Trần gian khi không còn anh nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san, mày phải sống hạnh phúc đó."

Cậu thiếu niên với mái tóc vàng phủ kín đi phần nào hai đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy lên của cậu. Cậu gượng gạo nở nụ cười, giọng rưng rưng nấc lên từng đợt, cậu bặm chặt lấy môi dưới của mình ngăn cho hai dòng lệ rơi xuống. Cậu đã hứa là sẽ không khóc trong đám của người bạn thân nhất của cậu kia mà, sao bây giờ đến việc nhìn di ảnh của hắn cũng khiến cho hai chân cậu mất thăng bằng, ngã quỵ xuống mà òa khóc lên như đứa trẻ trước nụ cười tươi của hắn. Những kiệu hoa hồng trắng được đặt hai bên phòng, chúng đều đề tên người nhận là Baji, mùi thơm của hoa tươi thoang thoảng khắp phòng, có lẽ hắn sẽ ngửi được thôi vì giờ đây, hắn đang thư giãn nhắm mắt nghỉ ngơi bao xung quang người là những bông hoa cúc bạch trắng. Dòng người trong bộ đồ đen thay phiên nhau vào phòng, trên tay mỗi người cầm một bông tulip trắng, nụ hoa mới nở tươi tắn khoe mình nhưng sắc mặt ai nấy đều mang vẻ đượm buồn. Thân ảnh của các thành viên Touman đứng ở góc phòng, khoác trên mình những bộ vest đen, không phải là đồng phục của Touman, cũng không cần phải thắt khăn tatsuki như thường ngày nữa.

"Anh ơi, mọi người đang làm gì vậy ạ?"

Một cậu bé nhỏ với những thắc mắc về thế giới xung quanh nắm chặt lấy ống tay áo cậu, ngại ngùng hỏi. Cậu bé nhìn cậu với đôi mắt to tròn, tràn đầy sự hiếu kỳ khi thấy mọi người đều làm những hành động kỳ lạ. Cậu cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu bé, tay xoa đầu cậu, miệng cười tươi trả lời.

"Anh nằm trong chiếc giường đằng kia đang nghỉ ngơi trước khi đi du lịch. Mọi người sẽ đến đặt những bông hoa lên chiếc bàn gỗ đằng kia kèm với lời chúc phúc cho chuyến đi của anh ấy."

"Vậy sao anh ấy lại không chịu tỉnh dậy chào mọi người ạ? Nãy giờ anh ấy cứ nhắm mắt ngủ hoài, em thấy cô kêu tên anh ấy hoài mà anh ấy vẫn không chịu dậy là sao ạ? Hay anh ấy đang tiến hóa thành ma cà rồng, anh ấy và ma cà rồng y như nhau ý anh! Cả hai đều có hai cái răng nhọn chìa ra vậy nè!"

Dứt lời, cậu bé lấy hai ngón tay của mình miêu tả hai chiếc răng nhọn đang chìa ra, khóe môi nhếch lên bật cười. Cậu lắng tai nghe tiếng cười hồn nhiên của cậu bé, trong đầu lại gợi lên nụ cười của hắn. Nụ cười khoe hai chiếc răng nanh nhọn riêng biệt của hắn ngày nào giờ lại được tái hiện lên cậu trai nhỏ trước mắt cậu. Vẫn điệu cười híp mắt ấy, cậu bé như phiên bản nhỏ của hắn. Khóe mắt ngân ngấn nước, tầm nhìn phía trước của cậu dần mờ đi, ý thức không còn rõ ràng, trong giây phút sắp rơi lệ cậu bỗng thấy bàn tay của hắn đang lau đi những dòng lệ trên má cậu. Hắn cười mỉm, mắt ôn nhu nhìn cậu, tay xoa xoa bên má cậu, môi mấp máy nói.

"Đừng khóc. Mày khóc tao không yên tâm đi du lịch được đâu."

Miệng cậu cứng đờ, cậu muốn đáp lại lời hắn nhưng không nói được nào, giống như có một thứ đã mắc kẹt làm nghẹn nơi cổ họng cậu. Nhìn thấy hắn, lòng cậu đau đến quặn lại, mới đó mắt lại rơm rớm nước. Lần này hắn không lau cho cậu nữa, hắn nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Cậu đưa hai tay ra ôm lại hắn nhưng khi vừa chạm vào tấm lưng ấy thì nó lại biến mất đi. Lúc này cậu mới nhận ra người nãy giờ ôm cậu không phải hắn mà là cậu bé khi nãy, cậu bé đang ôm và lấy tay vỗ về lưng cậu, miệng đang lặp đi lặp lại một lời nói an ủi cậu.

"Anh đừng khóc. Em nghe mẹ bảo nếu anh khóc trước khi ai đó đi du lịch sẽ khiến cho họ không dám đi đâu. Anh nín đi, đừng khóc nữa."

Thì ra tất cả đều là ảo giác. Hắn không hề tỉnh dậy an ủi, vỗ về cậu. Hắn vẫn nằm đó, chìm vào giấc ngủ của bản thân, hắn sẽ không tỉnh dậy cho đến khi hắn đã đến địa điểm du lịch. Tuy chỉ là ảo giác nhưng cậu cảm thấy giọng nói khi nãy là của hắn, chất giọng trầm trầm và ấm áp của hắn. Nếu như chỉ là ảo giác thì cậu ước mỗi ngày cậu sẽ gặp ảo giác như này. Chỉ cần hắn ở bên cạnh cậu thôi, chỉ cần một phút thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.

Đã một ngày kể từ lần cuối cậu được nhìn thấy hắn. Ngày ngày cậu đều mua một hộp peyoung còn một nửa đi đến trước nhà mới của hắn ngồi tâm sự. Hắn được xây một nhà riêng bằng đá cuội giữa một đồi thảo nguyên, xung quanh hắn còn có những người hàng xóm tốt bụng, già trẻ đều có, hắn kể với cậu rằng bọn họ đã giúp hắn làm quen với môi trường mới. Hôm nay đến, trên tay cậu cầm theo một bó hoa cúc bạch tím. Cậu nhẹ nhàng cắm những cành hoa vào lọ hoa của hắn, ánh nắng mặt trời chiếu lên những nụ hoa tim tím khiến cho sắc hương trở nên tươi đẹp hơn thường ngày. Cái mùi đất ẩm xông lên mũi cậu, đám mây đen kéo đến làm âm u cả một quãng trời. Lách tách lách tách. Tiếng mưa rơi vang bên tai, sấm sét đùng đùng, những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây, gió càng ngày càng lớn. Mái tóc cậu tung bay nhẹ nhàng trong gió, cậu cúi người chào hắn rồi lấy tay che đầu chạy đi. Cậu có mang dù theo bên mình khi đến nhưng khi về cậu không mang, cậu đã để nó ở lại cho Baji. Ô dù màu xanh lam trong trẻo như đôi mắt cậu xòe to người ra, nghiêng về bên trái, cả ngôi nhà của hắn được che chở dưới mái dù của cậu.

Tối đó, mưa ngày một to, bầu trời tối đen như mực, gió nổi cuồn cuộn. Cậu mặc một chiếc áo len cổ rộng màu be, dựa mình bên cửa sổ, hướng mắt nhìn xa xăm. Cậu thẫn thờ nhìn về ngọn đồi xa xa kia, cậu tự trách bản thân mình sao lại bỏ về sớm, sao cậu lại không ngồi lại tâm sự với hắn thêm một chút. Tay chống cằm, cậu đờ đẫn ngẫm nghĩ về lời nói của Mikey chiều nay.

"Chifuyu, tao biết mày là đứa thân với Baji nhất, sẽ rất khó cho mày chấp nhận sự thật rằng Baji đã mất nhưng mà Chifuyu à, Baji mất rồi. Nó không đi du lịch, nó sẽ không quay về đâu, mày đừng tự lừa bản thân nữa."

"Không đâu Mikey. Baji vẫn còn sống, ngày nào tao chả ghé nhà nó chơi rồi tâm sự còn gì. Mày cũng ghé một lần rồi mà. Baji nó còn-"

"Baji mất rồi. Ngôi nhà mới đó là mộ của nó. Tất cả những lời tâm sự đều là tưởng tượng của mày. Chifuyu, tao hy vọng mày sẽ suy nghĩ kỹ về những lời tao nói với mày. Nay tao gọi mày đến chỉ có vậy thôi, mày về đi."

Baji đã mất. Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cậu cố trấn an bản thân mình rằng Baji hắn đã đi du lịch một thời gian rồi sẽ về, mỗi ngày cậu đều đến thăm mộ hắn và coi nó như ngôi nhà riêng của hắn, những cuộc tâm sự giữa cậu và hắn cũng chỉ có mình cậu tự hỏi tự đáp như một thằng tự kỷ. Cậu thu người lại, tay vòng ra trước ôm hai châm, vùi đầu mình vào đầu gối, sự thật quá tàn khốc, người bạn thân nhất với cậu giờ đây đã không còn ở bên cậu nữa. Những kỷ niệm cứ thế ùa về.

"Đây là Hổ (Tora)."

"Ồ. Mày thật tốt bụng!"

"Tao chẳng quan tâm đâu. Từ nãy mày viết gì vậy?"

"Là... thư."

"Hả? Trao đổi qua thư?!"

"Im đê! Chẳng liên quan gì đến mày. Tao giết mày giờ!"

"Lời lẽ đáng sợ vậy."

"Im đê cho tao."

"À ở đây cũng sai này."

"Ế?! Thật hả?!"

...

"Touman, sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh. Hãy nhớ lấy. Cậu ta là anh em của tao. Từ giờ bọn mày mà động tới, bọn tao sẽ giết tất cả bọn mày!!!"

...

"Chifuyuu."

"Ế..."

"Thích ăn peyoung chứ?"

"Hả?! À... c- có!"

...

"Nhà tao ở tầng 5."

"Hả?"

"Lên nào."

"Thật hả? Nhà tao ở tầng 2!!"

"Haha, gì cơ chứ, cùng một tòa nhà sao."

"À...ừm."

...

"Ế!? Còn có một cái peyoung! Làm sao đây!!"

"Vậy thì... tao không ăn đâu."

"..."

"Chia đôi nhé."

...

"Chifuyuu."

"Tao đây."

"Tao muốn ăn peyoung."

"Tao sẽ đi mua."

"Một nửa nhé."

...

Người cậu run bần bật, không phải vì cái lạnh của cơn mưa kia, cậu đang khóc. Nghĩ đến lần đầu gặp nhau, cái lần hắn đột nhiên lao ra đánh trả bọn bất lương kia giúp cậu, còn hùng hồn tuyên bố rằng cậu là anh em của hắn mặc dù mới gặp, những lần cả hai cùng nhau chia sẻ một nửa hộp peyoung cho nhau. Lần cậu thắt chiếc khăn katsuki cho hắn khi đi đánh nhau, hắn đã hỏi cậu rằng không biết bao giờ mới có người thay hắn đeo lên cái khăn tatsuki dành cho đội trưởng này, khi đó cậu đã thẳng thắn đáp rằng đội trưởng nhất phiên đội chỉ có mình hắn, chỉ có mình Baji Keisuke xứng đáng làm đội trưởng nhất phiên đội nhưng có lẽ giờ đây sẽ có một người mới, không còn là hắn nữa.

Điểm giao nơi cầu thang ở chung cư là nơi yêu thích nhất của cậu, ở đó cậu có thể đứng trò chuyện với hắn đến sáng, liệu bây giờ cậu vẫn đứng chờ nơi đó, liệu hắn sẽ xuất hiện và gọi tên cậu chứ, liệu cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện đến sáng một lần nữa hay là vẫn một mình cậu tự kỷ. Cậu vẫn giữ thói quen ăn một nửa hộp peyoung, lần nào có peyoung cậu chỉ ăn nửa còn nửa còn lại cậu đầu mang lên nhà cho hắn, mỗi lần như vậy mẹ của hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc, cậu liếc mắt xung quanh căn nhà thì y như một đầu thấy di ảnh của hắn được đặt trên bàn thờ. Nụ cười của hắn trong bức ảnh thật đẹp làm sao, nó vẫn chẳng thay đổi gì như lần đầu hắn cười hỏi cậu có thích ăn peyoung không, chỉ tiếc rằng nụ cười đẹp ở cái tuổi thiếu niên ấy bây giờ sẽ không còn cơ hội được thấy nữa.

Ước mơ của cậu là trở thành một phi công, cậu thích khám phá, nếu làm phi công cậu có thể bay khắp nơi trên trái đất này, nếu vậy thì cậu có thể lái phi cơ đi tìm hắn, khi tìm ra hắn cậu sẽ trói hắn và đóng gói đem về cho mọi người rồi. Sẽ không còn ai phải khóc, không còn ai phải buồn và căng thẳng khi nhắc đến tên hắn nữa. Nhưng hắn mất rồi.

Hắn mất rồi, không còn ai là Baji Keisuke trong Touman nữa, không còn cậu thiếu niên với mái tóc đen dài nữa, không còn cậu thiếu niên với nụ cười khoe hai chiếc răng nanh nữa. Cho dù cậu đi khắp nơi, bay ra khỏi Nhật Bản, bay ra khỏi trái đất cũng sẽ chẳng tìm được hắn nữa. Đó chính là khi cậu nhận ra hắn đã không còn ở nơi đây nữa, không còn ai giữ chân hắn lại nơi trần gian này nữa.

Cậu vẫn không tin vào mắt mình rằng hắn đã dứt hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu, cậu muốn ôm hắn lâu hơn nữa, cậu cho rằng nếu khi đó cậu cố gắng lay người hắn mạnh hơn liệu hắn sẽ có cơ hội chứ. Không. Ông trời trước nay chưa từng cho không điều gì, ông trời cho cậu và hắn có duyên và làm thân với nhau và ông trời cũng lấy lại hắn từ tay cậu.

Cậu ngồi đó, hồi tưởng từng kỷ niệm, tự đặt những giả thuyết viễn vông của cậu rồi tự mình ngồi khóc. Cậu là một tên ngốc. Nếu khi ấy cậu cố gắng hơn nữa thì đã bảo vệ được hắn, hắn sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân. Ở cái tuổi mười lăm còn bao nhiêu thử thách và cơ hội đang đợi chờ phía trước mà hắn lại chọn ở mãi cái tuổi mười lăm.

Cậu khóc nấc lên từng đợt, lưng run cầm cập, mặc kệ cho từng đợt mưa hắt vào làm ướt sũng một bên người. Bỗng cậu cảm nhận được có người đang vỗ lưng trấn an cậu. Cậu cũng bình tĩnh và nín khóc đi phần nào, cậu ngước đầu nhìn thì thấy hắn, hắn đang đứng trước mặt cậu, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, hắn mặc một chiếc áo phông và quần dài màu đen. Hắn cười tươi nói với cậu.

"Nín đi. Chẳng phải tao nói rằng nếu mày cứ khóc thì làm sao tao yên tâm đi du lịch vi vu khắp thế giới đây. Tao nhớ là Chifuyuu tao quen biết đâu phải người dễ dàng khóc vì những suy nghĩ của bản thân đâu."

"Baji san..."

Được nhìn thấy hắn ở đây quả là một điều kỳ diệu đối với cậu. Có lẽ đây vẫn là ảo tưởng của cậu nhưng mà cậu vẫn không kiềm được nước mắt mà bật khóc, cậu ôm chặt lấy hắn, lần này hắn không biến mất nữa, hắn đứng im cho cậu ôm lấy mình mà khóc, tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, tay kia thì vỗ về lưng cậu. Cậu khóc một lúc đến khi mệt rồi thì cậu im hẳn đi.

"Này này này Chifuyuu! Đây là cái áo tao mới được mẹ mua cho mặc mà mày nỡ lòng nào dùng nó để thay cho cái gối thế này. Nhìn nè, nước mắt nước mũi của mày dính tùm lum trên áo tao mà mày còn chưa chịu bỏ tao ra à!?"

"Nếu tao bỏ mày ra thì mày sẽ bỏ tao và mọi người đi nữa đúng không?"

"Này này, tao là đi du lịch đó nha!! Tao sẽ đi khắp nơi khám phá cho đã rồi tao sẽ quay lại Nhật Bản quan sát bọn mày đi chơi và đi học đó nha."

"Baji san."

"Chifuyuu, đến giờ tao phải cất cánh đi rồi. Ngày mai là sinh nhật tao, tao muốn ăn peyoung."

"Mai tao sẽ đặc biệt mua cho mày nguyên hộp luôn."

"Một nửa được rồi. Chifuyuu, tao từng nói tao rất thích chó mèo đúng không?"

"Ừ."

"Tao ước sau này được làm bác sĩ thú y nhưng mà bây giờ tao phải đi du lịch chơi khắp nơi rồi. Ước mơ này coi như tao giao lại cho mày."

"Chifuyuu, hãy sống thật tốt nhé. Hãy quên tao đi và coi như từ nay mày sẽ sống nốt phần cho tao. Hứa đi, Chifuyuu."

"Ừ, tao hứa."

Nói rồi hắn dần tan biến vào không trung, lần này cậu đã cố ôm chặt hơn lần trước vẫn không được nhưng mà cậu không buồn hay hối hận, cậu đã hứa với hắn rồi. Từ nay cuộc sống cậu cũng sẽ là cuộc sống của hắn, cậu cần phải cố gắng học hành hơn nữa thì mới giúp hắn tiếp nối ước mơ được.

Mưa tạnh dần đi, quanh cảnh trong lành cùng với ánh nắng mặt trời xuất hiện, những mây đen biến mất thay vào đó là những đám mây trắng trên trời. Cậu nhìn về nơi cuối chân trời, miệng mỉm cười tươi, tay vẫn chào. Ở nơi đó, cậu thấy Baji đang mỉm cười vẫy tay chào cậu và quay người bước đi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn bên cạnh nhưng sẽ là cuộc sống của cậu và hắn.

o0o

Thì xin chào mọi người, lại là khldher đây ạ. Fic BajiFuyu này là fic nhỏ mình muốn tặng cho hai bé chứ không phải mình bị con mắm ngu nào đó bắt viết đâu mọi người :)) Thì fic này chủ yếu về những chuyện sau khi Baji mất mà tác giả không vẽ và mình muốn viết nó dựa theo ý nghĩ của mình và cái kết thì mình vẫn sẽ đi theo truyện gốc không thay đổi. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu