3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ từ mùa đông năm nào, họ bắt đầu tạo thói quen ngâm chân vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thường là ba lần một tuần, không có ngày cố định. Nước đun sôi, cho mấy lát gừng đã đập giập, để nguội đến khoảng bốn mươi năm mươi độ thì bưng chậu vào phòng ngủ. Tất cả đều do một tay Baji chuẩn bị. Kazutora chỉ việc ngồi yên và chờ hương gừng thơm truyền qua không khí đến cánh mũi, để rồi mau lẹ dịch đến mép giường, hai tay níu lấy cạnh chăn tạo thành chiếc áo khoác dày, trùm từ đầu đến bắp đùi, chỉ thò một đoạn chân trần ra khỏi vỏ bọc ấm áp.

Dù đã nhìn thấy không biết bao lần, Baji vẫn không khỏi buồn cười trước dáng vẻ sợ lạnh ấy của Kazutora. Anh ngồi xuống sát cậu, cũng nhúng hai chân vào nước, tức thì cảm nhận được sức nóng làm cả cơ thể và tinh thần đều trở nên khoan khoái.

"Thế nào, nóng người chưa?"

Chừng hai phút trôi qua, Baji nghiêng đầu và hỏi Kazutora lúc này đang lim dim như mèo buồn ngủ. Cậu trai không trả lời. Theo thói quen, Baji đưa tay cởi chiếc chăn không biết từ lúc nào đã không còn bị Kazutora giữ chặt. Đưa tay áp lên má người bên, luồn vào cổ của chiếc áo len dày dặn, cảm nhận rõ làn da cậu ấm nóng, dường như bắt đầu tiết mồ hôi.

Kazutora mở mắt, Baji nhìn thấy một mặt hồ êm ái, có vẻ tỉnh táo lạ thường.

"Kei. Hình như nước hơi nguội rồi."

Cùng lúc vung vẩy bàn chân làm vài giọt bắn khỏi thành chậu. Baji chỉ biết thở một hơi "hầy", chẳng biết có nên gọi là sở thích của Kazutora hay không. Cứ như trẻ con vậy, và Baji chẳng thể cưỡng lại sự tinh nghịch nhỏ bé đó.

"Mày sắp biến sàn nhà thành cái hồ rồi đấy." Anh nói.

Kazutora cười hì, vượt qua lực cản chẳng đáng là bao của dòng nước, cọ cọ mu bàn chân của người tóc đen. Baji cũng đáp lại bằng cách áp lòng bàn chân lên những ngón đã ửng hồng bởi ngâm nước nóng của cậu. Da thịt tiếp xúc thân mật cho đến khi Baji cảm nhận một hơi lạnh len vào kẽ móng. "Được rồi", anh nói và bảo cậu cũng nhấc chân lên. Đưa Kazutora chiếc khăn khô ráo và đôi bít tất, mình thì cúi người bê chậu ra khỏi phòng. Xong xuôi, quay lại đã thấy chỗ nước trên sàn biến mất, Kazutora thì nằm yên trên giường, một phần chăn mở hé như đang chờ vị chủ nhân còn lại chui vào. Kazutora nghiêng người vỗ vỗ đệm êm, chỉ bằng ánh mắt cũng hiểu điều cậu muốn nói. Lại đây.

Tách, đèn phòng phụt tắt, Baji dựa theo trí nhớ bước về phía giường. Tay đặt xuống đệm, vừa dịch một chút đã chạm phải bàn tay chưa rụt về của Kazutora. Mùi dâu tây thoang thoảng, có lẽ cậu vừa bôi kem dưỡng.

"Đừng thò tay ra ngoài, lạnh đấy."

"Chẳng phải đã có mày ủ ấm rồi sao."

Baji vén chăn bông đắp cho mình, cũng chỉnh lại chăn cho người kia. Rúc vào nhau như hai đứa trẻ, thì thầm, ngủ ngon.

Kể từ ngày về chung mái nhà, mùa đông đối với họ chưa bao giờ lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro