Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà thờ Udagawa bị bật mở từ phía trong một cách mạnh bạo tạo nên một tiếng động lớn, tất cả ánh mắt của 100 quân Hắc Long đều hướng về phía trong nhà thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả ba người Mitsuya, Takemichi và Chifuyu bị ném ra ngoài nhà thờ một cách không thương tiếc trước mặt của toàn quân Hắc Long, gượng người cố gắng đứng lên họ nhìn kẻ đang đứng sừng sững trên các bật thang- thủ lĩnh Hắc Long đời thứ 10 Shiba Taiju.

" MITSUYA/ TAKA-CHAN !"

Hakkai hét lên và cùng Yuzuha từ trong nhà thờ tiến lên muốn lao ra ngoài để giúp đỡ cả ba nhưng những kẻ sau lưng Taiju đã đứng ở cửa xoay người chặn họ lại, là Inui và Koko những cánh tay đắc lực của Taiju. Gã quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hai đứa em của mình, ánh mắt như thể muốn nuốt sống họ của gã khiến hai chị em phải dè chừng lùi lại không dám tiến lên.

" Bọn mày là em tao! Tao sẽ giải quyết sau"

" Còn bây giờ trước tiên tao phải giải quyết cái lũ phiền toái này trước đã"

Gã lại hướng mắt nhìn cả ba, từng bước xuống từng bậc thang tiến về phía họ. Sát khí trên người gã làm cả bọn Hắc Long cũng chỉ dám lùi lại trong im lặng thầm nuốt nước bọt vì cả bọn đều biết người trước mặt cả bọn là ai, gã đứng trước mặt Mitsuya nhìn chằm chằm vào cậu ta, lớn tiếng nói.

" Chẳng phải mày nói gia đình là phải bảo vệ sao!?

" Vậy chứng minh cho tao thấy đi!"

Gã cứ vậy thẳng tay vung từng đấm xuống đánh với Mitsuya, cả hai không ai nhường ai nhưng chỉ vài đòn Mitsuya đã lâm vào thế bất lợi, cũng không thể trách cậu ta được.....làm sao mà cậu ta có thể chịu được sức mạnh quái vật của Taiju khi vừa mới ăn một gậy đánh lén vào đầu của Inui. Cuối cùng vẫn là Mitsuya bị hạ, cậu ta bị đánh gục bởi một đấm thẳng vào đầu của gã mà ngã xuống nền tuyết lạnh.

" MITSUYA!"

Takemichi và Chifuyu đồng loạt hét lên gọi tên cậu ta nhưng không một câu trả lời, cậu liền lao đến để xem tình của cậu ta nhưng Taiju đã nắm lấy cổ áo ném cậu văng ra chỗ khác tạo một vết dài trên tuyết, Takemichi cũng lao đến ôm lấy chân gã ngăn cản khi gã đang từng bước muốn tiến lại gần Mitsuya.

" Bọn mày phiền thật đấy!"

Taiju tức điên nắm lấy cổ áo Takemichi cứ vậy lại ném đi mạnh bạo như một bao cát, cậu vừa gắng gượng bản thân đứng lên khó khăn hướng mắt nhìn về phía Mitsuya thì thấy Takemichi cứ thế bay thẳng về phía mình. Không né được cả hai cứ thế va chạm nhau cùng lăn lộn trên nền tuyết một đoạn khá dài, nằm thở dốc cả hai vẫn không thể đứng lên nổi sau lần va chạm này chỉ có thể trơ mắt nhìn Mitsuya bị Taiju nắm lấy cổ áo xách lên cao....chết tiệt, tại sao mọi chuyện trở thành thế này?



3 tiếng trước, Chifuyu chạy trên hướng cửa định mở cửa rời đi nhưng mẹ của cậu đã lên tiếng, bà từng bước từ phía sau đi đến, khoanh tay khó chịu với cậu.

" Giờ này con còn muốn đi đâu!?"

" Con có hẹn với bạn! Con đi một chút rồi về ngay"

" Về sớm đấy!"

Cậu cứ thế tạm biệt mẹ rồi chạy đi, Kazutora đứng phía sau lưng mẹ thì thầm nói gì đó qua khẩu hình miệng gã đã cậu hiểu được, chỉ lè lưỡi với gã một cái rồi đi ngay.

" Đừng để bị Taiju đánh chết đấy!"

Cậu vừa đi không lâu thì Kazutora cũng rời khỏi nhà, Baji lúc đang xuống lầu thì vô tình thấy Chifuyu lướt qua cũng đang xuống lầu, có lẽ do gốc khuất nên cậu không thấy hắn, trông cậu có vẻ vội vã hắn nhíu mày khi thấy cậu mặc đồng phục Touman.....đi chơi với Kazutora mà cũng mặc đồng phục Touman à?

Baji khó hiểu trở về phòng mình, hắn vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nghi ngờ hành động mấy ngày hôm nay của cậu giống như đang giấu mình chuyện khác, liền gọi điện cho Mikey hỏi tình hình mấy ngày nay của Touman mới biết cậu cùng Takemichi đã bắt tay hợp tác với Kisaki cùng Hanma trong vụ Hắc Long.

Nghiến răng hắn bốp chặt lấy chiếc điện thoại trong tay như muốn nổi điên, chẳng phải đã bảo mày đừng dính dáng gì đến Kisaki sao?
Sao mày lúc nào cũng làm tao lo lắng hết vậy,Chifuyu !? Mặc áo khoác vào hắn liền chạy vội xuống lầu, buộc miệng nói ra câu chửi thề.

" Chết tiệt! Tao đã bảo mày tránh xa Kisaki ra rồi mà, Chifuyu "

Nhưng cuối cùng Baji vẫn không thể ngừng lo lắng cho Chifuyu.

" Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy, Chifuyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro