Vẻ mặt muốn được hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: An Lạc Du

Paring: BajiFuyu

Genre: Romance, Fluff

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Note: Lớn hết rồi, nhưng bọn nó vẫn ngốc xít như thuở chíp bông. =))))

____

"Vẻ mặt 'muốn được hôn' là thế nào anh Kazutora nhỉ?"

Vào một ngày vắng khách, Chifuyu - chủ tịch tiệm thú cưng XJ Land đặt ra một câu hỏi bất ngờ cho Kazutora. Thân là nhân viên mẫn cán đang hi vọng được tăng lương, hắn nghiêm túc lắng nghe câu hỏi, phủi tay rồi ngồi uống trà cùng cậu chủ nhỏ. Kỳ thực là do hắn muốn trốn việc nhưng dĩ nhiên sẽ không nói ra, mà có lẽ Chifuyu cũng thừa biết.

"Ý cậu là sao?"

"Đó giờ em thấy trong truyện hay trong phim ảnh, nam chính thường bảo nữ chính 'làm vẻ mặt như muốn được hôn' ấy." Chifuyu chống cằm, tỏ vẻ tư lự. "Mà em không cảm nhận được nét mặt đó của anh Baji bao giờ."

À, ra là vậy. Kazutora gật gù, sau đó tự hỏi trên đời có nét mặt ấy tồn tại thật sao? Đã quá quen với mấy suy nghĩ ngớ ngẩn trong chuyện yêu đương của Chifuyu, hắn không còn hơi sức thấy buồn cười nữa, chỉ tập trung thảo luận vấn đề nan giải mà chủ tịch gặp phải.

"Thế đó giờ chủ tịch hôn nó khi nào?"

"Cũng... tùy hứng lắm. Em chẳng biết mình có hôn đúng lúc anh ấy thích không."

Thi thoảng Chifuyu lại hôn trộm Baji một cái khi họ đang làm việc. Nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Baji mỗi lúc đó, Kazutora thề, nếu tên ấy không thích thì hắn đi bằng đầu. Chỉ là Baji cấm hắn nói việc anh đã cười rất vui cho Chifuyu nghe, nên Kazutora đành ngậm ngùi giữ bí mật.

"Anh nghĩ phim truyện nói vậy thôi, vẻ mặt đó không có thật đâu. Cậu cứ làm theo ý mình là được rồi, trước giờ hai người vẫn ổn mà."

"Vậy sao?" Chifuyu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tựa hồ đã chịu bỏ qua việc này. "Anh nói cũng phải, cảm ơn anh Kazutora nhé. Thế chúng ta quay lại làm việc nào."

"... Cậu còn khúc mắc tình cảm nào không, chủ tịch?"

"Quay lại làm việc."

"... Cậu thật sự không còn..."

"Làm việc."

Nhìn nét mặt đáng sợ của Chifuyu, hắn tiu nghỉu đứng dậy để xử lí công việc.

Trải qua một buổi sáng lao động cực nhọc, Kazutora hành động hệt bao nhiêu nhân viên trên đời, chính là xầm xì bàn tán về chủ thuê với đồng nghiệp sau lưng cậu. Baji, đồng nghiệp của hắn đã tới làm việc vào buổi chiều sau khi đi học chăm chỉ cho tấm bằng bác sĩ thú y. Nhân lúc cả hai nghỉ giải lao còn Chifuyu rời khỏi tiệm để gặp khách hàng, Kazutora hỏi Baji.

"Trên đời làm gì có 'vẻ mặt như muốn được hôn' nhỉ?"

Chẳng cần nghe nhiều hơn, Baji đã chép miệng.

"Chifuyu lại thảo luận chuyện tình cảm với mày à?"

"Mày rành thế." Kazutora bật cười. "Cũng đúng. Ngoài chủ tịch ra, ai lại hỏi việc này... Nhưng cậu ta cũng chịu bỏ qua rồi."

Tuy chưa rõ Chifuyu đã băn khoăn chuyện ngốc nghếch gì, anh vẫn phản bác suy nghĩ của Kazutora.

"Tao chẳng biết bọn bây bàn cái gì. Nhưng... vẻ mặt đó có tồn tại."

"Hả? Thật ư?" Hắn mở to mắt.

"Ừ."

Câu chuyện bỏ lửng vì Chifuyu trở về tiệm, còn Baji không chịu giải thích rõ hơn, nhưng Kazutora vẫn có được đáp án chính xác sau đó khoảng một tuần.

Đúng là, vẻ mặt ấy thật sự tồn tại. Chẳng những thế, nó còn quá dễ nhận ra.

.

.

.

Hôm ấy họ phải sắp xếp lại rất nhiều dụng cụ để nhập một đợt thú cưng mới vào. Giữa lúc loay hoay với mấy cái thùng các-tông khá nặng trong kho, Chifuyu đã vấp ngã. May mắn rằng chủ tịch của họ không bị thương, vì Baji nhanh chóng ôm hông cậu bằng một tay, rồi vững vàng đỡ được hai cái thùng sắp rơi xuống bằng tay còn lại.

"Mày có sao không?" Sau khi cất hai cái thùng vào đúng chỗ, Baji xoay đầu hỏi Chifuyu. "Nghỉ ngơi đi, để bọn tao sắp xếp cửa tiệm cho. Hôm qua mày cũng làm việc thay phần bọn tao rồi."

"..."

"Chifuyu? Sao thế?"

Thấy cậu chỉ đứng đờ người ra đó, Baji bước lại gần. Anh định hỏi han thêm đôi câu, song nét mặt bẽn lẽn và mơ màng của Chifuyu khiến tim anh đập vội tới quên mở lời. Cậu ngước nhìn anh, lộ rõ bốn chữ "anh Baji ngầu quá" trong cặp mắt sáng rỡ. Khóe môi Chifuyu hình như còn đang cố gắng nén cười nhưng bất thành.

"A..." Cậu định thần lại, nhanh chóng lắc đầu. "Em không sao đâu. Cảm ơn anh đã-"

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn nhẹ nhàng. Buông tiếng thở dài khe khẽ, Baji nâng cằm của Chifuyu lên rồi ngậm cánh môi cậu. Ve vuốt gò má hơi nóng của Chifuyu, trong lòng anh thầm thỏa mãn vì biết rõ cậu thích mình rất nhiều, cũng như anh thích cậu.

Chỉ ngây ra vài giây, Chifuyu liền nhắm mắt ôm cổ Baji, luồn tay vào mái tóc đen dài và ngại ngùng đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn.

Ngay khi họ bắt đầu hôn nhau, Kazutora đã biết ý không tiến vào kho. Ban nãy nghe tiếng Chifuyu kêu lên lúc vấp ngã, hắn đã định chạy vào giúp, nhưng thấy nét mặt của cậu khi được Baji ôm liền rón rén lùi lại.

Bất cứ ai thấy cảnh Chifuyu mỉm cười, ngượng ngùng cúi nhìn bàn tay vòng qua hông cậu, hay ánh mắt mơ màng khi cậu nhìn Baji cũng đều biết rõ: Chifuyu đang muốn được bạn trai mình hôn. Baji nói đúng, "vẻ mặt muốn được hôn" có tồn tại. Chí ít thì Chifuyu biết cách bày ra nét mặt ấy trong vô thức. Chẳng những thế, nó còn quá dễ nhận ra.

Thân là nhân viên mẫn cán đang hi vọng được tăng lương, từ giờ Kazutora sẽ tạo cơ hội cho hai người họ ở riêng mỗi khi Chifuyu bày ra vẻ mặt kia, giúp Baji và cậu chủ nhỏ vui vẻ hơn.

Dù sao thì chỉ cần họ đắm chìm vào việc hôn nhau, thi thoảng hắn có biếng nhác một chút cũng đâu ai trách được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro