2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhìn thấy tên mình bị đè dưới mấy vết gạch nguệch ngoạc. Anh vội vã gập quyển sổ lại rồi siết chặt trong lồng ngực như muốn tìm lại chút hơi ấm từ chủ nhân của nó. Trước mắt Chifuyu là hình ảnh cậu trai trẻ với mái tóc đen xõa ngang vai đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp bao phủ lấy cậu ấy, gió đêm cuốn rèm cửa bay bay.

Chifuyu khụy xuống bên giá sách, môi hơi hé nhưng không phát ra được câu gì. Anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh không thở nổi. Đầu óc Chifuyu hỗn loạn. những câu chữ trong quyển sổ như một đàn ong vo ve bên tai anh. Anh đưa tay ôm đầu, nước mắt rơi lã chã.

Baji, được rồi, Baji, từ bây giờ tao sẽ chỉ gọi là Baji thôi, không có kính ngữ. Thuốc mày gửi tao đã xài rồi, bất ngờ thật đấy, tao cứ tưởng là Takemichi mua. Tao sẽ đến dọn phòng cho mày mỗi ngày luôn. Tao sẽ cho mày xoa đầu tao hay làm cái gì cũng được. Thật ra tao cũng thích ăn peyoung, không thích đến mức giống mày nhưng mà nếu hỏi tao thích gì thì tao sẽ nói là peyoung. Tao không biết hát, nhưng mà tao có thể đọc thơ cổ, mày có muốn nghe không?

Mày vẫn chưa mua peyoung đền cho tao mà, sao mày có thể chết chứ? Thật đúng là điên khùng, sao mày lại tự tử vậy? Đáng ra, có thể mọi chuyện vẫn được cứu vãn mà. Có thể mày sẽ không chết mà. Không phải mày bảo muốn ở bên nhau thật lâu sao? Sao có thể làm như vậy chứ?

Mày ích kỉ quá đấy. Sao mày chỉ nghĩ cho họ vậy? Sao mày không nghĩ đến tao? Mày chết rồi, tao phải làm sao đây?

Làm ơn, mày muốn tao làm gì cũng được. Tao sẽ làm hết. Tao nghe lời mày. Mày tỉnh lại, có được không?

Anh lấy tay miết nhẹ quyển sổ trong lồng ngực. Đôi môi mấp máy, anh gọi tên người kia, gọi hết lần này đến lần khác, như một cỗ máy đã bị hỏng. Trái tim co rút từng hồi, đau đến không thể ngừng run rẩy. Lúc giao chiến, Chifuyu chưa từng tỏ ra yếu đuối, nhưng lúc này, đôi mắt đã vẩn đục của anh trở nên mơ hồ.

Baji, Baji, Baji.

Baji thật sự khiến anh muốn dùng mạng đổi mạng.

Anh đã từng nghĩ rằng muốn đi theo Baji, giúp đỡ Baji, bảo vệ Baji.

Nhưng cuối cùng...

Baji bị người khác ép đến tự sát. Còn anh chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang lạnh dần mà hét thật to.

Gió nhẹ cuốn rèm lả lơi bay, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng căn phòng nhỏ. Chifuyu thấy thời gian phảng phất như quay lại mấy năm trước. Khi đó không phải ở đây, nhưng mà trời cũng tối đen như thế này, cũng có ánh trăng, cũng có gió đêm khe khẽ thổi.

Chifuyu hướng về phía chiếc bàn nhỏ, quỳ xuống, dập đầu mấy cái, nói, giọng lạc đi.

"Mastuno Chifuyu, nhậm chức đội phó Nhất phiên đội. Nguyện luôn luôn trung thành với anh em Touman, nguyện luôn luôn trung thành với Nhất phiên đội và đội trưởng Keisuke Baji."

Một con gió thổi đến, lá cây xao động, Chifuyu từ từ ngẩng đầu, nhìn quanh phòng.

Trống không.

Chifuyu lại gục mặt xuống sàn, đôi vai run rẩy, thật lâu cũng không đứng lên.

Đêm hè năm đó, người qua kẻ lại, chẳng ai thèm chú ý đến Chifuyu. Anh ngồi ở một góc, mắt cụp xuống, cúi đầu thật thấp, dường như chỉ muốn biến thành một chấm đen. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng Chifuyu trông như một vật thể tách biệt với đám đông vậy.

Baji mặc áo choàng đen Touman đứng giữa dòng người tấp nập, ánh mắt sáng như sao đêm mang thiện ý nhìn anh, vạt áo phất phơ như một hiệp sĩ, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lên, lướt qua tất cả mọi người, vươn tay về phía anh:

- "Chifuyu, sao lại ngồi ở đây vậy?"

Chifuyu ngẩn đầu, con ngươi dãn ra.

- "Mình về nhà thôi, Chifuyu."

Ánh mắt của Chifuyu lập tức mềm nhũn, gương mặt sáng rỡ, anh mỉm cười.

Baji cũng cười, khóe miệng dãn ra, đôi mắt cong cong, hắn cười, cười rất tươi.

Chifuyu nắm tay Baji, quên hết tất cả.

"Được."

Phải, quên hết tất cả, cái gì cũng quên. Không có Touman, không có chém giết, không có máu me hay hận thù gì cả.

Không có gì cả, chỉ có hai ta.

Cùng về nhà thôi, Baji.

Đêm hôm ấy, pháo hoa sáng rực một góc trời, có hai kẻ nắm tay nhau, cười rất tươi.

Đêm hôm nay, pháo hoa sáng rực một góc trời, có kẻ vẫn đang cười rất tươi, còn người kia gục mặt vào tay, bật khóc.

...

-----

HẾT

2021-07-01

Thanks for reading - Miyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro