Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Rating: T

Genre: Romance, Fluff

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Warning: Bọn nhỏ hôn sâu, xin hãy cẩn thận lùi lại nếu phản cảm.

___

Đã năm hôm rồi Baji và Chifuyu không sang nhà nhau, vì Chifuyu có việc bận với gia đình sau giờ tan học tới hết tuần này, cả buổi sinh hoạt cùng băng cậu cũng không đi được. Tuy có thời gian ở bên cậu vào giờ nghỉ trưa trên trường, nhưng Baji vẫn thấy buồn phiền, bởi họ bị mất không gian riêng tư.

Chờ mãi mới tới được sáng cuối tuần, anh lại bắt gặp một chuyện kì lạ. Nhìn từ cửa sổ xuống, Baji thấy Chifuyu vừa đi đâu đó về chung cư với vẻ lén lút như tội phạm. Cách nhận xét ấy không hề quá lời, vì cậu mang khẩu trang và trùm mũ hoodie kín mít, lao về hướng này rất vội vã, dường như sợ bị bắt gặp. Trên tay Chifuyu là một cái túi vải màu xanh đậm, phỏng chừng nó là nguyên nhân khiến tên đàn em của anh đột nhiên hành xử quái đản.

"Chifuyu? Mày vừa đi đâu về thế?"

Nghe tiếng Baji gọi, cậu giật mình ngẩng lên. Dù bị mũ trùm và khẩu trang cản trở, anh vẫn thấy được vẻ hốt hoảng của Chifuyu, trước khi cậu đảo mắt tìm cách trốn tránh.

"Em đi mua đồ thôi ạ..."

Vừa rồi Baji còn nghe ra giọng cáu kỉnh, như thể cậu đang oán trách phận mình đen đủi. Chắc cậu nghĩ anh không nghe rõ khi ở trên cao, nên vô tư tỏ vẻ bất mãn. Nhìn phản ứng của Chifuyu hài hước quá, anh quyết định trêu chọc một chút.

"Giờ tao xuống phòng mày đây."

"Hở? Vâng!"

Ngay khi Baji vờ rời khỏi cửa sổ, Chifuyu liền co giò lên chạy như bay vào chung cư. Nhìn là biết cậu muốn giấu thứ vừa mua trước khi anh sang. Thật ra anh cũng không định gặng hỏi việc này vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu, chỉ là nhìn Chifuyu cuống quýt như vậy rất thú vị. Khi bước xuống các bậc thang, Baji vẫn cười mãi không dứt, vào phòng nhìn Chifuyu ngồi trên giường như không có gì xảy ra còn làm anh cười tươi hơn.

Sự vờ vịt của Chifuyu không khiến Baji bực dọc, chỉ tạo ra thêm một nụ cười cho anh.

"Anh Baji!"

Biết rõ Baji sẽ qua nhưng Chifuyu vẫn nhìn về phía anh và gọi to thật to, tựa hồ đã mong ngóng rất lâu. Có lẽ mấy hôm nay cậu cũng buồn phiền như anh?

"Mày lớn tiếng quá."

Khép cửa xong xuôi, anh tiến gần giường rồi xoa đầu tên đàn em ồn ào. Thấy Chifuyu ngẩng lên cười thích thú với ánh mắt êm đềm mang màu trời, Baji thầm than: "Rõ ràng là nó ép mình..." rồi vòng tay ôm lấy cậu. Dĩ nhiên là Chifuyu cũng ôm lại rất nhanh, tựa gò má vào lồng ngực anh và thở ra một hơi thoả mãn.

"Nhiều lúc em nghĩ mình sẽ hết pin nếu không ôm anh Baji."

"Mày đọc truyện nhiều quá rồi."

Miệng thì nói thế, nhưng một tay Baji xoa phần gáy Chifuyu, tay còn lại thì vỗ lưng cậu. Lâu rồi họ mới được ở trong không gian riêng tư để gần gũi thế này. Cảm nhận được sự vỗ về của anh, cậu nhắm mắt và rì rầm.

"Thật mà anh."

"Làm như trước kia không được tao ôm thì mày chẳng sống nổi ấy."

"Em sống với trái tim như tro tàn vậy."

Tên đàn em này của mình dễ nhiễm phim truyện quá. Tuy nghĩ thế nhưng Baji vẫn thấy ngại ngùng và vui vẻ tới lạ trước lời nói đùa của cậu. Ngẫm nghĩ một chút, Baji nhận ra mấy hôm nay mình không "buồn phiền", mà là "nhớ nhung". Anh rất nhớ vòng ôm và cảm giác thân mật này nên ủ dột suốt, nhưng năng lượng của Baji đã được hơi ấm của cậu đẩy cao lên. Trong lúc hưng phấn, anh ghì đầu Chifuyu vào sát hơn, làm cậu cười ra tiếng và bám lấy anh thật chặt. Bởi cậu biết Baji cũng thích ôm mình.

"Cái gì mày cũng nói lại được hết."

Nghe tiếng cười của cậu vang lên giữa không gian yên ắng, anh chỉ càu nhàu được một câu, sau đó chuyên tâm vỗ về người trong lòng. Chỉ cần nghe Chifuyu cười, Baji không thể mắng quá hai câu. Đánh thì tên đàn em này không sợ đau, cấm ôm ấp thì cũng hành hạ cả bản thân, nên tới nay anh vẫn chưa tìm ra cách làm khó cậu.

Thôi không sao, Baji cũng vui vẻ khi thấy cậu dán chặt vào người mình, nên không so đo nữa.

Cái ôm này kéo dài hơn hẳn mọi khi, nhưng lúc buông ra cả hai đều tự hỏi sao vẫn chưa thấy đủ. Năm ngày không được thân mật đúng là quá dài đối với mấy đứa trẻ tuổi đang hẹn hò. Cơ mà đâu thể dành ra một ngày chỉ để ôm nhau, nên cả hai cùng xem phim mà Chifuyu chọn, sau đó chơi game và trò chuyện. Chỉ là những việc đơn giản thôi, nhưng họ có thể làm mãi bên nhau không biết chán, mấy ngày qua còn thấy trống trải vô cùng vì thiếu chúng.

"Em đi lấy thêm nước nhé."

Giữa chừng Chifuyu đảo mắt qua hai cốc thủy tinh và thấy nước sắp cạn, liền nhanh nhảu đứng dậy khỏi sàn và cầm chúng ra cửa. Dõi theo bóng lưng cậu, Baji cười trong vô thức rồi nghĩ ngợi lung tung. Thật ra Chifuyu vẫn luôn thích được anh sai vặt, mấy lúc ở cùng băng còn rất kính cẩn với anh. Chỉ những khi cả hai ở riêng, Chifuyu mới tỏ vẻ trẻ con, hay bám lấy và trêu chọc Baji. Từng biểu hiện của cậu dù là ngoan ngoãn hay láu lỉnh đều được trái tim anh chắt chiu giữ gìn, thi thoảng Baji lại nghĩ tới chúng và mỉm cười.

Chợt, có tiếng loạt soạt vang lên kéo anh ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Quay đầu sang, Baji thấy Peke J đang lôi từ đâu ra một cái túi xanh. Hình như là túi đồ cậu vừa mua ban nãy? Nhớ lại dáng vẻ thận trọng của Chifuyu khi cầm nó, Baji nghĩ mình nên giúp cậu cất cẩn thận trước khi Peke J phá hỏng. Nghĩ đoạn anh đứng dậy, tiến về phía chú mèo đen nghịch ngợm đang dằn vặt cái túi tội nghiệp.

Phịch.

Nhưng thứ rơi ra khỏi miệng túi làm Baji phải đứng ngây như phỗng vài giây trước khi nhặt lên.

Là... một con búp bê?

Bỏ mặc cái túi cho Peke J chơi đùa, anh cầm con búp bê vải rồi ngồi xuống giường săm soi. Nó có mái tóc đen dài hơi xoăn, lông mày rậm nam tính, nụ cười khiêu khích, hai cái răng nanh... Sao mà, càng nhìn anh càng thấy con búp bê nam này trông giống mình?

"A...!"

Tiếng kêu hốt hoảng Chifuyu phát ra ngay khi bước vào phòng giúp Baji khẳng định chắc chắn hơn. Rõ ràng là cậu đã mua một con búp bê có hình dáng giống anh.

Mặt cậu lấm lét như vừa làm chuyện gì tồi tệ lắm, rồi chuyển dần thành xấu hổ vì bị anh nhìn chằm chằm.

"Để nước xuống rồi lại đây."

Mãi mới có dịp nhìn Chifuyu lúng túng, nên Baji cố nhịn cười, nghiêm giọng ra lệnh để trêu chọc cậu. Vâng theo lời anh, cậu đặt hai li nước vào góc an toàn rồi bước líu ríu lại gần giường.

"Nghe em giải thích ạ..."

"Ừ nói đi Chifuyu, tao nghe nè?"

Baji nắm tay cậu kéo xuống, để Chifuyu phải ngồi cạnh mình trên giường.

"Thì là..."

Anh thừa hiểu cậu chỉ vừa nói bừa vì xấu hổ thôi, chứ chuyện này biết giải thích thế nào, mà vốn dĩ cũng chẳng cần giải thích. Ngắm tên đàn em luôn vô tư ôm lấy mình nay lại ấp úng vì một con búp bê, Baji không ngăn nổi tiếng cười. Giọng cười châm chọc ấy làm Chifuyu phải khẽ cúi đầu, không nhìn thẳng vào "bằng chứng" trên tay anh được nữa.

Nhìn mí mắt của cậu cụp xuống, Baji liền đặt con búp bê sang một bên rồi nghiêng người qua, đẩy Chifuyu nằm lên giường để hôn trán cậu. Miệng anh vẫn cười tủm tỉm khoái chí, nhưng không tiếp tục làm khó Chifuyu.

"Đùa mày thôi, đừng đăm chiêu thế."

"Nhưng mà em..."

"Là do mày nhớ tao quá nhỉ, nên mới mua nó?"

Tự hỏi ra xong, anh tự thấy trái tim mình nóng lên, cả mặt cũng tăng nhiệt độ. Nên đành cúi xuống hôn trán cậu lần nữa để che giấu.

"Vâng ạ..." Chifuyu ngập ngừng. "Mấy hôm nay em... nhớ anh Baji lắm. Nên lúc thấy nó ở cửa hàng, em đã quyết định cuối tuần đi mua để phòng hờ lần tới mình không gặp nhau thường xuyên thì..."

"Thì sao, định lấy nó ra ôm à?"

"Không có! Em chỉ... để đó thôi."

Quan sát thấy tai cậu đã ửng đỏ, Baji nhịn không được nên gặm lấy một bên, rồi hài lòng nghe Chifuyu hít sâu vì ngạc nhiên. Dù sao chỉ có mỗi mình anh ngượng ngùng thì bất công lắm.

"Thật đấy, em chỉ là..."

Vuốt tóc cậu để an ủi một chút, anh dịu giọng cắt ngang lời nói.

"Thôi, mày không cần bối rối vậy đâu. Tao hiểu mà."

Tất cả là do Chifuyu rất thích anh, thích đến nỗi làm những trò ngốc nghếch.

"Anh hiểu gì ạ...?"

Baji không đáp lại câu hỏi, chỉ thuận theo tiếng tim đập rộn trong lồng ngực mà hôn lên môi cậu. Tuy vẫn còn băn khoăn, nhưng Chifuyu bị cuốn vào nụ hôn rất nhanh, chỉ sau vài giây đã nắm lấy lưng áo Baji và nhắm mắt để cảm nhận. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, tim anh càng đập nhanh hơn, chỉ muốn gần gũi Chifuyu thật nhiều.

Cho tới tận lúc ưỡn người lên và ngẩng cổ về sau vì hít thở khó khăn, Chifuyu vẫn chẳng đẩy Baji ra, mặc cho anh mơn trớn khắp khoang miệng và cắn nuốt từng hơi thở mình. Là anh nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu đáng thương quá, nên đành phải dời ra trước.

"Biết tao hiểu là được rồi."

Baji vuốt mái tóc trên trán Chifuyu, rồi nằm xuống ôm chặt cậu. Đúng là họ vẫn chưa ôm đủ mà.

"Vâng ạ."

Chifuyu mơ màng đáp sau nụ hôn. Được gần gũi với anh làm cậu quẳng cảm giác xấu hổ về con búp bê ra khỏi đầu, chỉ lo điều chỉnh tư thế để ôm Baji sát hơn. Liếc mắt về phía con búp bê, cậu thở dài rồi lầm bầm.

"Sợ là có ôm nó thì cũng chẳng thấy khá hơn bao nhiêu, nhưng thôi có còn hơn không."

"Hoá ra mày định ôm nó thật."

"Á..."

Baji cười lên vì biết Chifuyu đang thoải mái tới mức giấu đầu lòi đuôi, nhưng không đào sâu vấn đề này nữa mà nói sang chuyện khác. Khi anh đổi chủ đề, cậu hùa theo rất nhanh như bắt được cọng rơm cứu mạng. Vẻ vội vã của cậu lại làm Baji phải cười và xoa rối mái tóc vàng. Quả thật anh nhớ hơi ấm và cảm giác khăng khít này vô cùng. Chỉ cần biết Chifuyu cũng nhớ anh rất nhiều là được, Baji sẽ không đụng vào chuyện búp bê nữa.

Hôm đó qua đi, để lại suy nghĩ như vậy trong anh.

.
.
.

Đấy là những gì Baji dự tính.

Nhưng cuối tuần tiếp theo, anh trăn trở nghĩ cách làm sao để rủ Chifuyu ra ngoài mua đồ cùng mình. Vì anh trót nhớ tên cửa hàng trên túi vải xanh của cậu, nên lúc đi ngang nó đã tò mò nhìn vào trong.

Thế rồi Baji phát hiện, ở đó có một con búp bê rất giống Chifuyu. Mà anh thì quá ngại để có thể vào mua một mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro