Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: AU!Việt Nam, cả ba người đều là người yêu của nhau, Chifuyu nhỏ hơn Baji và Kazutora một tuổi, hiện tại đều đang là sinh viên đại học. Có thể sẽ OOC nên bạn có thể lướt qua ạ
Trường Địa: Baji
Thiên Đông: Chifuyu
Nhất Hổ: Kazutora
Đây là oneshot mình viết lại sau một khoảng thời gian khá lâu từ lần cuối mình viết. Lưu ý là văn phong của mình còn rất non, còn rất nhiều điểm cần phải cải thiện và viết chưa được hay lắm nên mọi người thông cảm cho mình ạ!


"Hôm nay nóng thật đấy hai anh nhỉ?"Thiên Đông cầm chiếc quạt, phe phẩy rồi quay qua hỏi hai ông anh ngồi trên chiếc ghế đá. Thật sự, giữa tiết trời mùa hè oi bức của Sài Gòn mà họ còn bị bắt lao động công ích vì vi phạm nội quy nhà trường, đúng là cực hình! Em đứng lên, phủi bụi bám trên quần của em, rồi ngước nhìn lên trời. Nắng chói chang khiến em phải nheo mắt rồi đưa tay lên che lại. Thời tiết bây giờ mà đi biển thì thích quá nhỉ?"Bây giờ mà ở biển thì chắc dễ chịu lắm ha?" – Em bâng quơ nói, thành công thu hút sự chú ý của Trường Địa và Nhất Hổ. Hai người không hẹn nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Em cảm thấy tò mò và khó hiểu, tại sao bàn về chuyện gì mà không trực tiếp nói to lên, cứ phải thì thầm tỏ vẻ thần bí thế kia chứ? Đang định chạy lại hỏi xem cả hai đang nói gì thì Thiên Đông nghe thấy giọng thầy giám thị đang mắng vì bọn em làm việc chậm trễ quá. Thế là ba người phải nhanh chóng đứng dậy tiếp tục công việc dang dở kia, họ không muốn điểm hạnh kiểm lại phải bị hạ nữa hay làm việc dưới trời nắng gắt thế này đâu!...Chiều ngày thứ bảy, trong lúc đang nằm vật vã cùng mớ bài tập và các dự án sắp tới thì Thiên Đông nghe thấy tiếng bấm chuông. Em vội vàng chạy xuống dưới nhà để mở cửa xem ai đến vào giờ này. Thì ra là Nhất Hổ, cậu ta cười hì hì rồi nhìn thấy khuôn mặt của em, chưa gì hết đã tuôn ra một tràng dài: "Này này Thiên Đông, em đang làm bài tập hả, thôi bỏ đi để hôm sau làm tiếp. Bây giờ em muốn đi biển hông, thằng Địa với anh mấy hôm trước có bàn về việc đi biển ấy, cũng tính rủ em đi cùng á. Nếu em muốn đi thì soạn đồ nhanh nhanh nha, rồi anh chở ra bến xe, thằng Địa đang đợi ở bển đó, chờ lâu sợ nó cọc". Khuôn mặt phờ phạc của Thiên Đông sau khi nghe thấy hai chữ "đi biển" thì đôi mắt em sáng rỡ lên, em vội nói với cậu: "A anh chờ em một chút, em lên soạn đồ rồi đi liền". Em vui vẻ chạy lên nhà, để lại Nhất Hổ đứng dưới nhà chờ em. Cậu ta cười, đúng là càng lúc càng dễ thương, chẳng bao giờ cậu ngừng thích em cả. Khoảng 20 phút sau, em lon ton chạy xuống nhà, cẩn thận khóa cửa lại sau đó kéo tay Nhất Hổ đi. Nhất Hổ cẩn thận đội nón bảo hiểm và gài lại cho em, Thiên Đông ngại ngùng lí nhí cảm ơn cậu rồi leo lên xe máy. Thời tiết chiều nay thì cũng đã dịu hơn những ngày trước rất nhiều, em ngồi đằng sau cậu tận hưởng luồng gió mát phả vào mặt mình, tay vòng qua ôm chặt eo Nhất Hổ, cảm giác vô cùng thoải mái, em thầm ước rằng lúc nào cũng được như vậy, có người chở đi thật là thích! Sau một lúc thì cũng tới bến xe, Thiên Đông nhìn thấy Trường Địa đang đứng đợi ở đó với khuôn mặt quạu quọ, em liền lập tức nhảy xuống xe, chạy về phía của anh, miệng cười hì hì xin lỗi vì tới trễ. Nói thế thôi chứ làm sao mà anh có thể nỡ giận em được chứ, thấy em thì vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, đưa tay vò rối mái tóc của em. Nhất Hổ sau khi đi gửi xe rồi nhìn thấy cảnh tượng như thế kia thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ghen tị, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chạy tới, cũng hùa theo anh mà vò tối tóc Thiên Đông. Em cười khanh khách, đưa tay gỡ 2 đôi bàn tay đang nghịch mái tóc mình xuống. Như nhớ ra được điều gì đó, em khều Trường Địa rồi hỏi nhỏ:"Khoan đã, tại sao hai người lại rủ em đi biển thế?"Anh cười cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh rồi trả lời: "Chẳng phải hôm trước Đông bảo là muốn đi biển sao? Thế nên anh với thằng Hổ mới bàn với nhau tính hôm nay đi Vũng Tàu này. Thôi chuẩn bị lên xe đi, xe mà chạy thì có nước ba đứa phải đợi thêm nữa". Cả ba nhanh chóng chạy lên xe rồi yên vị ngồi trên đó. Đáng lẽ ban đầu sẽ cùng nhau đi xe máy cơ, nhưng nghĩ lại thì đều lười cả nên quyết định đi xe đò cho nhanh, cũng tiện nữa. Thiên Đông vô cùng háo hức vì đã lâu rồi em cũng chưa biển. Thật sự rất nhớ cảm giác gió phả vào mặt cùng nước và cát tràn vào chân, những lúc như thế thì rất dễ chịu và yên bình...Sau một khoảng thời gian thì cũng đã tới nơi, nhưng còn phải đi bộ một đoạn thì mới tới bãi cơ. Trên đường tới đó thì cả ba người đều trò chuyện rất vui vẻ, nói về đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng dưng Thiên Đông lặng người, em dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt biển yên lặng kia, cảnh tượng phía trước thật dịu dàng. Em từng ước rằng mình có thể cùng ngắm cảnh hoàng hôn lặn cùng với người mà mình yêu nhất. Mà bây giờ tại sao lại phải ước thêm nhỉ, họ đã ở ngay cạnh em rồi mà? Em chạy nhanh đến bên hai người rồi khoác tay họ, bây giờ em cảm thấy rất vui rồi, em cũng chẳng cần gì thêm nhiều nữa. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống mặt đường, bóng của ba người đổ dài trên đất, trông họ thật hạnh phúc. Chỉ cần là những điều giản đơn như thế thôi cũng đủ tạo nên những kí ức đẹp khiến họ mãi trân quý chúng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết lại sau vài năm dừng viết, mong mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận ạ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro