Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

-----------------------------------

- Sắp sang năm mới rồi

Kazutora đi dạo với túi đồ ăn mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, mái tóc đen điểm chút vàng cũng bay theo gió. Sắc trời đã tối, nhiệt độ bên ngoài cũng lạnh hơn. Cậu vừa thổi vào lòng bàn tay vừa chà chúng vào nhau cố gắng giữ ấm. Nhiều khi còn có những cơn gió thổi vào thân hình nhỏ bé của cậu.

Vừa đi vừa nghĩ đến lí do khiến cậu phải hành xác dưới tiết trời rét cóng này, thật bực mình mà. Chỉ vì ai kia cả ngày không nhắn tin, thậm chí gọi điện cho cậu làm cậu phải đích thân qua nhà tìm người.

Dừng chân trước cửa nhà bấm chuông một hồi nhưng mãi vẫn không thấy có dấu hiệu mở cửa. Có lẽ anh lại thức đêm làm việc nên giờ đây đang rất mệt mỏi.

Biết rằng cho dù có tiếp tục cũng sẽ không ai ra mở cửa, cậu liền lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng đã chuẩn bị trước rồi đi vào. Phòng của người kia nằm ở tít trong cùng.

Cởi giày xong xuôi, cậu nhanh chân đi về phía căn phòng cuối hành lang đó và không ngoài dự đoán khi thấy anh vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Trông anh thật sự rất mệt mỏi, nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải gọi anh dậy thôi. Sắp đến giao thừa rồi.

- Baji, dậy đi. Mau dậy đi nào. Mày còn không dậy là tao ăn hết đồ ăn đấy.

-...

Bàn tay dài với những khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy cái chăn và kéo mạnh nó lên, miệng thì không ngừng kêu người trên giường thức dậy. Cậu cố gắng lay người anh dậy. Nhưng dù cậu có gọi thế nào người kia cũng nhất quyết không chịu dậy, đã thế còn giành chăn với cậu.

Chán nản nhìn người trên giường lăn qua lăn lại nhưng vẫn không chịu mở mắt. Cậu liếc nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, tặc lưỡi. Vẻ mặt không mấy vui vẻ khi thấy kim đồng hồ đã chỉ vào số 11, một phần cũng vì người kia mãi không chịu dậy để chuẩn bị đón giao thừa.

Đấu tranh một hồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra, cậu lấp tức lấy cái gối gần đó ném thẳng vào mặt anh. Hậm hực định bỏ đi.

Ngay lúc định rời đi thì trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh. Baji vẫn là chịu thua khi chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. Ngồi dậy, chớp mắt vài cái rồi nhìn về phía người đang đứng ở đầu giường. Đập vào mắt anh là cậu nhóc với mái tóc đen xen lẫn một chút màu vàng và mang một bộ mặt rất chi là không vui vẻ gì cho cam.

- Kazutora, mày qua đây làm gì vậy ?.

Khuôn mặt ngái ngủ có phần hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Đáp lại anh là một ánh mặt lạnh lùng pha chút tức giận.

- Còn không phải do mày sao ?

-...

Kazutora bỏ lại anh ngồi ngây trên giường và đi vào bếp làm vài món ăn khuya để chuẩn bị đón giao thừa. Bây giờ đã rất muộn rồi, nếu còn không nhanh thì cậu và Baji sẽ chẳng kịp đón giao thừa mất.

Thấy cậu đi, Baji cũng rời chiếc giường ấm áp và sửa soạn lại cho bản thân. Ra khỏi nhà tắm, anh lập tức nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. Khuôn mặt cứng đờ khi biết hiện giờ đã là 11 giờ 58 phút.

Anh thức liền một đêm để làm cho kịp dự án. Không những thế sau khi tan làm, anh không về nhà ngay mà còn tạt qua cửa tiệm thú cưng ngắm nghía một lúc lâu rồi mới cất bước ra về, thành ra mới ngủ đến tận bây giờ.

Bất chợt, anh nhớ ra rằng nguyên ngày hôm nay anh vẫn chưa hề gửi một tin nhắn hay gọi điện cho cậu nhóc kia. Thảo nào mà cậu chả tức giận chứ.

Ngước nhìn đồng hồ, thấy rằng hiện tại vẫn chưa quá trễ để chuộc tội nên anh nhanh chóng chạy vào bếp và ôm chầm lấy con người đang đứng chuẩn bị đồ ăn kia. Đôi môi khô ráp phủ lên môi của người kia, không nhanh không chậm mà dây dưa.

Về phần Kazutora, do cậu bị ôm lấy một cách bất ngờ nên đứng không vững, lùi về sau mấy bước. Đang định quở mắng con người tùy tiện kia thì đôi môi mềm bị chiếm lấy làm cậu rất đỗi hoang mang. Dù vậy vẫn không ngăn được màn phối hợp giữa hai người. Sau một hồi thì Baji chủ động tách ra, nở nụ cười quen thuộc, nhìn về phía cậu

...

Cùng lúc đó, pháo hoa đồng loạt bay lên. Tạo thành những bông hoa sắc màu giữa màn đêm tối. Kazutora nhìn anh, trên môi cậu lúc này cũng mang một nụ cười hiếm thấy

" Chúc mừng năm mới, tên ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro