#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu hiện đang là nhân viên tiệm Pet Shop của Baji.
Đêm nay Baji ghé nhà Chifuyu chơi và bàn chuyện về mấy con mèo. Dự định là ghé ngang 'một chút' rồi về nhưng đột nhiên trời đổ mưa lớn có vẻ như Baji phải ở lại nhà Chifuyu đêm nay rồi.
Chifuyu trải nệm futon cạnh chỗ ngủ mình cho Baji. Đang ngồi trong phòng chờ Chifuyu nấu mì cho hai đứa, anh ngó qua lại nhìn phòng em thì mắt anh chú ý đến một sắp giấy cũ trên bàn, anh không muốn lại xem đâu vì biết đâu đó là giấy tờ quan trọng mà em không muốn ai xem thì sao. Nhưng dường như có thế lực nào đó thôi thúc anh đến xem. "Giấy chuẩn đoán bệnh ung thư phổi là sao?" đang mãi suy nghĩ bỗng anh nghe một tiếng động lớn, chạy ra xem đập vào mắt anh là cảnh tượng hết sức lộn xộn mì thì đổ hết ra sàn trộn lẫn với cả máu.
"Không thể giấu anh được nữa rồi nhỉ?" Chifuyu đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Em đột nhiên ngã xuống ngất đi, Baji hoảng loạn lắm anh vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa mới xảy ra nhưng khi thấy Chifuyu ngất Baji theo phản xạ mà đỡ kịp em.
Baji nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, lau sạch chỗ máu còn dính bên mép miệng của em xong anh ra dọn chỗ mì đã đổ rồi nấu cháo cho em.
Tại sao anh không nhận ra sớm hơn khi dạo gần đây khi đang làm việc Chifuyu thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh, bây giờ em gầy hơn rất nhiều so với lúc trước đôi lúc nếu chú ý thì sẽ thấy em thở rất khó khăn và thở bằng miệng. Anh vừa nghĩ vừa làm, anh trách bản thân mình vì không chịu để ý hỏi thăm Chifuyu mà lại quá chủ quan cứ nghĩ không có chuyện gì rồi cho qua.
Baji đến bên cạnh chiếc bàn "Đã giai đoạn cuối rồi sao?" vì tờ giấy trông có vẻ đã cũ và hơi bám bụi nên anh cũng không biết rằng Chifuyu đã mắc giai đoạn cuối bao lâu rồi.
Đang suy nghĩ thì Baji thấy Chifuyu đã tỉnh từ lúc nào, anh vội đỡ người em dậy lấy chén cháo vẫn còn ấm nhẹ nhàng mà bón cho em ăn.
"Em bị bao lâu rồi? Ta đi bệnh viện nhé" Ăn xong anh đặt chén lên bàn nhìn Chifuyu hỏi.
"Vâng" Chifuyu cũng không muốn đi lắm đâu vì em sợ rằng em sẽ không được đến tiệm Baji làm nữa cũng không được anh đèo đi chơi mỗi khi rảnh. Em vẫn còn nhiều chuyện muốn được làm cùng Baji lắm.
Mưa cũng đã tạnh, Baji bế em lên xe chạy nhanh đến bệnh viện.
Sau khi được khám xong em đã phải nhập viện ngay trong đêm Baji giúp em thu xếp đồ đạc vào bệnh viện.
Chifuyu biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên em không muốn nhập viện em muốn được tiếp tục làm việc và ở cùng Baji nhưng chịu thôi với sức khỏe của em bây giờ thở còn không nổi thì lấy đâu ra sức để làm việc.
Từ khi chuyển vào bệnh viện sức khỏe của em yếu đi rõ rệt hơn em ngày càng ho ra máu nhiều hơn, từ 58kg giờ em chỉ còn 40kg, em cũng thở khó khăn hơn trước. Với tình hình như vậy Baji không thể nào bỏ mặc em mà đi làm được anh quyết định đóng cửa một thời gian.
Baji chăm Chifuyu kỹ lắm không để em phải làm gì cả, trò chuyện với em cả buổi có khi đến tận khuya nhưng ít khi đến tận khuya lắm.
"Con người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có đủ hai thứ: nụ cười và người tạo nên nụ cười ấy." Chifuyu nhìn anh cười rạng rỡ như thể em đã tìm được người tạo nên nự cười ấy cho riêng mình.
"Oh... Vậy người ấy của em là ai vậy?" Có vẻ như  Baji biết mình chính là người đó của em vì ngoài anh ra em không quen biết bất kì ai khác.
"Bí mật không nói đâu...vậy người ấy của anh là ai?" Chifuyu mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh nên em chỉ biết cầu nguyện cho anh được hạnh phúc.
"Vậy anh cũng không nói đâu."
'...'
"Baji-san...khi em đã đi xa rồi anh có thể đến phòng em ngay ngăn tủ bàn thứ hai của em được không? Ở đó có thứ quan trọng em dành cho anh... "
"Em sẽ không đi đâu xa hết... Em sẽ khỏi bệnh và em sẽ cùng anh chăm lũ mèo... Em sẽ cùng anh đi chơi... Cùng ăn Peyoung..." Lòng ngực Baji quặng đau mà cố hết sức nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ.
"...Anh... Bữa giờ lo đến đây với em mà anh không mở cửa tiệm rồi... Anh mau về mở cửa tiệm đi... Lũ mèo chắc đang nhớ anh lắm" Chifuyu đánh sang chuyện khác cũng muốn nhanh chóng tách anh ra khỏi mình vì em biết mình sắp không trụ được nữa rồi.
"Anh sẽ về mở cửa lại... Lũ mèo cũng nhớ em lắm nên em mau chóng mà đến thăm chúng nó đi"
Đã được 1 tuần kể từ khi Baji đóng cửa tiệm Chifuyu cảm thấy mình thật phiền phức sắp ra đi rồi lại còn làm phiền anh như vậy nên em đã kêu Baji quay trở về làm việc mở cửa tiệm lại. Baji muốn ở lại chăm sóc em hơn nhưng em đã nói rồi anh cũng không thể bỏ bê cửa tiệm và mấy con mèo được, anh cũng chỉ cho chúng ăn qua loa rồi  đến bệnh viện liền nên Baji quyết định nghe theo em anh sẽ đến đây sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro