Thần Tình yêu cũng cần chạy KPI mà!! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du

Rating: T
Genre: Romance, Fluff
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ dựa vào để viết fic.

*KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Ở đây nghĩa là có được bao nhiêu cặp yêu nhau trong một tháng. =)))))

Warning: OOC. Ngốc xít nhảm nhí vô cùngggggg. =))))))))

_____

Rốt cuộc con mèo tam thể đã nói gì cơ? Suy nghĩ chốc lát, một tia sáng lóe lên trong đầu Kazutora.

"Mày diễn tả bằng động tác cho tao hiểu với được không?"

Kazutora mở lồng cho con mèo tam thể nhảy ra. Nó hất cái đầu tròn về phía Baji và Chifuyu.

"Hai đứa kia..."

Sau đó nó ra hiệu cho bạn mình, con mèo xám liền đứng dậy kêu lên. Kazutora mang cả con mèo xám ra, để chúng quấn đuôi vào nhau. Ngắm nghía một lúc, Kazutora hiểu chúng đang tạo thành hình trái tim.

"À rồi, hai đứa nó yêu nhau."

"Kazutora...!" Baji muốn cắt ngang trò chơi nhìn hình đoán chữ này.

"Suỵt, yên nào. Đang đến đoạn quan trọng." Kazutora gạt qua mấy câu phản đối chưa kịp nói của bạn mình.

Hai con mèo đồng loạt giơ một chân lên che miệng.

"Ừ đúng. Bọn nó có chịu nói đâu."

Sau đó con mèo xám hất đầu về phía Kazutora, rồi nằm sấp xuống cụp tai tỏ vẻ chán nản.

"Chính xác luôn! Tao nhìn tụi nó e thẹn với nhau mà phát chán. Nhưng người trong cuộc không nói ra, bạn bè hai đứa đâu thể làm gì được? Bọn nó còn tưởng đã giấu kĩ rồi cơ, thật tình ai cũng biết, chỉ có hai đứa nó là khờ khạo chẳng nhận ra."

"Meo meo!"

"Gâu gâu!"

Bọn chó mèo trong tiệm kêu lên đồng tình.

Chưa bao giờ Kazutora tiếc hận vì mình không có khả năng nói chuyện với động vật như bây giờ. Trong cửa tiệm này, chỉ có mấy đứa nó đồng cảm với nỗi khổ của anh.

Mặt khác, Baji và Chifuyu cảm giác cả tiệm thú cưng đang chống đối hai người.

"Bọn bây..." Baji cau có tiến gần, định đem hai con mèo trở lại lồng.

"Thôi khỏi, bên này để tao lo." Kazutora nhanh chóng ôm bọn nhỏ cách xa Baji ra. "Bữa nay tao sẽ về sớm. Mày lo cho 'bên kia' thì hơn."

Quay đầu về phía sau theo hướng Kazutora hất cằm, Baji phát hiện Chifuyu ngồi bất động trên ghế, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn tựa hồ đang suy nghĩ đủ thứ với vành tai ửng đỏ.

"Chifuyu?"

"... Vâng?" Nghe tiếng Baji gọi, Chifuyu ngoan ngoãn đáp lời theo bản năng, nhưng khi nhìn vào mắt anh lại lảng tránh. "A... A ha ha ha. Anh Kazutora muốn nghỉ sớm ạ? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện lạ lùng quá. Chắc em cũng sẽ đóng cửa về bây giờ luôn."

Thấy cậu luống cuống và toan bỏ trốn, Baji biết đúng là mình nên lo việc này hơn.

"Ở lại chút nữa đi, tao có chuyện cần nói với mày."

Tuy trong lòng anh rối bời, nhưng vẫn quyết định ngăn cản Chifuyu. Dù sao, Baji cũng không thích cậu né tránh mình. Ánh mắt xanh biếc và trong trẻo luôn nhìn thẳng vào anh là một trong những yếu tố khiến Baji yêu Chifuyu. Có bối rối tới mấy, anh cũng không muốn đánh mất nó.

"Vâng ạ..."

Biết mình trốn không thoát, Chifuyu chỉ còn cách kéo dài thời gian bằng việc dọn dẹp sổ sách phụ Kazutora, đóng cửa sau khi anh ra về rồi kiểm tra xem mấy ngăn tủ đã khoá kĩ chưa. Trong lúc đó, Baji cũng cho thú cưng ăn và dọn dẹp sơ lại cửa hàng.

Kỳ thực, Chifuyu cũng không biết rõ mình đang trốn cái gì, chỉ thấy ngại ngùng nên muốn bỏ về. Tình cảm giấu kín suốt nhiều năm bỗng bị vạch trần, lại còn biết người cậu thương thầm có lẽ cũng yêu cậu, quá nhiều thông tin khiến Chifuyu hoang mang nên muốn né tránh. Mặt khác, cậu cũng rất tò mò sự thật. Có đúng là Baji cũng yêu cậu không?

Ngẫm lại, cả hai đều có tình cảm với nhau là chuyện tốt, nhưng Chifuyu sợ đây chỉ là nhầm lẫn. Ngộ nhỡ chỉ có mình cậu...

"Tao dọn xong rồi đây. Mày xong chưa?"

"... Rồi ạ."

Khi Baji bước gần quầy thanh toán để trò chuyện, Chifuyu ngước nhìn anh, rồi nhanh chóng cụp mắt. Dẫu không thích cậu né tránh mình, nhưng Baji lại thấy Chifuyu ngại ngùng như vậy cũng... khá là dễ thương. Anh vươn tay xoa mái tóc mà mình vẫn quen chạm vào suốt nhiều năm.

"Có thật là... mày cũng yêu tao không, Chifuyu?"

"..."

"Mèn đét ơi!!" Một chú cún nâu trong tiệm kêu than. "Bọn em làm tới vậy rồi mà anh Baji còn không tin ư? Hai anh yêu nhau rất nhiều, yêu thật một trăm phần trăm. Bỏ qua bước này đi ạ, mau hẹn hò đi."

"Đúng đó!"

"Đời người cũng có dài hơn chó mèo là bao, sao hai anh lãng phí thế ạ?"

Nghe bọn chó mèo trong tiệm nhao nhao thúc giục, Baji chậc lưỡi.

"Bọn mày lo ăn đi chứ." Sau khi càu nhàu, anh kéo tay Chifuyu, định dẫn cậu vào phòng nghỉ của nhân viên khuất ở trong. "Vào trong nói chuyện nào."

Giờ phút này đầu óc Chifuyu đang bận bịu phân tích chữ "cũng yêu", nên anh nói gì nghe nấy, mơ mơ màng màng bước theo Baji.

Sau khi cả hai ngồi xuống cái giường xếp, một khoảng im lặng liền bao trùm không gian. Thân là đàn anh tốt, Baji biết mình phải chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử này.

"Mày cần tao lặp lại câu hỏi không, Chifuyu?"

Tiêu rồi, anh rủa thầm trong lòng. Vì bối rối nên Baji hỏi như đang uy hiếp vậy.

"Không ạ!" Chifuyu nhìn anh lắc đầu, nghĩ gì đó rồi cúi mặt phân bua. "Ý-ý em là anh Baji không cần lặp lại câu hỏi. Còn chuyện anh muốn biết thì có ạ. Đúng là em c-có yêu anh Baj... A!"

Đang nói giữa chừng, Chifuyu bỗng kêu lên khe khẽ rồi im bặt. Vì nói lắp bắp nên cậu cắn trúng lưỡi. Đúng là mất mặt, cậu thầm nghĩ vậy, theo quán tính che môi lại.

"Sao thế? Mày cắn trúng lưỡi à?"

Baji nâng cằm Chifuyu lên, cậu liền ngoan ngoãn thả tay xuống và hé miệng để anh xem xét một lúc, sau đó mỉm cười như để xua tan xấu hổ.

"Vết thương nhỏ ấy mà, anh Baji đừng lo. Ngày xưa đi đánh nhau, chúng ta vẫn thường cắn trúng lưỡi hay má trong suốt còn gì."

Nghe Chifuyu nhắc tới chuyện thuở xưa, ánh mắt Baji nhìn cậu chợt mềm mại hơn. Nụ cười của Chifuyu qua bao năm vẫn ấm áp như lúc này.

Mười mấy năm thanh xuân bảo dài cũng dài, bảo ngắn ngủi kỳ thực cũng ngắn ngủi. Chớp mắt họ đã trưởng thành, may rằng luôn có năm tháng bên nhau để nhớ về. Bọn nhỏ trong tiệm nói đúng, đời người vốn không dài để lãng phí.

"Anh Chifuyu không từ chối thân mật với anh đâu, còn đang muốn như vậy cơ."

Nhớ lại lời con mèo vàng trong quán cà phê đã nói, Baji hạ quyết tâm, giữ nguyên tay đang nâng cằm Chifuyu, nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ.

"Tao cũng yêu mày."

Thấy Chifuyu mở to mắt nhìn mình nhưng không né tránh, Baji khẽ cười. Nghe tiếng cười của anh, cậu mới bừng tỉnh. Lần này không chỉ vành tai mà cả gương mặt cậu đều đỏ ửng.

"E-Em, anh Baji... Ban nãy mình... Ý em-"

Tránh không cho cậu lắp bắp rồi cắn trúng lưỡi lần nữa, Baji đẩy ngã Chifuyu xuống giường, nhẹ nhàng hôn sâu. Nụ hôn vương chút vị máu nhàn nhạt, nhưng khoang mũi anh lại ngập tràn mùi hương thanh mát và trong trẻo của Chifuyu.

Cậu cũng cảm nhận được vị máu, bên cạnh đó là mùi hương hoang dã và quyến rũ của Baji vờn bên cánh mũi.

Nếu hôn nhau vào thời niên thiếu ngông cuồng cứ suốt ngày đánh đấm, ắt hẳn họ cũng nếm được vị máu. Họ đã bỏ lỡ hương vị khi ấy. Chỉ là thời gian qua lâu tới thế, cậu trong lòng anh mười mấy năm vẫn trong trẻo và êm dịu như ánh nắng đầu đông, anh trong lòng cậu vẫn quyến rũ và cuốn hút như bầu trời hoàng hôn ngày đầu họ gặp nhau.

Chẳng biết có phải đang tiếc rẻ thời gian đã qua không, họ hôn nhau thật lâu, cảm nhận hương vị của thời ngông cuồng, rồi từ từ hoà tan với cảm xúc ở hiện tại, nơi thời gian thay đổi nhiều thứ nhưng vẫn đặt họ ở bên nhau. Khi Baji không kiềm được luồn tay vào áo để vuốt ve eo Chifuyu, cậu thoáng giật mình khiến anh cũng tỉnh táo lại, tự hỏi mình có nên dừng tay không? Nhưng dẫu thở gấp hơn trong nụ hôn nồng nhiệt, dẫu ngượng ngùng tới mức cổ cũng dần ửng đỏ, Chifuyu vẫn ôm chặt Baji, bướng bỉnh muốn kéo dài khoảnh khắc này. Anh cũng chiều ý cậu, chiều lòng mình, nối dài nụ hôn, như muốn nếm hương vị này đến vô chừng.

"Ư-Ưm..."

Tới lúc Chifuyu chịu không nổi phải nức nở một chút để tìm lại hơi thở, Baji mới mềm lòng buông cậu ra. Nhìn đôi mắt xanh thấm đẫm tình cảm của người bên dưới, anh nghe trái tim đập vội, cúi xuống hôn khoé mắt cậu, lại vuốt ve mái tóc mà mình đã quen chạm vào nhiều năm.

"Chúng ta từ giờ là người yêu nhỉ?" Baji hỏi với giọng bông đùa để giảm hồi hộp.

"Vâng." Nhưng Chifuyu nghiêm túc đáp. "Em sẽ chịu trách nhiệm, trở thành người bạn trai tốt luôn quan tâm anh Baji."

Nghe cậu đưa ra hứa hẹn vừa chân thành vừa ngốc nghếch, anh bật cười rồi hôn trán Chifuyu, thầm nghĩ mình cũng sẽ cố gắng trở thành người bạn trai tốt của cậu.

.
.
.

"Hai người bước ra khỏi cửa mà buông tay nhau, ngày mai bọn em sẽ tuyệt thực." Một chú mèo trong tiệm đe doạ.

"Bọn em có bạn bè là chim muông làm tình báo đó nha." Một chú cún phụ hoạ. "Đừng hòng qua mặt ạ."

Khi Baji và Chifuyu chuẩn bị rời khỏi tiệm, họ bị bọn thú cưng trong tiệm bắt ép cam kết sẽ nắm tay mỗi ngày.

"... Mấy đứa ham ăn lắm, nhắm tuyệt thực nổi không mà doạ dẫm?"

Chifuyu vừa châm chọc, cả bọn lại nhao nhao ca cẩm. Không muốn làm phiền hàng xóm khu này, cậu đành cười giảng hoà để bọn nhỏ im lặng.

"Thôi được rồi mà, tao biết rồi." Cậu bẽn lẽn nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và anh Baji. "Tao sẽ không buông anh ấy ra."

Như để đáp lời, Baji siết chặt tay Chifuyu hơn, nghiêng đầu mỉm cười. Anh cũng sẽ không buông cậu ra.

Vừa thấy ấm áp trong lòng vừa ngại ngùng, cả hai rời khỏi tiệm thú cưng. Tối nay, Baji vẫn sang nhà của Chifuyu như mọi hôm...

Nhưng anh có một nhiệm vụ đặc biệt phải thực hiện, chính là báo cáo chuyện mình đã hẹn hò với cậu cho Peke J biết.

.
.
.

Đêm đó, thần Tình yêu cắn hạt sao rôm rốp, khoái trá theo dõi kịch vui diễn ra trong nhà Chifuyu.

"Em mai mối cho hai anh nhiều năm như vậy, nhưng mấy đứa khác lại thành công chứ hông phải em??" Peke J quạu quọ quay lưng không thèm nhìn Baji và Chifuyu. "Ai là đứa đã nghe anh Keisuke suốt ngày tâm sự chuyện tình cảm, ai là đứa từng cố tình khiến anh Chifuyu vấp ngã vào lòng anh Keisuke!? Thế mà hai người lại bảo nhờ bọn khác nên mới hẹn hò với nhau được..."

"Thôi mà Peke J. Bọn tao biết mày vất vả rồi mà." Chifuyu vuốt ve nó, xuống nước năn nỉ. "Xin lỗi vì trước đó đã không nhận ra ý tốt của mày. Nhưng nhờ mày mà tao mới càng thấy anh Baji dịu dàng và yêu anh ấy nhiều hơn đó."

"Thật ạ, anh Chifuyu?" - "Thật ư, Chifuyu?"

Cả Peke J lẫn Baji đều hồ hởi khiến Chifuyu khựng lại vì xấu hổ, rồi ngại ngùng gật đầu. Thấy vậy, bỗng dưng anh cũng ngại ngùng theo.

"Ừm... Tao cũng rất thích nhìn mày chăm sóc Peke J hay mấy đứa nhỏ khác."

"Vâng ạ..."

Peke J ngẩng đầu ngó qua ngó lại, quan sát hai vị chủ nhân khờ khạo của mình đang thẹn thùng nhìn nhau đầy tình cảm.

"Giờ không phải lúc thẹn thùng đâu." Peke J nghiêm giọng nói. "Để bù đắp tổn thất tinh thần cho em, mỗi ngày hai người phải hôn nhau trong nhà này thật nhiều. Em sẽ không nhìn trộm nhưng chắc chắn sẽ phát hiện nếu cả hai gian dối. Em hiểu hai anh lắm à nha."

"... Được." Sau vài giây im lặng, Baji khẽ đáp, cũng vuốt ve Peke J rồi nắm tay Chifuyu. "Chỉ cần Chifuyu đồng ý, tao sẽ hôn thật nhiều."

Lời hứa của Baji khiến đầu ngón tay của cậu cũng nóng lên. Nhưng Chifuyu cũng đã bảo sẽ làm một người bạn trai tốt, nên nén xấu hổ nghiêng đầu hôn lên má anh, thay cho lời đồng ý.

Peke J hài lòng gật gù. Vừa nhìn đã biết, chưa gì họ đã muốn ôm hôn nhau nữa rồi.

.
.
.

Bấy giờ, thần Tình yêu đang thích thú nghĩ tới bổng lộc hằng tháng về sau. Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu chắn chắn sẽ ở bên nhau cả đời, nên chí ít mấy chục năm tới hắn cũng đỡ lo cho KPI của mình hơn.

Nếu hai người họ rời Tokyo tới nơi khác sống thì sao à? Đã cất công làm đến thế này, nếu xảy ra chuyện đó thì hắn sẽ chuyển công tác theo họ luôn!

Cần có bọn nhỏ xung quanh thúc đẩy hai người khờ khạo kia, nên trước mắt, thần Tình yêu sẽ để họ nói chuyện được với động vật thêm một tuần. Mà không, để chắc ăn, tốt nhất là nên giữ phép thuật này tới khi "gạo nấu thành cơm". Hắn sẽ hoá giải phép thuật sau khi Baji "ăn" xong Chifuyu cho bõ công hắn cùng bọn động vật, và cả những người xung quanh hai người chờ đợi suốt nhiều năm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro