lên tường, trên đường về có gặp Chifuyu. Nó đã năn nỉ tao cho một tấm của mày." Draken tường thuật với Baji khi hai người đi ăn với nhau. "Đương nhiên là tao đưa rồi. Nhưng mày không chịu cho nó ảnh mình à, Baji? Sao nó lại phải khẩn khoản xin tao tới thế?"

"Tao đâu ki bo với Chifuyu chuyện đó làm gì." Baji có vẻ hơi tư lự, nhai xong miếng bánh liền đáp lời Draken đang ngồi đối diện. "Nếu nó hỏi thì tao sẽ..."

Khoan đã.

Baji khựng lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi Draken.

"Đó là ảnh chụp tao lúc nào thế?"

"Ừm... hình như là lúc mày ngồi ở bậc thang đền thờ."

"Trong ảnh có Chifuyu không?"

"Sao mày hỏi cặn kẽ vậy?" Draken cảm thấy buồn cười và khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ trả lời tiếp. "Thấp thoáng thôi..."

Theo lời Draken, trong ảnh chỉ có một phần mái tóc Chifuyu ở góc dưới bức ảnh, hình như cậu đang ngồi tại bậc thang thấp hơn để trò chuyện với thành viên nào đó. Nhưng nhiêu đó thông tin là quá đủ để Baji tức tốc trở về chung cư rồi lao vào phòng cậu.

"A, chào anh Baji." Chifuyu nhổm dậy khỏi giường, buông quyển truyện trên tay xuống và hớn hở nói. "Anh qua chơi... ạ...?"

Vẻ mặt cậu chuyển từ tươi vui sang lấm lét, giọng cũng nhỏ dần, vì ánh mắt Baji quá nghiêm nghị. Anh thường dùng ánh mắt ấy khi phát hiện cậu làm sai gì đó. Tuy Baji thường bỏ qua lỗi lầm của cậu, nhưng Chifuyu vẫn chột dạ theo bản năng. Cơ mà lần này, cậu không đoán ra anh sắp rầy la vì chuyện gì.

"Sao vậy anh...?"

"Lấy ảnh của tao ra đây."

Baji vào thẳng vấn đề, ngồi xuống giường Chifuyu tỏ ý chờ đợi. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu mới hiểu anh nói tới chuyện gì.

"Anh Draken kể anh nghe rồi ạ...?"

"Ừ. Lấy ra đây."

Nghe giọng nói đanh thép của Baji, Chifuyu buồn bã đứng dậy theo lệnh anh, tiến về phía bàn học, lấy cuốn sổ tay ở ngăn bàn ra để tìm bức ảnh kẹp bên trong.

Trên ảnh là hình dáng Baji lơ đãng nhìn xuống góc dưới, nom có vẻ thờ ơ. Tầm mắt của anh vừa vặn rơi vào mái tóc vàng thấp thoáng của Chifuyu.

Chắc Baji đã đoán ra, cậu xin Draken bức ảnh này vì đọc được cảm xúc của anh khi ấy.

Tự dưng Chifuyu hơi hối hận vì đã kể Baji nghe vụ năng lực kì lạ, cũng hối hận khi không dặn Draken giữ kín việc mình xin ảnh. Việc này quá nhỏ nhặt, cậu đâu ngờ hai người họ lại bàn tới nó. Song quả thật, Chifuyu không muốn giấu giếm Baji chuyện gì. Cho chọn lại có lẽ cậu vẫn nói anh biết năng lực của mình.

"Đây ạ..." Chifuyu ngần ngại đưa cho Baji bức ảnh nom rất bình thường. "N-Nhưng anh xem thôi, đừng tịch thu nó nha?"

Trông Chifuyu buồn bã rất đáng thương, Baji cũng không nỡ từ chối. Thay vì đáp lời cậu, anh chỉ nhìn lướt qua tấm ảnh rồi trả lại.

"Cảm ơn anh ạ!"

Chifuyu liền mừng quýnh cầm nó, quay ngược về bàn để cất vội. Giữa lúc nhét nó vào sổ, cậu vô tình chạm ngón trỏ lên khuôn mặt của Baji trong ảnh. Hai má Chifuyu bất giác nóng dần, miệng tủm tỉm cười.

Thấy khoé môi cong cong của cậu ở góc nghiêng, anh cũng nóng mặt theo. Xấu hổ nghĩ tới việc Chifuyu đã biết tâm trạng của anh mỗi khi nhìn cậu, Baji xẵng giọng gọi.

"Chifuyu, lại đây."

"A, vâng."

Cậu ngoan ngoãn bước lại gần anh.

Nét mặt Chifuyu vẫn ánh lên vẻ ngại ngùng và hạnh phúc, làm Baji không nghiêm nghị nổi nữa. Anh kéo cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Thế mày đọc được gì?"

"Sao ạ...?"

Dù biết Baji sẽ hỏi việc này, Chifuyu vẫn cố ý câu giờ vì ngượng.

"Mày biết tâm trạng của tao trong ảnh nhỉ? Là gì?"

"À... Vâng, thì là..." Chifuyu co người lại như muốn rúc vào ngực anh để trốn tránh. "Anh Baji... Anh Baji rất... Ừm nhưng chỉ là cảm giác thôi nhé, em không biết chính xác suy nghĩ đâu. Đây chỉ là..."

"Được rồi không cần phân bua nữa. Rốt cuộc mày thấy tao làm sao?"

Dù anh đã thúc giục tới mức đó, Chifuyu vẫn mất vài giây im lặng mới nói ra được.

"Em biết anh Baji... rất yêu em ạ."

Chifuyu nói nhỏ xíu, rồi vùi đầu vào ngực Baji với vành tai đỏ ửng, hại anh cũng ngượng theo, nên cuối cùng anh quyết định càm ràm một chút để xua tan xấu hổ.

"... Đồ ngốc. Vậy thì có cái gì mà mày phải cất công xin ảnh của tao rồi ngại tới vậy chứ?" Baji vò rối phần tóc đằng sau của Chifuyu, cũng là một góc mái tóc xuất hiện trong bức ảnh. "Trước giờ mình làm thế này suốt rồi mà mày còn cần tấm ảnh ư...?"

"Làm gì ạ...?"

Chifuyu ngước mắt nhìn anh, đoạn giật mình vì Baji kéo cậu vào nụ hôn sâu nhẹ nhàng. Tay anh luồn vào tóc cậu, yêu chiều vuốt ve, khiến Chifuyu lâng lâng nhắm mắt. Nụ hôn ngọt ngào tới nhanh và bất ngờ, nhưng đọng lại nơi môi cậu rất lâu. Những nụ hôn của họ thường kéo dài tới khi đầu óc Chifuyu như trôi bềnh bồng.

"Bức ảnh kia hay nụ hôn này khiến mày hiểu rõ hơn?"

Sau khi dời ra, Baji thấp giọng hỏi.

"Hiểu... chuyện gì ạ?"

Còn Chifuyu cố ý giả ngốc để được nghe anh nói ra.

"Thì chuyện tao rất yê... Khoan đã, mày đang giả đò phải không?" Baji tỉnh táo lại, lật tẩy cậu. "Hôm nay mày đúng là lớn gan mà, Chifuyu."

"Đâu có ạ." Cậu bướng bỉnh đáp, tiếc rẻ vì Baji đã nhận ra mưu đồ của mình. "Anh Baji vừa bảo em là đồ ngốc mà. Nên em chưa hiểu nổi ý anh ạ."

"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục tới khi mày hiểu."

Baji trở mình để nằm đè lên cậu, tỏ vẻ tức giận giữa lúc bông đùa.

"Á..."

Ngay khi Chifuyu giả vờ thảng thốt với nụ cười trên môi, Baji cũng bật cười và đẩy cậu vào nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư...

Anh tự hứa sẽ nói ra lời ấy khi hết ngại ngùng.

Nhưng trước mắt, Baji sẽ hôn cậu mỗi ngày, với hi vọng dù có dùng tới năng lực đặc biệt hay không, Chifuyu vẫn nhận ra anh yêu cậu rất nhiều, còn hơn cả những gì cậu thấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro