Viên kẹo ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chifuyu!

- Ơi?

Cậu quay lại, hai tay vẫn đang đút trong túi áo, miệng ngậm chiếc kẹo mút que đỏ trông thật đáng yêu. Người vừa gọi cậu là Kazuya, bạn cùng lớp.

- Mọi người tính đi xem bói toán đó! Cậu đi cùng luôn đi!

- Thôi, tớ không rảnh lắ-

Chưa kịp nói hết câu, Kazuya đã tóm lấy tay cậu lôi đi. Vùng vẫy một hồi, cậu buông xuôi và chấp nhận đi theo.

"Coi như đi hóng mát vậy..."

Trong nhóm ấy, một nửa là nam, nửa còn lại là nữ. Cậu không hiểu vì sao nhưng từ lúc có cậu đi cùng, mấy bạn nữ cứ thầm thì rồi cười cái gì đó, tới lúc cậu nhìn thì lại bẽn lẽn đỏ mặt. Còn cậu thì chỉ nhẹ nhàng thầm nghĩ.

"Ai thế nhỉ? Hình như chung lớp..."

Bây giờ cậu là vậy đấy, chuyện trường lớp thờ ơ vô cùng. Mà không, có lẽ cậu thờ ơ với cả chính cuộc sống hiện tại của mình. Từ lúc người ấy ra đi, cậu đã trở nên buông thả hơn với cuộc đời.

"Rắc"

Viên kẹo trong miệng vỡ ra, cậu rút cái que rồi vứt vào thùng rác gần đấy. Nhai rôm rốp những mảnh kẹo trong miệng, cậu đút hai tay vào lại bên trong áo rồi nhìn lên trời.

"Ngọt quá..."

• • •

- Ô! Tới rồi!!

- Matsuno-kun vô trước đi!

Một bạn nữ tóc ngắn nhìn cậu rồi khẽ khàng nói, trông cô ấy như một nàng búp bê vậy, nhỏ nhắn, trắng trẻo. Cậu gật đầu cái nhẹ rồi bước vào trong.

- Cháu muốn bói gì?

- Ờm... cháu tới vì bạn rủ thôi chứ cũng không tính bói gì đâu ạ.

- Ta hiểu rồi... cháu đang luyến tiếc quá khứ sao?

- À- dạ... sao...

Bà lão khẽ buông tay xuống, đan vào nhau đặt trên bàn rồi thở dài, nhìn vào mắt Chifuyu.

- Nếu cháu không muốn bói, ta cũng không ép. Ta chỉ muốn hỏi là... nếu được quay lại quá khứ, cháu muốn làm gì?

Cậu hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy của bà lão.

- À... cái đó...

Cậu gãi đầu, định lẩn tránh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của bà, cậu bỏ tay xuống, nắm chặt lại.

- Cháu... sẽ cứu người cháu yêu nhất...

Cậu cười vu vơ, giọng nói đượm buồn.

- Anh ấy là một người hơi ngốc... à không, là rất ngốc. Một người không màng tính mạng bản thân mà cứu giúp người khác... Cháu... đã không cứu được một người như vậy đấy.

Bà lão thở dài rồi vỗ lên bàn tay cậu vài cái.

- Ta có thể giúp cháu quên đi cậu ấy... nếu cháu muốn.

- Tại sao-

- Vì cháu đang bị ám ảnh, bởi chính người cháu yêu. Nó đang dày vò cháu.

Bà lão nhìn vào đôi mắt cậu, trong chốc lát, cậu rùng mình hướng đôi mắt vào bàn tay vừa bị vỗ của mình. Cậu mở lòng bàn tay ra và thấy bên trong là một viên kẹo. Bà lão đứng dậy.

- Cháu hãy tưởng tượng, niềm vui, hạnh phúc chính là viên kẹo đó. Khi ăn vào thì ngọt ngào vô cùng, nhưng đến khi nó tan ra, nó sẽ để lại trong ta sự luyến tiếc. Viên kẹo nào rồi cũng sẽ tan, hạnh phúc nào đến điểm dừng cũng sẽ đau lòng... hãy ăn nó nếu cháu muốn chôn vùi ký ức cùng những dày vò cậu ấy để lại cho cháu.

Cậu rời khỏi đó và đi thẳng về nhà, trên tay mân mê viên kẹo ấy. Trong lòng cậu giờ đầy rẫy phân vân và suy tư. Nhưng khi về tới trước chung cư, ngước nhìn lên căn phòng nơi từng hiện hữu bóng hình gã, cậu lại nhoẻn miệng cười.

- Xin lỗi... tao không thể...

Cậu nắm chặt tay, bóp nát viên kẹo kia và vứt đi. Làm sao cậu có thể quên được chứ? Gã là con người cậu luôn theo đuổi, là con người cậu hằng ngưỡng mộ... và là con người cậu đã trao đi mối tình đầu...


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro