Otome Game (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu

Rating: T

Genre: Romance

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

Gần đây Baji vừa biết một khái niệm mới, do các bạn nữ trong lớp anh cứ bàn tán về nó, muốn không biết cũng chẳng được.

"Mày biết 'Otome Game' là gì không Chifuyu?"

Vì có thói quen thảo luận mọi thứ trên đời với Chifuyu, anh đã hỏi về khái niệm đó khi cả hai nằm chơi ở con dốc thoai thoải gần bờ sông. Dạo này loại trò chơi dành cho thiếu nữ kia đang dần nổi lên, nên có lẽ cậu cũng từng nghe qua.

"Ý anh Baji là trò chơi cưa cẩm có nhiều nhân vật cho mình nhắm tới, rồi các lựa chọn sẽ dẫn đến kết quả khác nhau ấy ạ?" Cậu xoay mặt sang phía anh, nói một mạch rất trôi chảy. "Em từng chơi thử rồi, cũng khó mà vui phết."

Lại còn chơi thử rồi cơ?

Baji cũng nằm xoay mặt sang phía cậu, tưởng tượng cảnh Chifuyu cố vắt óc suy nghĩ trong lúc chơi loại game dành cho thiếu nữ mộng mơ. Chỉ thế thôi cũng làm anh phải nở nụ cười. Tên đàn em của anh hay để ý mấy chuyện yêu đương lãng mạn, nhưng cách quan tâm tới vấn đề này thì lại khá trẻ con và khờ khạo. Baji tự cười suy nghĩ đó của mình.

Thật ra anh cũng không biết rành chuyện này, nhưng vẫn thấy cách cậu nói về tình yêu rất ngây ngô. Song đôi lúc Baji lại... gật gù tin luôn. Nếu tình cảm ấy trong mắt cậu nhiệt tình và chân thành như vậy, anh cũng sẽ nghĩ thế. Dù sao nhìn chuyện tình yêu theo góc độ của Chifuyu cũng rất vui.

"Ồ mày rành quá."

Nụ cười của anh có lẽ đã làm cậu hiểu lầm, nên Chifuyu đột nhiên thấy khá ngại. Mọi người nghĩ gì về việc cậu làm hay sở thích của cậu đều không quan trọng, Chifuyu chỉ luôn quan tâm và ngại ngần dò ý anh thôi.

"Tại... nó thú vị thật ạ. Không phải là em thích đi cưa cẩm nhân vật... hay gì hết."

Biết là xấu xa, nhưng Baji rất thích nhìn Chifuyu cuống quýt phân bua chuyện gì đó. Mấy lúc thế này cậu luôn nói ngắt quãng, cố nhìn vào mắt anh để tạo niềm tin nhưng thật ra lại muốn tránh né. Sau vài giây im lặng ngắm vẻ thấp thỏm của cậu, Baji cười ra tiếng rồi giơ tay xoa đầu Chifuyu.

"Tao có cười nhạo mày bao giờ đâu mà cuống hết lên thế, đơn giản là tao thấy vui thôi."

Được anh xoa đầu làm cậu thả lỏng hơn, tuy nét mặt vẫn nhăn nhó.

"Lần sau anh nói sớm hơn được không ạ? Làm em lo nãy giờ..."

"Xin lỗi, nhìn mày hài quá nên tao lỡ..." Anh lại cười khi thấy Chifuyu cáu kỉnh nhưng chẳng dám để lộ nhiều, quyết định không trêu chọc tên đàn em của mình nữa. "Thế trong game có gì làm mày ấn tượng không?"

Chifuyu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, đảo mắt lên một chút như đang nhớ lại quá trình chơi game. Chẳng biết là cơn gió dịu mát từ bờ sông thổi vào hay vẻ tư lự của cậu làm Baji thấy thoải mái trong lòng, anh thở nhẹ ra một hơi khoan khoái, nheo mắt cười và chờ Chifuyu đáp lời.

"Mọi nhân vật trong game đều thích trò đẩy sát nhân vật chính vào tường hay cửa rồi thì thầm bên tai mấy lời ngọt ngào. Chắc là làm thế sẽ thấy thích ạ?" Sau một hồi suy ngẫm, cậu đúc kết. "Trong game miêu tả lúc làm vậy thì tim cả hai nhân vật đều loạn nhịp."

Cẩm nang tình cảm của Chifuyu lại có thêm thứ mới rồi, anh vui vẻ nghĩ thế. Lúc nào nghe cậu nghiêm túc nói chuyện này cũng làm Baji thấy thú vị. Đôi lúc anh còn tò mò thật hay không nữa.

Như bây giờ chẳng hạn.

"Vậy mình thử xem thật không nhé?"

Lần này thì anh rất tò mò, hơn hẳn mọi khi.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Baji đã ngồi dậy, xoay người đặt tay chống ở hai bên đầu Chifuyu, rồi cúi xuống. Mắt cậu mở lớn nhìn anh, sau đó ngập ngừng hỏi khi anh càng lúc càng áp sát.

"Mình... Mình thử theo luôn ạ?"

Nhìn vẻ mặt của cậu chuyển từ bất ngờ sang bối rối, Baji cũng chợt ngại theo, nhưng lại thích trò này. Cái game Chifuyu chơi miêu tả đúng đấy chứ, tim anh đập nhanh hơn thật.

Mắt Baji miêu tả kĩ đường nét khuôn mặt cậu, từ vầng trán ẩn hiện sau mái tóc vàng, đến sống mũi thon gọn, rồi cả khuôn miệng đang mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không cất thành lời. Bấy lâu nay anh vẫn nghĩ Chifuyu thu hút tới lạ, nhưng nhìn kĩ như bây giờ càng khẳng định rõ chuyện đó hơn.

Khi Baji cúi sát đến mức tóc của anh chạm vào gò má rồi lướt qua tai cậu, có gì đó thôi thúc Chifuyu bỏ trốn. Không nhìn vào mắt anh được nữa, cậu xoay mặt sang hướng khác rồi lắp bắp.

"Đúng... đúng là tim em đập nhanh thật. Coi như thử nghiệm xong rồi ạ."

"Chưa hết mà..."

Nhờ Chifuyu xoay đầu qua một bên, nên Baji dễ thì thầm vào tai cậu hơn. Nghe tiếng anh vang lên thật gần làm cậu vô thức níu lấy một bên cổ tay áo Baji như muốn đẩy ra. Nhưng rồi Chifuyu vẫn nằm yên đó, vì cảm giác ngại ngùng và phấn khích này làm cậu tò mò.

"Chifuyu à."

Anh kề sát môi mình lên tai cậu, rì rầm gọi bằng cả trái tim. Lời ngọt ngào nhất Baji có thể nghĩ ra là tên của Chifuyu, nhưng chỉ thế thôi cũng làm cậu thấy mặt mình nóng dần lên.

"Anh Baji ơi, em thấy nó đúng lắm rồi..." Cậu nắm chặt tay áo anh. "Mình thôi đi ạ..."

Nghe tiếng Chifuyu có vẻ xấu hổ và đáng thương quá, làm tim Baji đập còn dữ dội hơn nên chọn dời ra. Bản năng mách bảo anh trò này thú vị nhưng cũng nguy hiểm, không nên tiếp tục... ít nhất là lúc này. Trước mắt đã thấy rõ nó hại tim rồi.

"Ừm kể ra cẩm nang tình cảm của mày cũng hay đó. Chắc tao nên tin nhiều hơn."

Baji ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng mặt sông và đổi chủ đề để đánh lạc hướng cảm giác của cả hai.

"Hoá, hoá ra là trước giờ anh không tin hoàn toàn sao?"

Dĩ nhiên là Chifuyu cũng hùa theo như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Thì cũng có lúc nghi hoặc chứ..."

Nói tới đó anh xoay về nhìn cậu, nhớ lại cảm giác vừa rồi. Chạm phải ánh mắt của Baji, Chifuyu cũng ngẩn ngơ nhớ về hơi ấm bên tai ban nãy. Cả hai cùng yên lặng vài giây, trước khi đem cái bụng đói của Peke J ra làm cớ đi về.

"... Chắc Peke J đang trông lắm đấy, tới giờ cho nó ăn rồi nhỉ." Anh nói nhanh rồi vươn vai để đánh tan bầu không khí yên ắng ngượng ngập. "Tao cũng đói rồi, mình về thôi."

"Vâng ạ."

Họ thầm cảm ơn Peke J đã cho mình lối thoát, rồi đứng dậy rời khỏi con dốc.

Nhưng ở vài giây im lặng ấy, đâu đó trong lòng Baji và Chifuyu len lỏi suy nghĩ. Rằng lần sau nếu thấy nghi ngờ điều gì trong cẩm nang tình cảm, họ có thể sẽ thử qua cùng nhau?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro