1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC ,lệch nguyên tác
Baji: hắn
Kazutora: cậu
------------------------------------------------------------
Baji từ từ mở mắt ra, trước mắt hắn là trần nhà trắng toát của phòng bệnh với mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó chịu. Baji cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra ngày hôm đó cùng lý do tại sao bản thân lại đến được bệnh viện, sau khi ăn 2 nhát dao hắn cứ ngỡ bản thân phải về chầu ông bà rồi cơ. Hắn cứ ngồi thừ ra đó mà không biết đám Mikey đã ở bên cạnh từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng bạn mình Draken cũng hiểu ý mà lên tiếng:
" Ngày hôm đó sau khi mày mất ý thức thì Takemichi đã kịp thời gọi cho bệnh viện để đưa mày đi cấp cứu,bác sĩ bảo tình trạng của mày rất nghiêm trọng nhưng cũng may là phẫu thuật thành công."
" Vậy à..."
Hắn chỉ thờ ơ đáp lại câu nói của Draken vì giờ thứ Baji nghĩ đến là hình ảnh của Kazutora ngày hôm đó khi thấy hắn tự đâm con dao vào bụng mình.Hắn nhìn xung quanh phòng bệnh, quả nhiên là Kazutora không đến, nhưng hắn không giận cậu vì đã không đến, cũng không hận cậu vì đã đâm hắn ngày hôm đó vì hắn biết lý do vì sao cậu làm vậy. Chơi với Kazutora từ nhỏ nên Baji biết tâm lý của cậu bất ổn, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến Kazutora rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Vì từ nhỏ đến lớn luôn chơi cùng nhau nên hắn biết con người đó đã trải qua và chịu đựng những gì, nên hắn thương cậu lắm. Cái thương của hắn có lẽ đã bắt đầu từ lần đầu tiên hắn gặp cậu.Lần đó hắn có hẹn đi chơi với bọn Mikey nên có đi ngang bãi đất trống, liếc mắt vào thì thấy cậu nhóc đang bị một đám học sinh bắt nạt.Không nghĩ nhiều, Baji liền tẩn cho bọn kia một trận vì trông bọn nó cũng không mạnh lắm. Đánh xong thì hắn quay qua nhìn người trước mặt từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên một góc mà hỏi:
" Nè, sao chúng nó bắt nạt mày mà mày không phản kháng vậy, có bị ngốc không!?"
" Vì họ là bạn tôi...." cậu lí nhí trả lời câu hỏi của hắn, có vẻ như cậu vẫn còn hơi sợ khi thấy chỉ cần tay không Baji cũng có thể đánh lại mấy tên bắt nạt cậu.
Sau khi nghe câu trả lời từ người kia, trong đầu Baji xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng.
" Bạn mà lại xách cổ nhau rồi trấn lột tiền của nhau?! Chúng nó không phải bạn mày đâu, chúng nó chỉ lợi dụng mày thôi."
" Tôi...." chưa để Kazutora nói hết, Baji liền đỡ cậu dậy rồi nói:
" Từ nay tao sẽ làm bạn với mày, tao sẽ không đối xử với mày như cách mấy thằng kia đối xử với mày đâu,nên từ giờ mày là bạn tao rồi đấy nhé."
Cậu cũng không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, thấy vậy hắn liền kéo tay cậu rủ đi chơi nhưng lại bị cậu níu lại, cậu cất tiếng, giọng hơi run,có vẻ như cậu đang sợ hãi điều gì đó:
" A,không được đâu....nếu..nếu tôi đi chơi về muộn thì sẽ bị bố đánh mất,tôi không muốn bị đánh đâu,bởi vì sẽ....đau lắm..." Cậu vừa nói vừa run rẩy trong sợ hãi.
Baji cảm nhận được tay cậu đang lạnh dần, bàn tay gầy gò hơn của hắn mặc dù hai người nhìn kiểu gì thì tuổi cũng xấp xỉ nhau hiện tại đang nắm lấy tay hắn mà run rẩy. Trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một dấu hỏi chấm lớn, tên nhóc nhìn có vẻ cũng chỉ bằng tuổi hắn lại cùng một lúc phải chịu cảnh bắt nạt lẫn bạo lực gia đình, hắn nghĩ sức chịu đựng của người trước mặt cũng thật đáng khâm phục đi. Đang nghĩ thì cậu đột nhiên lên tiếng làm hắn có chút giật mình.
" Nếu vì hoàn cảnh của tôi mà cậu không muốn làm bạn với tôi nữa thì cũng khô...không sao, tôi cũng quen rồi....." giọng cậu một lúc một nhỏ dần, đến cuối thì hắn cũng không nghe được gì nữa. Nghe Kazutora nói vậy, hắn cũng không biết là con người này nghĩ cái gì trong đầu nữa, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại:
    " Tao không để ý chuyện gia cảnh mày đâu, nên từ giờ mày là bạn của tao nghe chưa."
  Kazutora nghe vậy thì bất ngờ lắm vì trước giờ có ai thật sự muốn làm bạn với cậu đâu.Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kazutora, Baji không nhịn được mà phì cười. Trên đường về, nhiên hắn nhớ ra là mình chưa biết tên cậu cũng chưa giới thiệu bản thân nên quay lại nói với người đang đi sau mình:
  " À, tao quên chưa giới thiệu, tao tên Baji Keisuke, còn mày?"
   " Tôi là Kazutora,Hamemiya Kazutora" cậu đáp lại.Lúc về tới nhà cậu, 2 người tạm biệt nhau, hắn chuẩn bị đi thì cậu liền nói:
  " Cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn với tôi nhé Baji-san. "
  " Baji thôi được rồi, tao với mày nhìn kiểu gì thì cũng bằng tuổi mà." Hắn đáp lại cậu. Cậu cậu chỉ cười hì hì:
  " Vậy từ giờ có gì thì xin được giúp đỡ nhé Baji "
Cậu cười rồi, lần đầu tiên hắn thấy Kazutora cười từ lúc gặp tới giờ, không phải là nụ cười gượng gạo như lúc cậu cười với bọn bắt nạt, nụ cười mà hắn đang thấy là nụ cười tự nhiên của cậu, nó mang một nét thật hồn nhiên mà không có một chút vướng bận hay nỗi buồn gì. Từ sau lần gặp đó, hai người đi chơi với nhau nhiều hơn, dần dần thì họ trở thành bạn thân, người này ở đâu thì người kia ở đó. Lâu dần Baji cũng thấy cậu cười nhiều hơn, hắn thích nhìn khuôn mặt cười của Kazutora, vì thế nên lúc nào cậu buồn thì hắn sẽ ở bên an ủi vì nhìn cậu khóc thì hắn xót lắm. Vì trước khi gặp hắn, cậu đã chịu khổ nhiều rồi, nên bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu cười. Hình ảnh nụ cười của Kazutora dưới cái nắng của buổi chiều tà vào cái hôm cậu và Baji gặp nhau đến giờ hắn vẫn nhớ. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là bản thân chỉ thích nụ cười của cậu nhưng lâu dần hắn nhận ra  mình không chỉ thích nụ cười của cậu ,hắn thích tất cả mọi thứ của Kazutora từ cách cậu nổi giận vì mấy câu chọc ghẹo của hắn đến cách cậu tựa vào người hắn vì kiệt sức sau mỗi trận đánh nhau. Baji nghĩ là hắn đã thích Kazutora mất rồi. Từng có một khoảng thời gian hắn chối bỏ cảm xúc này của mình,cho rằng nó chỉ là cảm giác đối với một người bạn thân và chôn chặt nó trong lòng. Nhưng cảm xúc đó lại ngày một mãnh liệt khiến tim hắn lại loạn nhịp mỗi khi hắn ở cùng cậu. Khi Baji biết Kazutora đã gia nhập Ba lưu bá La thì hắn cũng quyết định gia nhập cùng cậu để giữ an toàn cho cậu.( cái này tui bịa á)
Những thành viên Touman( gồm Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin,và Chifuyu) cũng biết việc Baji thích Kazutora nên cũng không ngăn cản hắn, chỉ dặn hắn nên cẩn thận. Chuyện Baji phải nằm viện không nằm trong dự tính của hắn, ai biết Kazutora sẽ ra sao khi hắn không ở bên cậu chứ.
   Là một người khá thực tế, hắn biết bản thân không cần phải lo lắng thái quá như vậy, dù gì cậu với hắn cũng bằng tuổi, đâu đến mức cần hắn ở bên mọi lúc. Nhưng biết sao được, cậu là người hắn thích, là người hắn thầm thương cơ mà. Vì vậy nên chính bản thân hắn cũng không thể ngăn những suy nghĩ này lại được.
  Nghĩ đến đây thì trời cũng đã chập tối, mọi người cũng lần lượt về nhà vì cũng sắp tới giờ ăn tối,giờ đây chỉ còn mình
Baji trong phòng bệnh nên hắn cũng nhanh chóng ăn đồ ăn mà mọi người đem tới rồi đi ngủ vì thức cũng không để làm gì.
  Bác sĩ bảo vết thương của Baji đang phục hồi khá tốt nên chỉ cần nằm viện 3 tuần là có thể xuất viện. Trong 3 tuần đó, mọi người trong Touman đều thay nhau tới thăm hắn nên mỗi ngày trôi qua đều không quá nhàm chán.Nhưng trong những ngày đó, Kazutora chưa một lần đến thăm làm hắn cũng có chút buồn. Vì vậy Baji quyết định sẽ đi tìm Kazutora sau khi hắn xuất viện nếu cậu không tới gặp hắn, dù gì hắn cũng biết nhà cậu mà.
-----------‐----------------------------------------------------------
Truyện có vẻ dài hơn dự tính của tôi nên tôi sẽ chia ra làm 2 phần nhé.
Hẹn gặp mọi người ở chap sau, mong là mọi người thấy vui khi đọc truyện của tôi. :")
Có gì sai sót thì mọi người góp ý cho tôi nhé, tôi sẽ sửa lại để truyện có thể trơn tru hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro