Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....." Lời nói
*.....* Suy nghĩ

Cảnh báo: sai chính tả rất nhiều nhưng lười sửa.

Xin lỗi vì chương trước không nói với mọi người mong đc bỏ qua. Nào ko vòng vo nữa vào thôi (◍•ᴗ•◍)
---------------------------------

Cậu hiện tại đang rảo bước trên con đường vắng người khi gần đến chiều chẵn có một ai nếu có thì hồ cũng là bất lương.

Giờ đây cậu phải đấu tranh với hai tư tưởng

Tư tưởng thứ 1: cậu muốn đến sinh lỗi Baji lắm nhưng với những chuyện cậu đã gây ra thì chắc lựa chọn này nên bỏ đi

Tư tưởng thứ 2: là rằng cậu sẽ bỏ mặt cái quá khứ đen tối ở phía sau và làm lại cuộc đời từ đây

Có lẽ đối với cậu lựa chọn thứ 2 là tốt nhất cho nên cậu sẽ mặt kệ đi cái quá khứ tồi tệ đó mà bước tiếp chắc thế đó là cái suy nhỉ của kazutora lúc bấy giờ

Vừa đi vừa nghĩ kazutora quyết định giơ điều quan trọng nhất là tìm đc nơi ở cái rồi tính gì thì tính

Đi một hồi lâu cậu chợt nhận ra gió đã gần tối

* Không lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường sao ?!? *

Nghĩ tới đây kazutora to ra vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết mà đi tìm chỗ ở

Trong lúc chạy cậu chạy vụt qua một dáng vẻ quên thuộc cậu đình ngoái lại nhìn nhưng điều cậu ưu tiên hàng đầu ở đây lả tìm đc nơi ở mới

" Tìm thấy mày rồi KAZUTORA!! "














Chạy một hồi lâu cậu cũng đã tìm được nơi ở mới Kazutora thực sự may mắn khi vào giờ này còn có người cho thuê nhà căn nhà cũng ko quá to chỉ để một người ở nhưng giá cả rất phải chăng mà nhà cũng rất tiện nghi nữa

Giờ đây trong đầu cậu chỉ có cái bóng dáng quên thuộc đó mà nhớ đi rồi nhớ lại cũng chẳng ra

* Tch........chẳng nhớ nổi *

Cậu mặt kệ sự đời mà ngã nhào xuống cái giường gần đó úp mặt xuống gối mà suy nghĩ. Nghĩ đâu không thấy chứ thấy cậu lăn ra ngủ rồi đó

Trong giấc mơ cậu nhớ lại nhiều thứ cái cảm giác úp mặt xuống gối làm cậu nhớ lại những lúc bị cha đánh cậu hay úp mặt xuống gối mà khóc nức nở lúc đó sẽ chẳng có ai vổ về an ủi cậu và bây giờ cũng vậy chẳng có một ai ở bên mà thôi kệ dù sao một kẻ bị ghét bỏ cũng chẳng có gì trong tay cả càng nghĩ cậu càng lúng sâu hơn vào tuyệt vọng. Nghĩ nhiều làm chi cho mệt thôi thì kệ nó đi ngủ trước đã rồi tính













Ngủ một giấc ngon lành đến sáng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm giác được sự thoải mái này vương vai một cái thật dài rồi ngồi đây

* Phải đi tìm việc thôi !!!! *

Nói là làm cậu bật dậy đi lòng vòng một hồi lại rồi mới có thể đi ra khơi nhà cậu cẩn thận khóa cửa và đi rảo bước trên đường để tìm một công việc đó một hồi lâu khi đi qua các cửa hàng cậu cũng đã bắt gặp một quán cần nhân viên phục vụ giờ cậu ko còn chần chừ mà bước vào

" Xin chào!!!!! "_Kazutora cất tiếng

Cậu nhìn các ngóc ngách xung quanh cửa tiệm cái làm cậu ấn tượng nhất ở đây là bản hiệu
"where everyone belongs"
Còn có thể hiểu là " nơi ai cũng thuộc về " một cái bản hiệu lạ lùng những cũng chất chứa hàm ý ai cùng có thể ở lại nơi đây sao?

" Xin chào ngài cần gì ạ? "

Nữ phục vụ bước ra với bộ đồ phục đồng phục khá là sinh sắn

" À...um.....tôi thấy bảng cần người giúp nên..... "

" Mời cậu vào trong "

Cô gái phục vụ cứ cười cười rồi đưa cậu vào bên trong phòng nơi này đang có quản lý

Cũng thật may cho cậu chị quản lý khá là dễ tính cho nên cậu đã có một công việc khá ổn định. Nhưng đời đâu như mơ quản cafe đông khác vcl cậu chạy muốn dứt cả hơi mà vẫn chưa song

" Nè cô em tóc hai màu ơi!! "

" Anh gọi tôi?? "_Kazutora phải rồi ha trong quán có mình cậu có tóc hai màu

" Cậu đẹp thật đấy có thể cho tôi số liên lạc để làm quen không "_ tên lạ mặt

" Xin lời nhưng không!! "_ cậu trả lời thẳng thừng trước mặt tên đó

Chắc hắn cay lắm thấy cậu từ chối như vậy đám bạn bên cạnh người cưỡi khinh người cười đểu hắn. Trong mắt hắn bây giờ mà không làm cậu hối hận thì hắn không hả dạ

Cuối cùng chuỗi ngày dài mệt mỏi cũng đã qua cậu rảo bước trên con đường về nhà giờ cậu mới có thể hiểu được kiếm được một thứ gì đó thật khó khăn giờ đây cậu chỉ muốn ngã ngươi và chiếc giường yêu quý mà đánh một giấc ngủ thật dài mà thôi

" Ôi thằng kia!?!!!! "

Giọng nói này quen lắm cậu từ từ quay người lại là tên khách bang sáng muốn sinh sợ làm quen đây mà trong hắn có vẻ tức giận bên cạnh còn có vài tên cầm gậy và baton

* Ủa mình làm gì hắn sao ta!?!??

Cậu cứ cố nghĩ ra một lí do chính đáng tại sao hắn lại kéo người đến đây. Hắn thấy cậu đứng đơ ra đấy mà lên giọng hét lớn

" ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO "

Cậu chính thức ngơ ra sao lại đánh cậu cứ. Bọn đàn em nghe lệnh song lên nhưng chúng đâu ngờ rằng cậu quá mạnh cũng đúng thôi cậu là thành viên sáng lập ra Toman mà cũng là No.3 của vallhala mà sao không mạnh được. Múa may một hồi thì bọn đàn em của tên kia cũng gục xuống

Giờ cậu mới nhớ đó hắn tên cầm đầu đầu rồi mãi lộ tìm kiếm không ngờ hắn đã ở phía sau cùng với cây gậy trên tay

" CHẾT MẸ MÀY Đi "

Một cú cú đập mạnh vào phần gáy đã chính thức khiến cậu phải khụy một chân xuống lý trí đang dần mất đi. Nhưng trước khi ngất đi thì cậu đã bồi cho hắn một cú đấm chí mạng vào mặt và ngất liệm đi. Trước khi cậu mất đi ý thức của mình cậu đã nghe được một giọng nói rất quen thuộc

" Trong mày thảm hại thật đấy, kazutora!! "

























•_______________________________•
M.n đoán xem là ai nè ಥ‿ಥ

Ừ thì mình sinh off khá là lâu do chạy học ಥ‿ಥ

Đăng giờ này để tố cáo thầy Văn vì bắt em tưởng tượng quá nhiều

Em đang vã OTP mà thầy kêu em tưởng tượng đầu em lúc đó toàn ****** :^)

Chương sau quay lại hứa sẽ có h cho m.n đọc (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro