Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh nên mẹ của Chifuyu muốn mua một chút đồ để chuẩn bị vì lần này có cả Kazutora nên bà muốn nó thật tươm tất. Chifuyu dù không muốn nhưng vẫn bị mẹ lôi đi cùng cho bằng được.

Cả hai vô tình gặp được nhau trên đường khi cậu đi đến quán ăn gần đó trong lúc chờ mẹ vì bà nói cần phải quay lại mua thêm một ít đồ, gã liếc thấy hai cái túi trong tay cậu, chỉ lẳng lặng nhanh chóng đi đến giúp cậu xách chúng.

" Lần sau có đi mua đồ thì nói tao đi cùng, đừng xách nhiều thứ đồ nặng"

" Tao không yếu ớt đến mức đó đâu!"

Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi không thích khi Kazutora nói như thể đang xem thường cậu, gã không nói gì nhếch miệng cười trước sự giận dỗi như trẻ con của cậu.

" Đây là lần đầu chúng ta đón giáng sinh cùng nhau nhỉ, Kazutora. Mong đợi thật!"

" Ừ!"

Cả hai vừa đi vừa nói vui vẻ bước đến quán ăn gần đó chờ mẹ cậu, một giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

" Là mày sao, Kazutora!?"

Giọng nói phát ra từ ông chú trung niên ăn bận lịch sự, tay cầm một điếu thuốc đang hút dang dở đứng trước cửa quán, mắt dán chặt nhìn gã.

" Ai vậy, Kazutora!?"

Không biết đó là ai nhưng nhìn có là quen biết Kazutora nên Chifuyu liền quay hỏi gã, chỉ thấy  gã đứng lặng cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống đất. Người đàn ông kia nhìn thấy những biểu hiện của Kazutora liền đã biết đáp án.

" Xem ra mày đang sống rất tốt nhỉ, con trai!"

Nghe người đàn ông đó gọi mình là con trai, Kazutora bắt đầu đỗ mồ hôi lạnh, hơi thở ngày càng gấp gáp, kí ức về những trận đòn roi từ những ngày còn bé lại lần nữa ùa về trong đầu gã tất cả đều là từ người đàn ông trước mặt.

" Đáng lý tao không nên để mày đi theo mụ ta mới phải!"

" Nhìn xem! Mụ ta đã dạy dỗ mày thành thứ rác rưởi dơ bẩn thấp hèn như mụ"

" Trở về với tao, mày sẽ có đầy đủ lại mọi thứ"

" Chỉ cần mày hiểu, Kazutora! Ai là người đáng kính. Nhờ có ai mà mày có tất cả mọi thứ...đó là tao, người cha đáng kính của mày."

Vậy đây là người cha đã luôn dùng bạo lực với mày sao, Kazutora!? Chifuyu không khỏi nghiến răng tức giận khi thấy gương mặt cùng với dáng vẻ sợ hãi thở gấp chỉ dám đứng bất động của gã. Cậu đứng chắn trước gã khi ông ta muốn tiến đến gần, ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như một thứ hạ đẳng.

" Mày lại giao du với những thứ rác rưởi này nữa à, Kazutora."

"Tao đã từ với mày là đừng qua lại với thứ bẩn thỉu này mà chỉ cần lo cho việc học thôi mà, đúng là mụ ta chả dạy dỗ mày ra gì"

" Này! Ông tự cao quá rồi đấy"

" Người như ông sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho kẻ xem thường người khác đâu"

Gương mặt đang nở nụ cười mỉa mai của ông ta lập tức cứng đờ, ánh mắt ông ta nhìn cậu cũng thay đổi hẳn.....hình như không lâu trước đây ông ta cũng đã nghe thấy câu này một lần tương tự, lần đó cũng là lần nhục nhã của ông ta nhất trong đời......Trước mặt mọi người, ông ta bị ' con khốn' đó bắt phải hạ mình xin lỗi vợ cũ, thật nhục nhã. Dường như nhận ra mình ông ta có gì đó không ổn, cả hai chỉ biết liên tục lùi lại.

" Mày làm tao nhớ đến một 'con khốn' đã từng làm tao nhục nhã trước mặt biết bao nhiêu người đấy, thằng khốn!"

" Nó cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như mày, 'con khốn' đó lúc nào cũng thích xen vào chuyện của tao....."

" Mày làm tao nhớ đến nó đấy, thằng nhãi"

" Ý anh là tôi ư, Hanemiya-san!?"

" Mẹ!"

Chifuyu kêu lên cùng sự vui mừng khi nhìn thấy mẹ mình, bà mỉm cười hiền dịu dàng đi đến chỗ họ đưa tay kéo nhẹ hai đứa nhỏ ra sau lưng mình. Thấy mẹ mình ở đây, cậu như có chỗ dựa liền chỉ tay vào ba của Kazutora, nói.

" Mẹ à! Là ông ta ăn hiếp Kazutora nhà chúng ta đó"

" Được, được! Mẹ biết rồi. Bây giờ hai đứa về nhà trước đi"

" Mẹ cần nói chút chuyện với Hanemiya-san!"

Xoa đầu cả hai rồi thúc giục Chifuyu cùng Kazutora hãy trở về nhà đợi mình, còn bà sẽ về sau. Cậu chỉ biết nghe lời nắm tay Kazutora cùng rời đi nhưng gã lại không chịu, đôi mắt nhìn mẹ cậu đầy lo lắng cha của gã sẽ không để yên cho bà đâu. Mẹ cậu chỉ cười nhẹ khẽ gật đầu ý bảo mọi chuyện cứ để mình lo. Thấy dáng hai đứa trẻ ngày càng xa dần, nụ cười trên môi mẹ cậu cũng tắt đi lạnh nhạt nhìn người đàn ông chuyên dùng vũ lực với con mình.

" Hanemiya-san! Chúng ta cùng nói với nhau chút chuyện được chứ?"



" Đừng lo cho mẹ tao nữa, Kazutora! Mẹ tao sẽ không sao đâu"

" Lão ta sẽ không để yên cho mẹ mày đâu. Chúng ta nên trở lại đó...."

" Đừng lo mẹ tao cũng không thuộc dạng yếu ớt đâu"

"...."

" 6 cái xương sườn"

"!!!"

" Mẹ tao từng đánh tao gãy 6 cái xương sườn"

Chifuyu quay sang nhe răng cười với gương mặt đầy kinh ngạc của Kazutora....bất ngờ lắm phải không. Khi mới nhập học năm cao trung, vì để thể hiện hình tượng bất lương của mình mà cậu cũng đã tập hút thuốc và nơi thực hành nó lần đầu của cậu chính là trong phòng mình, nhưng nó nhanh chóng bị mẹ cậu phát hiện khi bất ngờ bước vào phòng ngay tại điếu đầu tiên khi cậu chỉ mới kịp châm nó.

Gương mặt bà tối sầm, nở một nụ cười đầy hắc ám nhìn đứa con trai nhỏ của mình cũng bắt đầu học theo những thối xấu, chỉ thấy cánh tự phòng của cậu từ từ được đóng lại và lát sau trong phòng liên tục phát ra những tiếng la đau đớn của Chifuyu.

Sau khi nghe Chifuyu kể xong, Kazutora chỉ biết im lặng trầm ngâm. Cậu thì lại mỉm cười, nắm chặt tay gã.

" Đừng sợ, Kazutora! Tao và mẹ nhất định sẽ bảo vệ mày"

" Dù có thể nào đi chăng nữa, vì mày là người của tao mà"

" Người của mày!?"

" Ừm! Thì mày ở trong nhà tao nên mày là người của tao. Không phải sao!?"

Chỉ thấy gã cúi đầu khẽ mỉm cười....người của mày. Phải! Kazutora tao là người của mày Chifuyu.





" Xin lỗi, Baji-san! Nhưng tối nay tao bận chút việc rồi"

Trước lời mời đi chơi đêm giáng sinh với Baji, Chifuyu ngoài từ chối ra thì không còn cách nào vì đêm nay sẽ tác chiến để ngăn cản Hakkai giết Taiju, nếu thành công thì sẽ như lời Takemichi nói tương lai sẽ thay đổi.

" Tại sao không thể đi chơi với tao?"

" Tao....tao..."

" Vì nó sẽ đi chơi với tao!"

Kazutora từ ở phía sau lưng cậu lên tiếng còn tiện tay kéo cậu về phía mình, hắn nhíu mày nhìn cậu, ngoài gật đầu mình họa theo lời Kazutora thì cậu không thể làm gì khác. Không thể đem chuyện Hắc Long đêm nay nói cho Baji nghe được, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản cậu....chỉ đành phải nói dối vậy.

" Tao biết rồi!"

Baji không nói gì nữa chỉ bỏ đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy rất buồn trong lòng....Baji-san giận mất rồi.

" Xin lỗi mày, Baji-san! Xong chuyện này tao nhất định sẽ giải thích rõ ràng"

Chiều đó tại võ đường nhà Mikey, Baji liên tục đấm mạnh vào bao cát với sát khí rất rõ ràng, cứ nhớ lại chuyện lúc chiều hắn liền cảm thấy rất khó chịu, bức rứt trong người...tại sao không đi chơi với hắn mà lại đi với Kazutora?Cứ nhớ lại là hắn muốn điên lên, một đấm nữa giáng xuống bao cát.

Rẹt!

Lại một bao cát nữa bị rách....đã mà bao thứ ba rồi đấy, mà hắn cũng đấm mấy bao cát suốt mấy tiếng mà không hề có ý muốn dừng lại. Tiếp tục treo lên một bao khác hắn lại tiếp tục đánh.

" Mày tính phá nát luôn cái võ đường này hả!?"

Mikey từ trong đi đến, cậu ta nghe ông nói Baji đã đến đây với gương mặt đầy sát khí nên cậu ta đến xem xem, hắn quay lại nhìn cậu ta sát khí vẫn không hề giảm xuống.

" Đánh với tao một trận, Mikey!"

" Hả? Tao không rảnh"

" Mà có đánh mày cũng có thắng được tao đâu"

" K-khoan đã cái thằng điên này!"

Baji bỏ ngoài tai lời cậu ta, cứ thế lao lên đánh nhau với Mikey, cả hai vật nhau cả tiếng đồng hồ đến khi nằm lăn ra sàn, không ngừng thở dốc. Sau một hồi, Mikey cũng biết nguyên do đến cả cậu ta còn biết nhưng hắn thì không.....sao ai nhìn cũng đều biết hắn bị gì nhưng chỉ có hắn thì không.

" Mày là đang ghen phải không, Baji!?"

" Tao đang ghen? "

" Muốn biết không! Tao nói cho nghe"

" 10 cái Dorayaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro