Chương 78: Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đóng kịch không tốt. Nó quá dài dòng và không đi đúng tới mấu chốt. Cậu thẳng thừng bước chân tới cuộc hội thoại của mình.

"Mượn thân thể em trai mình thế nào, Kisaki Kenji. Hay tao nên gọi mày là nhân cách thứ hai của Kisaki".

"Kenji" trở nên phấn khích hơn. Cậu ta bước đến gần cậu. "Sao mày lại biết thế, Matsuno".

Chifuyu không trả lời. Sự thật là cậu đã nhờ Michio điều tra giúp, nên mới biết Kisaki có anh song sinh. Và người anh ấy đã mất.

Cậu giơ chân đạp tới bụng "Kenji" mà không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cậu ta ngã từ trên cao, lăn qua đống phế liệu rồi dừng lại ở giữa lưng chừng. Chifuyu chưa dừng lại, cậu nhảy xuống, tiếp tục đá tới mặt "Kenji". Cậu ta lại bị lăn xuống. Lần này thì "Kenji" đã dừng lại khi chạm lưng xuống mặt đất. Chifuyu nhấc cổ áo cậu ta lên, kéo "Kenji"tới sát phía mình.

"Nhìn tao đi Kenji. Mày đã chết rồi, thế nên tha cho em trai của mình đi". Cậu nói.

"Kenji" bật cười. Cậu ta rút con dao trong túi quần của mình, rạch một đường ngay sát dưới mắt Chifuyu, ép cậu phải buông áo cậu ta, lùi vài bước.

"Kenji" chạy tới, ép cánh tay vào cổ Chifuyu. Cậu ta cười một cách điên cuồng, cười không cách nào kiểm soát được. Tiếng cười đáng sợ của một kẻ điên ngăn mọi hành động của hai băng. Bọn họ khó mà nhìn ra âm thanh ấy phát ra từ đâu.

"Nghe đây Matsuno. Tao là Kenji, không phải Kisaki Tetta. Cơ thể này của tao, cuộc sống này là của tao. Nó sẽ không quay lại nữa đâu".

Chifuyu khó thở đẩy tay "Kenji". Khác với Kisaki, con người khác này của cậu ta rất khoẻ. Cậu không tài nào thở được, đành thôi đẩy người "Kenji". Chifuyu nắm hai bên đầu cậu ta, kéo người tới.

"Tet...ta". Chifuyu nhăn mặt cố gắng gọi. "Mau...dậy...đi".

"Kenji" lại tăng lực, đè lên xương cổ Chifuyu. Cậu ta cười nhạo cậu. "Mày biết không? Đứa em trai ngu dốt của tao rất quý mày. Nó nói lần đầu tiên nhìn thấy mày ở sân cát, nó đã thích ánh mắt kiên cường của mày rồi, dù chỉ là một lần nhìn thấy thoáng qua. Thế nên tao muốn cướp đi thứ đẹp đẽ trong mắt nó. Tao sẽ giữ mày ở bên, hành hạ mày, sỉ nhục mày, vấy bẩn mày. Rồi tao sẽ cho nó xem mày tàn tạ đến mức nào".

Chifuyu thực sự không chịu nổi nữa. Cậu đành phải dùng cách cuối cùng, đưa tay ấn mắt kính "Kenji" chạm tới mắt cậu ta. Y rằng, "Kenji" khó chịu ngả người ra sau. Chifuyu được giải thoát, lập tực đẩy người, rồi lùi lại phía sau, gập người để hít thở.

"Tại sao...". Chifuyu nghẹn họng hỏi.

Kenji" khó chịu ném chiếc kính sang một bên. Cậu ta bình tĩnh kể rõ lý do cho Chifuyu.

Gia đình Kisaki có hai người anh em. Bọn họ là anh em sinh đôi với bề ngoài giống nhau y đúc. Người ra đời sớm hơn một phút là Kisaki Kenji và người ra sau chính là Kisaki Tetta. Hai người họ có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Kenji luôn luôn hiếu động trong khi em trai của mình lại lầm lì một góc với quyển sách trên tay.

Khác với sự hài lòng mà bố mẹ luôn dành cho Kisaki, Kenji thường bị mắng rất nhiều vì sự nghịch ngợm của cậu ta. Những lần như vậy, Kenji đều không quan tâm. Cậu ta thừa biết dù bố mẹ có mắng cũng sẽ chỉ thở dài mà để mặc cậu ta.

Kenji rất quý cậu em trai ít nói của mình, luôn bảo vệ nó. Kisaki vì chẳng bao giờ chịu mở miệng, lại luôn xa cách bạn bè trong lớp, nên thường bị đám con trai tìm đến để bắt nạt. Mà chưa kịp làm gì, giáo viên bắt gặp đã gọi điện cho phụ huynh tụi nhóc, khiến Kisaki càng bị ghét hơn. Và rồi dù có ghét, bọn nó cũng không dám động đến nữa, vì Kenji rất mạnh, cậu ta đánh rất đau.

Thế nhưng cảm tình mà người lớn dành cho Kisaki tăng dần lên từng ngày, còn Kenji lại bị bọn họ chê bai và đem đi so sánh với em trai mình.

"Đừng trở thành một đứa nhóc như thế".

"Đừng lại gần nó".

"Đó là bệnh, đừng lại gần".

Kenji luôn nhận được những câu thì thầm to nhỏ như vậy. Vài đứa bạn tốt với cậu ta cũng nghỉ chơi với Kenji. Giáo viên thì luôn nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ. Bố mẹ thì vì bận bịu nên thường mắng Kenji vì gây rắc rối cho họ. Kisaki thì luôn im lặng nhìn cậu ta như muốn đánh giá.

Dần dần, Kenji bắt đầu nảy sinh ra lòng ghen ghét với cậu em trai mà mình bảo vệ. Cậu ta để cho Kisaki bị đánh, rồi tìm cách để khiến giáo viên và bố mẹ ghét Kisaki. Không biết từ bao giờ, Kisaki đã trở thành cái gai trong mắt cậu ta, một bản sao không nên có trên đời. Dù vậy, Kisaki vẫn luôn dùng ánh mắt của một người em để nhìn cậu ta.

Đến hè, gia đình Kisaki đi chơi biển. Kenji vẫn cứ nghịch ngợm chạy khắp nơi trên bãi biển mà không nghe một câu nhắc nhở nào của bố mẹ. Đến khi chơi chán, Kenji chạy tới một quán kem ngay sát bãi biển. Lúc này, cậu ta mới thấy sự tồn tại của mình mờ nhạt đến mức nào trong mắt bố mẹ. Kisaki cầm trên tay cây kem mát lạnh, liên tục được bố mẹ quan tâm đến. Ba người họ đang bàn luận về chủ đề nào đó coi bộ rất thần bí.

Kenji cứ đứng như vậy, nhìn đến tam giác hoàn hảo không hề có cậu ta. Thế rồi Kenji chợt nảy sinh một suy nghĩ tồi tệ vô cùng. Cậu ta muốn em trai của mình biến mất.

Buổi tối hôm đó, Kenji lén kéo Kisaki rời khỏi phòng khi bố mẹ rời đi. Lúc đó đã gần đến nửa đêm.

"Mình đi đâu vậy ạ?". Kisaki hỏi.

"Đi thì cứ đi đi. Hỏi lắm thế?". Kenji bực bội đáp lại.

Và rồi, trước khi sự tỉnh táo quay lại với Kenji, cậu ta đã kéo Kisaki ra với tận ngoài biển, nhấn cả hai trong nước lạnh.

"Anh Kenji, quay lại bờ thôi! Cả hai sẽ bị cảm lạnh mất!". Kisaki kéo tay Kenji, cố để chân không rời khỏi lớp cát dưới đáy.

"Mày biết là tao ghét mày đúng không? Với cái não nhăn của mày, thì nhìn ra không khó. Tại sao mày vẫn dùng cái ánh mắt đấy để nhìn tao?". Kenji bực bội bước xa hơn một bước, đến vùng chỉ cần một con sóng cũng có thể xô ngã cậu ta.

Kisaki cố không bước theo. Cậu ta nhỏ giọng trả lời. "Vì anh đã luôn bảo vệ em. Nếu mọi người ghét anh, em sẽ cố gắng thuyết phục họ rằng anh tốt bụng đến mức nào".

"Im đi! Đừng cố tỏ ra thánh thiện! Mày dùng bộ mặt này để lấy lòng mọi người đúng không?! Đừng có đùa! Tao không bảo vệ mày đâu! Tao ghét mày! Tao muốn mày chết đi!".

Kenji kích động kéo Kisaki ra phía xa biển. Kế hoạch là nhấn chìm cậu em không biết bơi này, thế nhưng chính cậu ta lại chới với trong nước, một bên chân bị chuột rút khiến cho Kenji đột nhiên bị chìm hẳn.

"Anh Kenji! Anh Kenji! Có ai không?! Cứu anh cháu với!". Kisaki mò mẫn trong nước, hét thật lớn để ai đó chú ý đến hai đứa nhóc bọn họ.

"Có ai—". Kisaki ngay lúc đó cũng bị sóng đánh tới, ngã ngửa ra sau, mất đà mà chới với trong cái bóng tối của màn đêm. Cậu ta cố nhớ đến những gì mình đọc được trong sách, khua tay đẩy cơ thể nổi lên mặt nước. Hai chân cố gắng chạm tới làn cát để đứng vững.

Kisaki ngoi lên thành công. Cậu ta hít phải chút nước biển, ho sặc sụa như muốn tống hết bữa tối ra ngoài. Kisaki nhìn xung quanh, cố tìm ra nơi nào nổi bọt khí. Nhưng chẳng có gì...

Kisaki vội quay người bơi lại bờ. Vừa chạy, cậu ta vừa lớn giọng gọi người cứu. Nước mắt cùng nước biển hoà cùng với nhau, mặn chát.

Ngày hôm đó, Kenji đã không thể qua khỏi...

Sau đám tang của Kenji, Kisaki thường ngồi thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Càng nhìn, cậu ta càng cảm thấy Kenji đang ngay trước mặt mình. Càng nhìn, cậu ta càng sợ hãi, sợ hình phản chiếu của mình trong gương. Ánh mắt căm ghét và đầy hận thù. Lần nào hình ảnh phản chiếu đó cũng nói sẽ chiếm lấy cơ thể cậu ta và thoát ra.

Thế rồi dần dần, Kisaki Kenji đã quay lại cõi dương, sống trong cơ thể của em trai mình.

"Đó là toàn bộ câu chuyện".

Chifuyu ngơ ngác nghe câu chuyện được kể từ chính miệng "Kenji".

"Cái chết của Kenji không phải do mày. Thế nhưng bao lâu nay mày vẫn nghĩ như vậy sao, Kisaki".

"Là Kenji". "Kenji" nói.

"Kisaki, đừng có từ bỏ cuộc sống của mày dễ dàng như thế. Để bạn mình phải áy náy vì không cứu được mày là không được đâu". Chifuyu mặc "Kenji", tiếp tục nói.

"Kenji" khẽ động mày. Cậu ta chợt chuyển hướng. "Tại sao mày biết tao là Kenji?".

"...Ánh mắt? Phong thái? Tính cách? Nhớ lần mày hôn tao chứ? Lúc đấy tao đã thấy mày khác lạ rồi. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa tao và Kisaki. Cậu ta nói bản thân không hề hôn tao với ánh mắt giấu đầu hở đuôi". Chifuyu có hơi lưỡng lự một chút. "Nhớ kẻ mày đã giết để bịt miệng chứ, người làm khuyên tai đấy. Anh ta đã sử dụng mật mã hình nhân trong Sherlock Holmes để viết lại tên mày đấy. Tao đã thắc mắc Kenji là ai, rồi giờ tao đã biết đó là mày".

Chifuyu nói xong câu trả lời của mình, liền lao tới phía "Kenji". Cậu nhìn con dao đang hướng về phía mình, liền cúi thấp người, tránh khỏi lưỡi dao. Chifuyu đấm mạnh vào bụng "Kenji", làm cậu ta gập người để ho.

"Kisaki, tao biết mày không muốn từ bỏ cuộc sống của mày. Tao biết mày còn muốn thử thật nhiều điều, muốn đến thật nhiều nơi, muốn nghiên cứu thật nhiều về vũ trụ". Chifuyu nói. Cậu ta nhớ trong cặp Kisaki có rất nhiều sách về vũ trụ và thiên văn học.

"Mày bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì sự tồn tại của mình càng ngày càng ít, và sự tham lam của Kenji đang lấn át mày. Vậy thì đấu tranh lại đi. Kisaki, vũ trụ này quá rộng lớn để một thiên tài như mày từ bỏ mọi chuyện đấy!".

"Câm mồm!". Kenji bật người tới, vung nắm đấm tới bên mặt Chifuyu. Cậu né người, tiếp tục nói chuyện với Kisaki.

"Kisaki, tao từng nói tao muốn làm phi công rồi phải không? Bởi vì tao muốn ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, muốn biết cảm giác bay qua những đám mây như thế nào. Kisaki, mày cũng muốn biết đúng không? Mày muốn biết trái đất nhìn trực tiếp từ xa trông sẽ ra sao? Thế nên mở mắt ra mà thực hiện nó đi!".

"Im mồm!". "Kenji" đấm mạnh tới. Chỉ chờ cậu nghiêng người né, "Kenji" lập tức đâm dao đến mặt cậu. Chifuyu không thể tránh nữa. Cậu giơ vội hai tay lên. Lưỡi dao sắc nhọn cứa một đường thật sâu bên cổ tay trái Chifuyu.

Cậu ôm chặt cổ tay. Nếu không nhầm, Kenji đã làm rách thứ gì đó khác ngoài da thịt cậu. Một vết cứa không thể khiến cả bàn tay cậu đau nhức và mất sức như vậy được.

"Chifuyu!". Takemichi vừa mới hạ xong đám quấy rối, lập tức chạy đi tìm Chifuyu. Vừa thấy người, cậu ta đã hoảng loạn với màu đỏ máu đang chảy không kiểm soát được từ cổ tay Chifuyu. Cậu ta muốn đi tới, mà Chifuyu lại ra hiệu cho cậu ta dừng lại.

Cậu quan sát cẩn thận "Kenji". Nhân cách ấy đang dần rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu ta ngăn Chifuyu, không cho cậu tìm ra cách để gọi chính chủ dậy. Mà, có vẻ như "Kisaki" đang cố thức dậy rồi.

Chifuyu cố gắng nhớ lại những ngày học nhóm cùng nhau, Kisaki để ý điều gì, thâm tâm muốn điều gì. Và rồi, Chifuyu nói.

"Hanma phải không? Mày thích gã đúng không, Kisaki".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro