Bang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhiều người đến dự đám tang. Ngoài những thành viên chủ chốt của Toman, chỉ còn vài người họ hàng của gia đình là đến cho phải phép. Nhưng chung quy đều không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nên trừ đi, có lẽ chẳng còn mấy ai thực sự để lòng ở nơi ảm đạm này. Baji đã từng được mẹ dẫn đi dự đám tang, cách đây vài năm, ở tận vùng quê xa tít tắp, lúc đó nghề khóc thuê vẫn còn được biết đến nhiều. Suốt buổi lễ, lời dành cho người đã khuất chẳng nghe được bao nhiêu, nhưng tiếng khóc than thì đến giờ còn nhớ rõ.

Baji nghĩ mình nên cảm thấy may mắn vì chí ít ông bà Hanemiya không tìm người khóc hộ. Có lẽ anh sẽ nổi khùng nếu thấy ai rơi nước mắt cho một người mà họ thậm chí chưa bao giờ gặp mặt. Kazutora chắc chắn không thích không gian trong giờ phút cuối cậu còn ở trên mặt đất bị làm ồn bởi một thứ hình thức - Baji hiểu rõ; người con trai luôn muốn ở một mình, tiếp nhận tiếng cười ồn ã thì được, còn âm thanh khóc thương đầy giả tạo, Kazutora không cần, Baji cũng chẳng thiết.

Người con trai tóc đen không khóc - một giọt nước mắt chảy xuống có lẽ chưa đủ để cấu thành động từ này; cuộc hành trình ngắn ngủi, tuôn từ khóe mắt và rơi thẳng xuống mu bàn tay đặt ở đầu gối - nặng trĩu tâm tư không thể cất, nên đành vỡ tan trong giây phút muộn màng. Có âm thanh lao xao không thuộc về thực tại, tưởng đâu mình đang gặp ảo giác. Nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy ngược, ở đâu hay trước mặt ai cũng được, chỉ riêng giờ khắc này tiễn biệt Kazutora, Baji muốn giấu đi bộ dạng thảm hại của mình. Miệng thì nói dù địa ngục nào đang chờ ở phía trước, tao cũng sẽ ở bên mày đến cùng, nhưng khi bước chân của người kia thực sự đi qua ngưỡng cửa, Baji lại chỉ có thể bất lực ngồi đây, với đầy ắp ký ức xa xăm và chữ nếu như chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Đều không thể thay đổi được gì.

Sau buổi lễ, bà Hanemiya muốn gặp riêng Baji. Có lẽ bà không muốn để người ngoài phát hiện, nhưng Baji biết người phụ nữ này đã đổ sụp, đã nát tan, thân xác ở trước mắt đây chẳng qua là những mảnh vụn vỡ được chắp lại tạm thời và vội vã, để lấy sức đưa tiễn đứa con một đoạn cuối cùng. Dù từng đối xử tồi tệ ra sao, từ trong cốt tủy vẫn là một người mẹ, yêu thương không khi nào cạn mất, giống như chín tháng mang nặng sinh linh, chín tháng nâng niu ủ ấp bằng trọn vẹn tấm lòng. Mẹ bọc con trong tình yêu từ khi con còn nhắm mắt, thế gian đối xử tệ bạc với mẹ, và mẹ để chính nỗi tuyệt vọng ấy đẩy con vào chỗ cùng khốn. Tưởng rằng tâm mình chai sạn trong cơn bão giông, nhưng khi hết thảy qua đi, lại phát hiện trong lòng bàn tay vẫn ấm nóng làn da dịu mềm của con mình thơ dại. Mềm mại như nước, nước chảy không ngừng, nhưng có chảy thành biển thành sông cũng chẳng thể khiến xác thân con ấm thêm một lần nào nữa.

Người phụ nữ đưa cho Baji một chiếc túi vải, nói là, cô nghĩ Tora sẽ muốn cháu giữ thứ này.

Áo khoác Valhalla đã được giặt sạch, nhưng sạch đến đâu cũng chẳng thể trở về sắc trắng ban đầu. Nó ngả màu, đôi chỗ bị sờn bởi người mặc ma sát với nền đất đầy cát sỏi. Trái ngược hẳn với bộ bang phục màu đen vẫn hệt như mới, không phải Kazutora giữ gìn cẩn thận, mà vì chẳng có mấy lần cậu được dịp khoác nó.

Leng keng.

"Đây là..."

Khuyên tai của Kazutora. Chiếc khuyên màu bạc, có tiếng chuông rất nhỏ - Baji còn nhớ những lúc họ đi cùng nhau trong đêm tối mịt mùng, mắt không nhìn thấy gì nhưng vẫn biết người kia đang ở đâu. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe những tiếng leng keng trong trẻo, giống như âm thanh dẫn lối kẻ lạc bước. Giờ đây không còn ai đeo nó trên tai, chỉ có đôi khi - trong những ngày sau - bất chợt một hình ảnh nào vô tình gợi lại ký ức, mới mở chiếc hộp cất giữ muôn vàn bí mật, ngắm nhìn kỷ vật rồi lại nhớ thương người cũ.

"Còn nữa..." Giọng bà Hanemiya nhẹ đi. "Xin lỗi vì nhát dao của con trai cô. Vết thương của cháu vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ?"

Cổ họng Baji nghẹn ứ. Ai mới là người có lỗi? Ai mới là người phải cúi đầu? Có lẽ bà không sai. Bởi sự thật là Kazutora đã giết anh trai của Mikey, và giờ chính tay Mikey kết thúc cuộc đời của cậu. Là đền tội chăng? Lẽ nào lại không còn một cách khác... Baji chẳng dám ao ước thay đổi quá khứ, anh chỉ mãi day dứt một điều, rằng nếu như mình tỉnh lại sớm hơn - ở trên chiến trường, nếu như thế, biết đâu có thể thay đổi tình hình. Chỉ cần Kazutora có thể sống, Baji nguyện đánh đổi tất cả, bao gồm sinh mệnh này.

Nhưng nhát dao của Kazutora quá sâu, Baji chẳng thể tỉnh lại, tựa như một lời khước từ mong mỏi ấy.

-

Sau đám tang của Kazutora, Baji quay về Toman. Buổi họp bang được tổ chức ngay hôm ấy để chào mừng sự trở lại của đội trưởng đội một. Rất nhiều người vui mừng trước chiến thắng, hay Baji nên nói ngoài những thành viên sáng lập, còn lại đều chỉ biết mù mờ. Dù là Chifuyu từng nghe anh thao thao bất tuyệt cả giờ đồng hồ về người con trai có hình xăm con hổ và kiểu tóc phong ấn ngoại hình (hay là cả đôi mắt màu cát và nốt ruồi hứng lệ; Baji nhận ra Kazutora có quá nhiều đặc điểm nổi bật để nhận dạng), thì xét cho cùng vẫn chỉ là một người ngoài. Giống như đứa trẻ thơ ngây vẽ một vòng tròn quanh những thứ nó yêu thích, dù sau này có bước khỏi ranh giới và yêu thêm vạn vật, thì sâu trong tiềm thức vẫn luôn tự nhủ rằng, trong vòng tròn là thứ quý giá nhất, còn bên ngoài dù có đẹp đẽ tuyệt vời đến đâu cũng chẳng thể xếp bằng. Một niềm tin tuyệt đối, có lẽ đến mức mù quáng, nhưng Baji chấp nhận.

Cuối buổi họp, đội trưởng đội hai bước đến chỗ Baji, đưa cho anh một chiếc túi. Sau lần với bà Hanemiya, Baji trở nên căm ghét những chiếc túi như thế này. Nó khiến lòng anh nổi sóng.

Mitsuya thở dài một hơi, nói:

"... Baji, mày biết mà, Kazutora sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thấy mày như thế này đâu. Chẳng phải mày luôn nổi giận mỗi khi Kazutora im lặng chịu đựng mọi chuyện à?"

"Im đi Mitsuya, tao không muốn nghe mày giảng đạo. Và cũng đừng đưa tao những thứ thừa thãi!"

Với tính nóng nảy của mình, Baji tung một cú đấm vào thẳng mặt Mitsuya. Dù gì cũng là đội trưởng của một phân đội, Mitsuya dễ dàng né được.

"Đây là bang phục của Kazutora!!"

Mitsuya hét lên, để rồi giây kế đó Baji khựng lại. Anh mím môi, do dự vài giây rồi nhận lấy chiếc túi.

"Bọn tao đã chuẩn bị nó cho Kazutora, dựa theo số đo của mày." Người con trai tóc ngắn từ từ nói. "Kazutora mãi là một thành viên của Toman. Cậu ấy thuộc về đội một của Toman, là báu vật của mày, phải chứ Baji?"

Đưa một tay vỗ vai anh, Mitsuya cười khổ.

"Đáng ra, hai đứa chúng mày sẽ cùng đứng đầu đội một. Mày thậm chí sẵn sàng nhường chức đội trưởng cho cậu ấy."

"Đưa mày bộ bang phục này, là để mày hiểu rằng Kazutora luôn ở đây, luôn bên mày, bên năm người chúng ta. Bên Toman."

Baji lặng thinh. Hồi lâu, chậm rãi đáp.

"Tao hiểu rồi."

Từ ấy, có ba bộ đồ được Baji giữ gìn cẩn thận, đem đi giặt ủi đều đặn, bọc bằng hai lớp túi bảo vệ quần áo. Mẹ từng hỏi anh vì sao phải làm vậy, đã cất giữ cẩn thận thế thì không cần đến tiệm giặt ủi đâu. Baji nói vâng, nhưng vẫn giữ thói quen đã hình thành. Có lẽ vì không muốn chúng ngủ yên dưới đáy tủ, như thế thì chẳng khác nào đồ không dùng đến, Baji không muốn thừa nhận người đã không còn ở đây, vẫn nuôi nấng hy vọng nếu một ngày Kazutora trở về, sẽ có ngay bộ đồ mới cho cậu mặc.

Bà Baji và bà Hanemiya đều hiểu đứa trẻ ấy quan trọng với con mình thế nào, thế nên không cấm cản, chỉ thở dài mỗi khi nhìn thấy Baji ngẩn ngơ với chiếc áo trong tay, co mình tựa như đang ôm một người vào lòng. Một mối tình dở dang. Ngay tại khoảnh khắc ấy hai người mẹ đều đã rõ, có lẽ phải rất lâu nữa Baji Keisuke mới có thể quên đi Hanemiya Kazutora. Cái rất lâu này, giới hạn đến cả phút cuối của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro