#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua Baji đã cảm thấy trong mình bản thân rạo rực bất an nên hôm nay anh dự định đến thăm em sớm một chút.
"Chưa dậy sao?" Thấy em vẫn còn nằm đó anh nghĩ Chifuyu chỉ là chưa thức mà thôi.
Anh định lay động nhẹ Chifuyu kêu em dậy nhưng anh chết lặng ngay khi vừa chạm vào người em. Thân xác em lạnh tanh không còn hơi ấm như bao ngày.
"Tránh ra tránh ra" Bác sĩ cùng một vài y tá đẩy anh ra mà mang em đi chỗ khác.
Baji vẫn chết lặng đứng đấy, anh giờ đây đang rất hỗn loạn anh cố nén những giọt lệ của mình chảy ra. Anh chạy tức tốc ra ngoài lấy con xe của mình mà phóng nhanh trên đoạn đường đầy người đông đúc.
Anh không biết mình đang chạy đi đâu hết anh cứ chạy mặc cho gió lạnh mùa đông đang phà vào mặt mình, Baji không có điểm dừng anh chỉ muốn chạy cho đến khi nào cạn kiệt xăng thì thôi nếu có điểm dừng thì anh mong mình sẽ dừng chân tại một nơi mà có Chifuyu.
Bỗng anh chợt nhớ lại câu nói ngày hôm ấy của Chifuyu. Anh phóng nhanh đến căn hộ của em, dưới chậu cây nhà Chifuyu có một chùm chìa khóa Baji biết chứ anh lấy chùm chìa khóa đó mở toang cánh cửa anh hấp tấp chạy đến chỗ ngăn bàn thứ hai như lời Chifuyu nói anh muốn biết thứ quan trọng em dành cho anh trước khi đi là gì.
Mở tủ là một tờ giấy có tiêu đề •Gửi anh Baji-san
[Chào anh Baji-san! Chắc lúc anh đọc được những dòng chữ này là lúc mà em rời xa thế giới này rồi nhỉ?
Thật ra cũng không có gì đâu chỉ là khi đi rồi em có một điều ước muốn anh lắng nghe.
Em ước sau này anh có một gia đình, một cô vợ có thể cho anh hạnh phúc mãi về sau mãi cho đến khi đầu bạc và có thể... quên đi em.
Anh biết đó em không thể đáp lại tình cảm anh dành cho em và những mong muốn của em em lại càng không thực hiện được... Em tồi lắm đúng không anh?
Em mong anh có thể quên đi em và có một gia đình hạnh phúc Là điều ước của em mong anh có thể giúp em thực hiện nó.
Sau này anh phải thật hạnh phúc nhớ chưa
Vì anh xứng đáng được hạnh phúc.]
Không xong rồi.
Những giọt lệ mà Baji cố gắng kiềm nén giờ đây đã tuôn trào rồi.
'Con người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có đủ hai thứ: nụ cười và người tạo nên nụ cười ấy' Chẳng phải em đã nói như vậy với anh hay sao Chifuyu. Em bảo anh phải hạnh phúc nhưng làm sao đây em ơi. Em đã rời xa anh mãi mãi rồi...Nụ cười xinh đẹp của em chắc có lẽ tôi chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nó nữa rồi... Em bảo tôi phải hạnh phúc làm sao đây? Khi em là người khiến tôi hạnh phúc.
________________________

Đã được 2 tháng kể từ khi Chifuyu mất.
Baji sống trong tuyệt vọng, anh bỏ bê cửa hàng nhưng ít ra anh vẫn cho lũ mèo ăn như thường lệ chỉ là anh nhớ hình bóng nhỏ bé ấy của Chiufyu. Đi đến đâu hình bóng ấy điều hiện lên trước mắt Baji. Anh nghĩ anh sẽ điên mất thôi nếu cứ như vậy mãi những lúc như vậy anh sẽ mượn rượu giải sầu mỗi một ngụm Baji liền thấy hình bóng em cười đùa với anh sau đó anh dần thiếp đi. Có lẽ đây là cách tốt nhất đối với anh.
Anh mặc kệ bản thân mình sống ra sao? Có ăn uống đầy đủ hay không? Nhưng anh vẫn không đụng chạm đến thuốc lá vì em ghét mùi thuốc lá mà nếu anh hút Chifuyu sẽ ghét anh mất.
Đang cho lũ mèo ăn bỗng anh thấy bức thư cuối cùng của Chiufyu. Anh cứ nghĩ nó đã mất rồi nhưng không ngờ anh lại để quên ở tủ đựng thức ăn cho mèo.
...
Ôi không! Mong muốn của em anh vẫn chưa thực hiện được. Mà đã quên bén mất.
-Anh thật tệ Chiufyu à... Anh vẫn chưa làm được gì hết... Anh nhớ em lắm... Do còn men rượu nên Baji dần thiếp đi với đôi mắt đẫm lệ.
Em đã mất lâu rồi... Nên là Baji-san hãy quên em đi và sống tiếp một cuộc sống hạnh phúc nhé anh... Baji-san Baji giật mình tỉnh dậy hoảng loạn nhìn xung quanh.
"...Chifuyu... " Đôi môi mấp máy gọi tên người thương.
Có lẽ Chifuyu không muốn nhìn thấy anh như vậy nữa nên đã gửi lời nhắn đến cho anh.
________________________

6 năm sau
Baji đã có một gia đình hạnh phúc như Chifuyu mong muốn một vợ hiền lành, xinh đẹp, đảm đang và có cả một người con trai.
Hôm nay là ngày giỗ của Chifuyu. Baji đến bên mộ Chifuyu chùi rửa và trò chuyện với em.
"Chifuyu tao đã thực hiện được mong muốn của mày rồi đây... Có lẽ tao không còn thường xuyên đến đây được nữa rồi." Baji ngồi nói chuyện với Chifuyu cả buổi.
"A... Đến lúc tao phải về rồi nhỉ" Ngay lúc Baji quay lưng đi về bỗng có một làn gió nhẹ thổi lên.
Có lẽ em đã yên tâm mà rời đi rồi nhỉ?
Tạm biệt mày, Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro