Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nằm im lìm trong chiếc chắc bông. Cậu cẩn thận lắng nghe tiếng động để chắc chắn mẹ đã ngủ. Lát sau cậu liền lén lút nhổm dậy, bò ra ngoài ban công phòng mình. Cậu ngó nghiêng xung quang một hồi rồi thật khẽ khàng trèo lên ban công tầng trên. Bàn tay nhỏ nắm thật chặt vào các thanh ban công, chỉ một chút bất cẩn thôi là cậu nhập viện vài tháng. Ấy thế mà cái thân hình nhỏ bé của Chifuyu cứ thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã yên lành ngoài ban công lầu trên. Cái đầu nhỏ của cậu dòm vào căn phòng tối om kia, miệng kêu meo meo giả giọng chú mèo nhỏ.

Hôm nay Peke J lại không về. Bình thường không cần biết chàng ta đi chinh chiến ở góc phố nào nhưng chỉ cần tới giờ ăn là nó sẽ chạy về dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân cậu kêu meo meo xin xỏ. Vậy mà hôm nay cậu chờ mãi nó chưa về. Cứ một chốc cậu lại ngó ra xem chàng ta về hay chưa. Cơn sốt ruột và lo lắng cứ nhộn nhạo trong bụng cậu, làm cậu bứt rứt không thôi. Chợt Chifuyu nghĩ đến cái khả năng rằng cu chàng có khi nào về nhầm nhà và đang cuộn tròn một góc ở phòng Baji. Nhớ hồi đầu, cậu chẳng hiểu sao Peke J háu ăn lại thường xuyên bỏ bữa, rồi thoắt cái biến đâu để trở về với cái bụng căng tròn. Cậu cứ nghĩ là hắn ta hẳn lén lút vụng trộm ở đâu đó cho đến hôm cậu thấy hắn đang nhồm nhoàm một miệng thức ăn trên phòng Baji. Đó là lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh.

Chifuyu đang mải dòm ngó tìm kiếm cục bông đen kia, thì một gương mặt áp sát từ phía bên trong phòng làm cậu bật ngửa ra đằng sau. Khuôn mặt cậu và Baji chỉ cách nhau một lớp của kính. Con mắt xanh lục của cậu va thẳng vào ánh mắt khó hiểu của vị chủ nhà khi nửa đêm lại có kẻ nhòm vào phòng mình. Cái ánh ánh ấy cứ không ngừng chăm chú vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì giật mình, vì ngượng như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang của cậu. Anh nhướn một bên lông mày, dí sát gương mặt cùng cái biều cảm vô cùng khó hiểu kia vào cậu.

"Chifuyu, mày làm cái trò gì thế?"

"Em tìm Peke J. Hôm nay nó không về..."

" Hở?"

Anh quàng cánh tay lên vai Chifuyu mà kéo cậu vào phòng. Anh khẽ khàng mở ngăn tủ, vén lớp chăn ra là một kẻ ham ăn đang ngủ yên lành mặc kệ chủ nhân sốt ruột tìm nó. Xém chút nữa cậu đã gọi to tên Peke J nếu anh không ra hiệu.

" Sụytttt"

Anh đóng ngăn tủ lại rồi kéo cậu ra ban công ngồi. Trăng hôm ấy sáng lắm, tròn xoe lơ lửng giữa màn đêm đen. Ánh trăng chảy dài trên khuôn mặt anh, thấm đấm vào làn da hơi ngăm ấy. Đôi mắt màu hổ phách của anh long lanh phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo. Khuôn miệng nở nụ cười để lộ chiếc ranh năng. Cậu ngây người nhìn anh, đôi mắt mở to tròn như đang ngắm nhìn điều đẹp đẽ nhất của thế gian. Bỗng đôi mắt kia nhìn sang cậu, Chifuyu giật mình vội vã quay đi. Cậu lúng túng đến hai gò má nóng ran, đỏ bừng.

"Em muốn chờ tới bình mình không?"

" Chờ cùng Baji-san"

Baji nở nụ cười tươi rói, ghì chặt cậu sát lại gần mình. Anh gác chiếc mũi lên mái tóc mềm mại của người cộng sự. Mái tóc em ấy ánh vàng, cùng với làn da trắng cộng hưởng vào nhau khiến cho Chifuyu như toả ra thứ ánh sáng lấp lánh mà dịu dàng tựa ánh trăng kia. Ánh trăng nhẹ nhàng, thuần khiết mà lại trĩu nặng trong lòng kẻ ngắm nhìn, chẳng thể nào phớt lờ, chẳng thể nào quên.

Cái cần cổ trắng của Chifuyu ửng đỏ cả lên. Cậu mặc cho Baji giáp vào mình, cậu nương theo cái ghì chặt ấy để được dựa vào anh. Mọi thứ lặng yên đến lạ, lặng yên đến mức mà cậu tưởng chừng chỉ còn mình cậu và anh. Hơi thở của anh phả lên làn da cậu, thoang thoảng thêm mùi dầu gội của anh, cái mùi mà dù có ngửi bao nhiêu lần cậu cũng chẳng chán, cái mùi mà không một ai có được, mùi của Baji-san. Cậu cảm nhận trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Trái tim của chàng trai trẻ xen lẫn niềm vui, xen lẫn sự bối rối và cả sự tiếc nuối cho khoảnh khắc bên anh. Cậu và anh cứ dính lấy nhau như vậy mà chẳng quan tâm đã mấy giờ. Chỉ khi thấy phía chân trời Đông dần e ấp lấp ló ánh sáng hồng của ngày mới, cậu mới khẽ gọi tên anh.

"Baji-san..."

"Baji-san, em muốn ngắm bình mình."

"Baji-san, bình mình tới kìa"

"Baji-san, anh ngủ rồi à?"

Thật ra Baji-san chưa bao giờ thức nổi để chờ đợi bình minh cùng cậu, nhưng nó đâu quan trọng chứ. Chifuyu chỉ cần Baji ở bên cạnh cậu như vậy là đủ.

Tia nắng ngày mới chiếu rọi vào mọi ngóc ngách thành phố, nhảy nhót trên ban công nơi hai chàng trai đang dựa vào nhau. Ánh sáng hồng hào phủ lên người họ, dù chỉ trong một khắc thôi mà đẹp đẽ, trân quý đến nhường nào.

Peke J dụi dụi cái đầu thẹo của nó vào chân Chifuyu. Nó lăn rồi ngồi, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu. Cậu làm sao có thể từ chối lời xin xỏ ấy. Chifuyu ôm chú mèo cưng trong lòng, bế nó ra ngoài ban công thoáng mát. Trăng hôm nay cũng tròn quá, sáng vằng vặc trên bầu trời đen. Ánh trăng vẫn lung linh, huyền ảo như ngày nào. Cậu bất giác quay đầu nhìn về phía ban công lầu trên, nhìn tấm rèm đang khẽ động đậy bởi cơn gió thoáng qua. Cậu như đang trông chờ điều gì đó. Trông chờ một bóng dáng, một nụ cười, một giọng nói quen thuộc nhưng tiếc rằng chẳng có ai ở đó cả. Thứ còn sót lại duy nhất có lẽ chỉ là mảnh kí ức đang ghim chặt lấy mọi cảnh vật quen thuộc, là cảm xúc mắc kẹt nơi trái tim nóng hổi trong lồng ngực cậu. Bất chợt giọt lệ trong veo như viên pha lê lăn dài trên má cậu. Chúng thi nhau trĩu nặng trào ra như đang kéo theo cả phần hạnh phúc nào đó của cậu. Rơi xuống đất. Lách tách. Vỡ tan.

Chifuyu ôm chặt Peke J hơn nữa. Nó cũng dụi dụi, dựa cái đầu tròn xoe vào ngực cậu. Nó lơ mơ dưới ánh trăng rồi thiếp ngủ trong tay cậu. Ánh mắt cậu nhìn về phía bầu trời xa tít trên kia.

"Baji-san, em nhớ anh."

Ngọn gió đêm hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Nó lùa vào trong những sợi tóc, khiến chúng bay nhẹ trong gió. Peke J khẽ run run, co mình trong vòng tay cậu. Chifuyu cúi xuống thơm nhẹ vào cục bông đen bóng ấy. Cậu khép cửa quay lại vào căn phòng. Phía xa kia ánh bình minh đang dần ló dạng. Nó nhảy nhót trên ban công của toà nhà. Màn trình diễn nhuốm màu nắng mai mau chóng kết thúc. Nó ngơ ngác kiếm tìm những khán giả quen thuộc nhưng thật đáng tiếc, chẳng còn ai ở đó nữa cả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro